• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Xoảng!

Một âm thanh loảng xoảng vang lên.

Trên mặt bàn trước mặt Trần Dương lập tức hiện ra một đống nhỏ đồ vật.

Trần Dương nhíu mài nhìn lại, liền thấy đống nhỏ này có đa dạng chủng loại đồ vật từ quen thuộc như nhẫn, vòng tay, dây chuyền, đồng hồ, đồng xu…cho đến đồ vật cổ quái như thẻ bài, tượng thú…thậm chí còn có vật như viên sỏi, răng thú…

Mà kỳ lạ là những thứ này nếu nhìn sơ qua thì rất giống những thứ mà những người bán hàng rong hay đi rêu rao.

Nhưng khi Trần Dương chăm chú nhìn thì lập tức như bị cuốn hút, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Từ linh hồn như có một lực lượng kỳ dị kêu gọi hắn chọn lấy bọn nó.

- Chẳng lẽ là bảo vật thật?!?

Trong lòng Trần Dương chợt dâng lên một ý niệm cổ quái.

Ánh mắt hắn không nhịn được hơi liếc nhìn vị đại thúc có chút nhếch nhác nọ. Lúc này ánh mắt hắn đã không còn chút khinh thị hay thương hại nhìn đại thúc đó nữa mà là vẻ cao thâm khó dò.

Suy nghĩ một thoáng, Trần Dương cũng nén lại sự hiếu kỳ mà nhìn đại thúc cẩn thận nói:

- Mời ngài ngồi, cháu cần suy nghĩ một chút!

Nói xong lại gọi cho gã một ly nước mía, rồi chăm chú nhìn đống đồ vật trước mắt.

Trần Dương hoàn toàn dựa theo cảm giác, không hề có một chút đầu mối nào để chọn lựa.

Bản thân hắn cũng từng xem tiểu tuyết trên mạng, cũng học được chút kinh nghiệm. Nếu là nhẫn thì thường là chứa càn khôn bên trong, thậm chí có lão quái vật nào đấy chỉ điểm, một đường võ học tăng cao. Nhưng Trần Dương cũng không dám đánh cuộc với loại này, nhỡ đâu gặp phải một ma đầu thì chẳng phải mạng nhỏ sẽ ô hô ai tai sao? Vả lại, trong trường hợp những thứ này không phải bảo vật gì đó thì cũng nên chọn thứ có chút giá trị cho mình hoặc người thân mới là phải.

Nghĩ vậy, Trần Dương không ngần ngại mò tới mò lui.

Cuối cùng, hắn nhìn thấy một miếng ngọc nhỏ xíu màu tím hình tròn.

Cũng không biết tại sao, trong đầu Trần Dương đột nhiên nổi lên ý nghĩ:

- Là nó!

Cầm miếng ngọc lên, Trần Dương dứt khoát nhìn về vị đại thúc nói:

- Ta chọn…

Nhưng câu nói này còn chưa kịp thốt ra, thì Trần Dương liền ngưng lại.

Bởi vì trước mắt hắn nào đâu có ai.

Nhìn lại đống đồ vật lúc này cũng không còn nữa.

Chỉ còn đúng một ly nước mía đã bị uống cạn trơ đá ra là chứng minh vừa rồi có người ở nơi này.

Đột nhiên, bên tai Trần Dương truyền lại âm thanh có chút xa xăm:

- Tiểu tử, một trăm đồng kia chúng ta không ai nợ ai. Nể tình ly nước mía, ta khuyên ngươi nên nhỏ máu lên vật kia…khửa khửa…

Không hiểu sao, Trần Dương nghe giọng cười này liền nhớ đến bộ răng vàng và cái mùi hơi thum thủm của người kia, cả người không nhịn được rùng mình một cái.

Lúc này, Trần Dương cũng không còn tâm tình ngồi uống nước mía nữa mà vội chào Dì hai một tiếng rồi nhanh chóng về nhà.

Hắn muốn xem rốt cuộc miếng ngọc tím kia là thứ gì.



Phòng trọ nơi Trần Dương cư ngụ là một căn phòng nhỏ chừng mười mét vuông, diện tích rất chật hẹp. Nơi này chỉ vừa đủ để một cái giường, tủ đồ, một cái bàn nhỏ và mấy thứ lặt vặt. Bên trong căn phòng có chút ngăn nắp nhưng cũng có mùi ẩm mốc thoang thoảng do chật hẹp và ẩm thấp lâu ngày gây nên.

Là thanh niên, Trần Dương cũng không có thói quen nấu ăn tại chỗ cho nên trong căn phòng đồ vật cũng tương đối đơn giản.

Trần Dương về đến phòng này thì cũng đã gần bốn giờ chiều.

Để hộp cơm tiện tay mua khi về nhà lên cái bàn gỗ, Trần Dương liền thay đồ, tắm rửa rồi ăn cơm.

Vừa cầm hộp cơm ba rọi ăn ngấu nghiến, Trần Dương vừa nhìn về miếng ngọc tím trước mặt.

Lúc trước không để ý kỹ, hiện giờ nhìn kỹ lại, Trần Dương mới thấy bên trên mặt nó có khắc mấy cái đồ án kỳ lạ.

Những đồ án này nếu rơi vào mắt một chuyên gia nghệ thuật nào đó chắc chắn sẽ hai mắt toả sáng, hận không thể nhào tới ôm vào lòng nghiên cứu một phen.

Riêng Trần Dương đầu gỗ, sau khi nhìn một hồi liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng ăn xong hộp cơm thật nhanh.

- Hừ! Nghe đồn nhỏ máu nhận chủ trong mấy trang truyện, không ngờ có ngày mình cũng được thử. Trên truyện nào đó từng có trường hợp tên nào đó vì nhận chủ mà bị hút hết cả máu, bảo vật chưa hưởng được mà đã kiệt sức mà chết rồi. Mình cũng không thể mắc sai lầm đó được.

Trần Dương vỗ vỗ cái bụng căng cứng vừa đắc ý nghĩ thầm.

Vừa rồi hắn còn cố tình mua thêm một gói cơm thêm thật to, cố gắng ăn để lấy sức mà ‘nhỏ máu nhận chủ’.

Trong lúc Trần Dương nói câu này, ngay trên đầu hắn cách đó chừng mấy trăm mét đang có một thân ảnh trong suốt lơ lửng chú ý lắng nghe.

Vừa nghe xong câu nói của Trần Dương, thân ảnh của người này liền chao đảo, có xu hướng té lộn cổ xuống dưới. Cũng may hắn không phải là hạng cóc ổi, chớp mắt một cái đã định thần lại, nhỏ giọng mắng:

- Xú tiểu tử, cái gì mà hút hết máu, lại còn cẩn thận ăn nhiều cơm để có sức nhỏ máu? Đồ vật của lão tử thứ nào mà chẳng phải thần vật, chẳng lẽ còn thấp kém như vậy sao! Hừ!

Mắng xong, lão lại âm thầm chăm chú quan sát tiếp.

Lúc này, Trần Dương sau khi rửa tay sạch sẽ, lại lấy từ túi áo ra một cây kim sắc bén. Hắn nhìn cây kim này, đem bông gòn chấm một tý nước sát trùng lau chùi thật sạch sẽ.

Sau khi xác định bề mặt cây kim đã bóng như một tấm gương sáng choáng, hắn mới đưa ngón tay giữa ra đâm nhẹ một cái.

Một giọt máu tươi theo đó trào ra.

Lão đầu tử thấy cảnh này thì đưa tay quệt trán lau đi mồ hôi.

- Lão tử mấy tỉ năm chu du khắp tinh không, không ngờ hôm nay lật thuyền trong mương, không ngờ bị xú tiểu tử này làm đổ mồ hôi lạnh. Hừ! Để xem biểu hiện ngươi thế nào, đừng khiến ta thất vọng! Tuy nhiên, đức tính cẩn thận sợ chết như vậy thì cũng có mấy phần phong phạm của lão phu khi xưa a! Hắc hắc…

Lão già này tự tâng bốc bản thân vài câu, lại cảm thấy hào hứng dạt dào, liền vẩy tay một cái, thân ảnh biến mất tại chỗ, rời khỏi nơi này.

Mà giọt máu tươi của Trần Dương cuối cùng cũng vượt qua bao gian nan trắc trở, cuối cùng rơi xuống miếng ngọc màu tím.

Giọt máu khẽ cười mãn nguyện hoà tan lên miếng ngọc.

Tiếp theo…

Không có đâu bạn hiền, không có hào quang vạn trượng kinh diễm gì hết, mà là đột nhiên trước mắt Trần Dương tối sầm, đầu hắn gục xuống bàn tạo ra âm thanh ‘Bốp!’

Tuy nhiên, lúc này Trần Dương cũng không còn biết đau đớn gì nữa mà hình ảnh trước mắt hắn lúc này là một căn phòng rộng lớn toả ra ánh sáng tím nhu hoà.

Căn phòng này hai bên được che chắn bằng một loại chất liệu trắng bóng như bạch ngọc. Mà trên tường treo từng bức tranh có đủ hình dáng lạ kỳ.

Trần Dương lúc này thử di động bước chân đi tới trước liền nhìn thấy một cái ghế được chạm khắc hoa mỹ.

- Bái kiến Phán quan đại nhân!

Một âm thanh nhàn nhạt vang lên làm cho Trần Dương thoáng giật mình.

Dù là bất cứ ai, ở một nơi có chút kỳ ảo như thế này bỗng dưng nghe tiếng nói thì chắc chắn cũng đều có phản ứng tương tự Trần Dương mà thôi.

Trần Dương nghe âm thanh thì xoay người tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng của bất cứ ai.

- Phán quan đại nhân mời ngồi!

Tiếng nói kia lại vang lên, sau đó một lực hút nhu hoà kéo Trần Dương đến chỗ chiếc ghế.

Trần Dương không có chút sức lực phản kháng nào liền bị hút ngồi trên ghế.

Sau khi ngồi lên, đột nhiên từng luồng thông tin mãnh liệt tràn vào trí não của Trần Dương.

- Chào tân chủ nhân Phán Thần Hệ Thống! Hoan nghênh ngài gia nhập chức nghiệp! Đẳng cấp của ngài hiện tại là Phán Quan Nhất Tinh!

Trần Dương nhận được thông tin này liền vô thức thắc mắc:

- Ồ? Phán Thần Hệ Thống là cái gì? Phán Quan Nhất Tinh là sao?

- Bẩm đại nhân, Phán Thần Hệ Thống chính là hệ thống hỗ trợ ngài hoàn thành chức nghiệp phán định thiện ác nhân gian, hành thiện tích đức, trợ giúp sinh linh đắc thành đại đạo. Còn Phán Quan Nhất Tinh chính là cấp bậc quan vị của ngài hiện tại. Đây là đẳng cấp quan vị thấp nhất.

Lại một dòng thông tin đều đều truyền đến làm cho Trần Dương có chút hiểu ra.

Trong lúc đó, âm thanh đều đều lạnh nhạt của Phán Thần Hệ Thống lại truyền tới:

- Ta là khí linh của Phán Thần Hệ Thống, là phụ tá của ngài đối với sự tình liên quan đến hệ thống này. Mỗi đời Phán quan tiếp nhận hệ thống đều được tặng quan ấn và năng lực tương ứng. Hiện tại mời ngài tiếp nhận!

Lời này vừa dứt, trước mắt Trần Dương đột nhiên hiện lên một cái ấn hình vuông trụ bằng nắm đấm, phát ra một quang mang tím nhạt lơ lửng giữa không trung.

Ấn này bốn phía có khắc hình Bạch hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước.

Trần Dương cầm lấy Quan ấn, lại nhìn bên dưới liền thấy có khắc một chữ ‘Trần’! Một cảm giác tâm linh tương thông chậm rãi lan tràn khắp người Trần Dương.

Trần Dương đột nhiên linh cơ loé sáng khẽ động ý niệm, Quan ấn lập tức xoay tròn rồi biến mất tại chỗ.

Thấy cảnh này, hắn thích thú triệu hồi rồi cất đi Quan ấn, lập đi lập lại mấy lần mới mãn nguyện cất nó đi.

Như biết Trần Dương đã quan sát và tiếp nhận xong Quan ấn, Phán Thần Hệ Thống ngay lập tức truyền tới một đoạn thông tin khác:

- Phán Quan Nhất Tinh. Được cấp một cặp Pháp nhãn có thể nhìn thấy bảng công đức và cấp độ thiện ác của tất cả sinh linh có bao gồm nhân loại, công đức của phàm nhân được chia thành âm đức và dương đức tuỳ theo thiện ác. Phán Quan Nhất Tinh được cấp Độ Hoá Chú giúp độ hoá oán niệm sinh linh từ cấp độ hai trở xuống. Phán Quan Nhất Tinh có Phán Định Chân Ngôn có thể thưởng thiện phạt ác cho tất cả sinh linh từ cấp hai trở xuống. Ngoài ra, khi quan vị tăng lên, đại nhân còn có thể đạt được càng nhiều quyền hạn khác trợ giúp cho công việc của ngài. Đối với việc phán định thiện ác để trách phạt hoặc ban thưởng, ngài có thể tuỳ ý phán định bất cứ lúc nào ngài muốn. Nhưng nếu như có sinh linh kiện cáo hoặc đề nghị khen thưởng, khi đó ngài phải tiếp nhận mà phán định cho kẻ có yêu cầu.

- Ngoài ra, Phán Quan Nhất Tinh còn được cấp bổng lộc như sau:

+ Pháp Đường: Dùng để thẩm xét, xét xử, phán xử tất cả sinh linh. Ở nơi này, tất cả sinh linh đều bình đẳng như nhau, bị khoá mọi pháp lực lẫn tu vi, sức mạnh. Nơi này Phán Quan ngài là người có quyền tối cao.

+ Thương Khố: Tại nơi này, đại nhân có thể dùng điểm công đức để đổi các loại vật phẩm tương ứng. Nhận lãnh bổng lộc tương ứng liên quan đến công vụ.

+ Phán Quan Cung: Nơi cư ngụ, tạm trú của Phán quan và thuộc cấp.

+ Phán Ngục: Nơi giam cầm, tạm giữ những ngươi đang chờ phán xử.

+ Nông Trang: Nơi để phạm nhân cải tạo, lao động khổ sai, hoặc thực hiện các công việc khác theo quyết định của Phán quan đại nhân. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK