• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
--------

Chương bạo cảm ơn NP của các vị đạo hữu: @scorpio1022, @street_demon_zdn92, @zxchoconxz...

Như đã hứa, có Kim đậu, có NP, có bạo chương:)

--------

Trần Dương sau khi ra khỏi Phán Thần Hệ Thống liền gọi điện cho Trương Thái.

Cũng may, lần này điện thoại vừa gọi liền có người nghe.

‘Lão nhị, ngươi đang ở đâu vậy? Năm mới vui vẻ nhé.’

‘Dương ca, năm mới vui vẻ. Ta đang ở Bắc Kinh có chút việc.’

Bên kia vang lên tiếng của Trương Thái có chút nhỏ giọng.

Trần Dương nghe vậy liền mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó, bèn hỏi:

‘Ngươi có chuyện gì sao? Mấy tháng nay không liên lạc được hại ta lo lắng muốn chết!’

‘Lão đại, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này…chuyện này…ài. À, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?’

Trương Thái hơi ấp úng.

Trần Dương nghe vậy thì thầm kêu không ổn, bèn nói:

‘Thôi không có việc gì. Chỉ là lo lắng tiểu tử ngươi gặp chuyện nên mới gọi hỏi. Ngươi không sao là ta yên tâm rồi.’

‘Được rồi, ta không sao. Vậy nhé!’

Trương Thái nói xong liền cúp máy.

Trần Dương lắc lắc đầu.

Hắn bèn đi ra một tiệm internet công cộng gần nhà, bắt đầu tra thông tin trên mạng.

Nhất là các thông tin đến việc thu mua dược liệu và đấu giá. Trần Dương cho rằng, nếu như bán vào các hiệu thuốc thì chắc chắn sẽ bị thu mua với giá thấp hơn thị trường, nhưng được cái là giao dịch nhanh chóng và tiện lợi. Còn nếu như bán đấu giá, chắc chắn sẽ đạt được giá tốt nhất nhưng ngược lại thời gian sẽ chậm hơn.

Suy đi nghĩ lại, Trần Dương quyết định sau khi lên Nam Kinh sẽ tự mình đi thăm dò.

Suy nghĩ xong xuôi, Trần Dương liền quay về nhà, vào phòng khoá cửa cẩn thận.

Sau khi điều chỉnh tâm tình, Trần Dương liền tiến vào Phán Quan Cung.

Nơi đây là nơi dành riêng cho Trần Dương nghỉ ngơi.

Ban đầu, Trần Dương muốn đến linh điền để tu luyện. Nhưng từ lúc hắn đột phá tấn thăng lên Phán Quan Nhị Tinh thì Trần Dương liền cảm giác được không khí trong Phán Thần Hệ Thống có chút thay đổi. Mơ hồ có linh khí xuất hiện. Tuy nhạt nhoà nhưng quả thật là có vả lại còn rất tinh khiết nữa.

Chính điều này làm cho Trần Dương quyết định vào nơi này sử dụng linh thạch để tìm cách tăng trưởng tu vi, đột phá bình cảnh Luyện khí sơ kỳ.

Trần Dương ngồi lên giường ngọc, hai chân xếp bằng, tâm thái bình hoà.

Một lát sau, Trần Dương cảm thấy cơ thể đã đạt đến trạng thái tốt nhất liền vẩy tay lấy ra hai món đồ từ nhẫn trữ vật.

Hai vật này chính là bình ngọc chứa Tụ Khí Đan và bên cạnh là một viên Hạ phẩm linh thạch toả ra ánh sáng dìu dịu.

Trần Dương nhìn thấy hai vật này, ánh mắt chớp động không nói hai lời liền dốc bình ngọc lấy viên đan dược ra nuốt vào.

Đan dược vừa vào đến cổ họng ngay lập tức hoá thành một dòng khí lưu ấm áp hoà tan vào kinh mạch.

Trần Dương không chần chừ chút nào cầm lấy viên Hạ phẩm linh thạch vận công bóp nát một cái.

Ngay lúc đó, một cỗ linh khí tựa như một đám mây thoát ra khỏi viên Hạ phẩm linh thạch bị bóp nát. Cỗ linh khí này vừa bay ra liền có xu hướng hoà tan trong không khí như một làn khói vậy.

Trần Dương thấy vậy thì không nói hai lời, Tiên Thiên Kinh trong cơ thể ngay lập tức vận chuyển hấp thu toàn bộ đám linh khí này.

‘Ầm’

Trần Dương cảm giác toàn bộ cơ thể như một quả bong bóng chỉ trong chớp mắt bị linh khí bơm căng phồng. Một cỗ áp lực theo đó ầm ầm đánh vào kinh mạch.

Nếu trong lúc này, Trần Dương không giữ được bình tĩnh và vận chuyển pháp quyết thì chắc chắn linh khí sẽ thoát hết ra ngoài, phí hoài một viên linh thạch.

Nhưng cũng may, ngay lúc này trong kinh mạch Trần Dương lại truyền tới một lực hút. Đây chính là hiệu quả kỳ diệu của Tụ Khí Đan.

Cỗ lực hút này mang theo cảm giác ôn nhu, nhanh chóng hút lấy từng luồng linh khí cuồng bạo vào bên trong. Linh khí ban đầu như những con ngựa hoang bất kham, mà Tụ Khí Đan lại như những sợi dây cương mạnh mẽ buộc những con ngựa hoang cũng phải ngoan ngoãn vận chuyển xông qua các kinh mạch.

Trần Dương gấp gáp vận chuyển, mà bên dưới da hắn lúc này, từng sợi gân xanh nổi lên nhúc nhích như những sinh vật sống hết sức kỳ lạ.

Linh khí cứ đi qua kinh mạch nào, thì lại có một bộ phận được chuyển hoá thành linh lực tinh thuần.

Mà mỗi lần như vậy, Trần Dương lại cảm giác như có ngàn vạn con tiểu trùng bò qua bò lại bên trong máu huyết, hết sức ngứa ngáy nhưng đồng thời lại có cảm giác thư sướng. Vừa khó chịu vừa…sướng, hai loại cảm giác này vốn dĩ hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lúc này Trần Dương lại được tận hưởng cả hai thứ cùng một lúc, diễm phúc quả nhiên không phải là nhỏ.

Nửa ngày sau, Trần Dương chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt hắn trắng đen rõ ràng, nhãn quang theo đó phát tán ra chung quanh.

Hắn thử cảm ứng cơ thể một chút liền phát ra tiếng cười ha ha.

- Ha ha, cuối cùng cũng qua được bình cảnh. Linh lực của ta hiện giờ là Luyện Khí Trung Kỳ rồi. Vậy thì cũng có thể học một số thứ kia rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Dương liền cảm thấy hưng phấn.

Tu sĩ Luyện Khí Kỳ chia làm ba cái giai đoạn: Sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.

Luyện Khí Sơ Kỳ hầu như chỉ trọng yếu cải thiện tố chất thân thể, loại bỏ tạp chất.

Luyện Khí Trung Kỳ mới bắt đầu tiếp xúc đến việc thi triển một số pháp thuật cơ bản nhất, vận dụng linh lực để chiến đấu hoặc phòng thủ.

Trong Tiên Thiên Kinh có giới thiệu một số pháp thuật cơ bản kèm theo.

Một trong số đó là một loại pháp thuật mà Trần Dương rất hâm mộ là Khống Hoả Thuật và Đạp Phong Công.

Khống Hoả Thuật là một loại pháp quyết cơ bản, sử dụng linh lực trong bản thân để tạo ra hoả diễm công kích địch nhân. Pháp thuật này tuỳ theo linh lực mạnh yếu và độ tinh thuần linh lực của người thi triển mà uy lực sẽ biểu hiện khác nhau.

Khống Hoả Thuật tu luyện tầng đầu sẽ tạo ra một quả cầu nho nhỏ, tầng tiếp theo thì có thể tạo ra nhiều hoả cầu cùng lúc, thể tích và uy lực cũng lớn hơn. Nếu là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ sử dụng thì còn có thể phóng ra Tam muội chân hoả, uy lực vô cùng. Nếu một tu sĩ Luyện Khí Kỳ dính phải loại hoả diễm này, thì dù không chết cũng bị lóc một lớp da, vô cùng bá đạo.

Còn về Đạp Phong Công, đây chính là một loại khinh công sử dụng linh lực truyền vào hai chân để sử dụng. Khi thi triển sẽ tựa như các loại khinh công trong truyền thuyết đi vô ảnh đến vô tung, cực kỳ huyền diệu.

Đạp Phong Công tu luyện tầng đầu sẽ đạt cảnh giới thân thể nhẹ nhàng tựa như phi thiềm tẩu bích, đạp trên tường mà đi cũng như đi trên đất bằng, hơn nữa tốc độ cũng được cải thiện. Đến giai đoạn tiếp theo thì tất nhiên là đi trên mặt nước đi đất bằng, đạp tuyết đi cũng không lưu lại dấu chân, cực kỳ lợi hại. Nhưng đến khi đại thành, tất nhiên sẽ có mấy phần bản lĩnh gần giống đạp không phi hành, có thể nói là đạp gió mà đi cũng không nói chơi.

Bởi những lý do này mà Trần Dương rất chờ đợi để được luyện những môn công pháp này.

Quyết định xong, Trần Dương tiếp tục lẳng lặng ngồi củng cố cảnh giới bản thân thêm một thời gian rồi mới ra ngoài.

Thời gian nghỉ Tết nhanh chóng trôi qua.

Trần Dương mặc dù rất hưởng thụ cảm giác ấm áp bên gia đình này, nhưng cuối cùng vẫn phải rời nhà về Nam Kinh.

Trần Dương cũng xin nghỉ việc ở Trường Đại học Nam Kinh để tiện làm công việc của mình. Vị quản lý nhân sự kia cũng nói vài lời khách khí giữ hắn lại nhưng thấy thái độ kiên quyết của Trần Dương thì cũng gật đầu cho hắn nghỉ.

Tranh thủ thời gian, Trần Dương liền đi đến khu trung y sầm uất của Nam Kinh.

Nơi này có các tiệm thuốc, Trần Dương muốn đến nơi này thăm dò giá cả của Nhân sâm.

Hôm nay Trần Dương mặc quần jean áo thun, lại mang kính đen và giày tây, mang thêm một cái balô sau lưng. Nhìn vào cũng có mấy phần khí chất.

Trần Dương biết rõ khi gặp những lão trung y tâm cao khí ngạo này, khí chất chính là thứ quan trọng nhất. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu như hắn tiến vào nơi này cần phải rất cẩn thận.

Nơi Trần Dương ghé đầu tiên chính là một cửa hàng trung y có bảng hiệu là ‘Thảo Sinh Đường’.

Cũng vì trong chiêu bài của cửa hàng này có một chữ Thảo cho nên Trần Dương mới chọn nó.

Bởi vì trên con đường lớn này, dù không có một trăm cũng có tám chín mươi cái cửa hàng chen chúc nhau làm cho Trần Dương cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Vừa bước vào cửa hàng, Trần Dương liền nhìn thấy một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang tập viết chữ.

Nhìn thấy Trần Dương bước vào, cậu bé liền nhìn nhìn rồi nói lớn:

- Ông ơi, có khách!

Nói xong, cậu bé lại chẳng chú ý gì tới Trần Dương nữa mà lại tiếp tục tập viết.

Trần Dương thấy vậy thì cười mỉm đi đến gần ghé nhìn.

Cậu bé đang tập viết chữ ‘Tâm’.

Nhưng mặc dù cố gắng hết sức, chữ Tâm mà cậu bé viết ra vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, không thể nào liền mạch được.

Trần Dương thấy vậy không nhịn được bật cười.

Cậu bé nghe tiếng cười thì ngẩng đầu lên nhìn, khó hiểu hỏi:

- Sao chú lại cười?

- Chú cười cháu viết chữ Tâm nhưng tâm không hề để vào đó. Chữ Tâm này không khó để viết ra, nhưng muốn viết sao cho đúng thì cháu cần dụng tâm để viết nó mới được. Không nên nóng vội!

Trần Dương cười cười giải thích.

Cậu bé nghe xong thì hai mắt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu gì.

Đang lúc này, từ phía sau truyền tới một tràng ho khan. Tiếp theo đó là một giọng nói có chút già lão truyền tới:

- Cậu trai trẻ, cậu nói nghe có vẻ xuôi tai đấy. Nhưng chữ Tâm này không biết cậu có viết được hay không?

- Ha hả, chào ông. Cháu hôm nay đến để bàn một chút sinh ý chứ không phải để viết chữ ạ. Chữ tuỳ tâm xuất, nếu tâm cảnh không được tốt thì tự nhiên chữ đẹp cũng khó sinh.

Trần Dương nở nụ cười chào ông lão một tiếng.

Ông lão chừng bảy mươi tuổi, tóc bạc nhưng dáng đi vẫn còn rất nhanh nhẹn. Vừa nghe Trần Dương nói thì liền cười chỉ chỉ hắn:

- Thú vị! Vậy chúng ta bàn sinh ý trước. Cậu muốn bốc thuốc hay bắt mạch khám bệnh? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK