• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghĩ là làm, Trần Dương nhanh chóng bước đến Thương Khố.

Nơi này vẫn như trước, không có gì thay đổi.

Trần Dương trước tiên vào mục Đan dược kéo lên kéo xuống tìm kiếm.

Cuối cùng nhìn thấy một loại đan có tên Tụ Khí Đan.

Loại Tụ Khí Đan này theo giới thiệu thì có công dụng giúp tu sĩ ở giai đoạn Luyện Khí Kỳ có thể tăng cảm ngộ đối với thiên địa, từ đó tốc độ hấp thu linh khí quanh người cũng tăng lên mấy lần. Đúng là thứ quý giá đối với một gã tu sĩ mới tiến vào Luyện Khí Kỳ như Trần Dương đây.

Mà giá cả của nó cũng không rẻ, mỗi viên trung phẩm cũng tiêu tốn hết năm mươi điểm công đức.

Theo như Trần Dương đọc được thì Tụ Khí Đan chia làm Hạ phẩm - Trung phẩm – Thượng phẩm và Cực phẩm. Mỗi một phẩm cấp lại có khả năng tăng lên tốc độ hấp thu linh khí cũng hoàn toàn bất đồng.

Hai viên Tụ Khí Đan trung phẩm mà Trần Dương vừa đổi có khả năng tăng lên khoảng bốn lần tốc độ hấp thu linh khí bình thường.

Chớ xem thường! Tốc độ hấp thu được tăng lên như vậy đã là rất khủng bố rồi. Nếu như kết hợp với một nơi có linh khí nồng đậm nữa thì chắc chắn sẽ cho ra hiệu quả cực kỳ rung động.

Trần Dương lại nhớ đến trong các thư tịch thường có nhắc đến một loại tài liệu gọi là Linh Thạch.

Loại Linh Thạch này thông thường bên trong có cất chứa đại lượng linh khí tinh thuần, là thứ mà các tu sĩ rất ưa thích, thậm chí còn dùng làm tiền tệ trao đổi giữa các tu sĩ với nhau.

Trong đầu có ý nghĩ này, cho nên Trần Dương nhanh chóng tìm tới tìm lui.

Qua một hồi, cuối cùng Trần Dương cũng tìm thấy một loại tài liệu có tên ‘Linh Thạch’ trong mục tài liệu.

Quả đúng như suy đoán, Linh Thạch đúng là một loại tài liệu bên trong có ẩn chứa đại lượng linh khí tinh thuần. Người tu sĩ khi tu luyện, chỉ cần dùng thủ thuật đơn giản rút linh khí bên trong ra để hấp thụ là được. Đúng là cực kỳ tiện lợi.

Hình dáng Linh Thạch cũng rất xinh đẹp, có hình khối như một thỏi ngọc thạch trong suốt lấp lánh.

Linh Thạch theo như Trần Dương thấy cũng phân chia làm Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm linh thạch.

Riêng Cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết lại không thấy có.

Điều này làm cho Trần Dương có chút tấm tắc lấy làm kỳ.

Khi nhìn đến giá cả thì Trần Dương liền cảm giác lá gan ẩn ẩn có chút đau.

‘Hạ phẩm linh thạch – Giá cả một nghìn điểm công đức một viên.’

Trần Dương dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Sau khi xác định bản thân không có nhìn nhầm thì miệng đắng lưỡi khô đành bỏ qua ý tưởng đổi Linh Thạch tu luyện.

Sau khi vô cùng luyến tiếc rời khỏi màn hình giới thiệu Linh Thạch, Trần Dương lại tìm đến mục Thư Tịch.

Trong Thư Tịch này, sách vở rất đa dạng, mặc dù Trần Dương đã từng thấy qua nhưng không nhịn được cũng phải tấm tắc về sự đồ sộ của nó.

Tìm tới tìm lui, cuối cùng Trần Dương nhìn thấy thứ mình cần tìm, chính là quyển có tên ‘Cầm Long Thủ’ mà lần trước vô tình nhìn thấy.

Trần Dương bấm vào xem giới thiệu:

‘Cầm Long Thủ là pháp quyết chiến đấu bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong Cầm Long Thủ, ngón tay phải khum lại. Yếu chỉ của Cầm Long Thủ thu gọn trong tám chữ: câu, giật, buông, bắt, chộp, điểm, khóa, đẩy. Ba chữ Cầm Long Thủ có nghĩa đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình. Luyện tới tột cùng, dùng một tay khoá chặt một con rồng cũng không nói chơi.’

Trần Dương đọc sơ qua thì thấy vui mừng quá đỗi.

Môn võ công này chẳng những không cần dùng binh khí máu me, tiện thi triển bất cứ lúc nào mà uy lực lại không tầm thường.

Trần Dương tưởng tượng đến cảnh gặp địch thủ đánh cho hắn tơi bời nhưng giữ không cho hắn chết rồi mới kéo vào phán án, như vậy thì thật là tiện lợi.

Lại nhìn đến giá cả, không đắt, chỉ có bốn mươi điểm công đức cho ba tầng đầu, đủ luyện đến Trúc Cơ Hậu Kỳ.

Trần Dương suy nghĩ một chút, liền hiểu tại sao môn pháp quyết này lại có giá cả rẻ như vậy.

Thông thường, trong chiến đấu đa số tu sĩ chọn loại tấn công hoặc phòng ngự để tu luyện. Còn như Cầm Long Thủ này chỉ được gọi là pháp quyết phụ trợ, trong chiến đấu chỉ có tác dụng chế địch chứ không giết địch, cũng không có lực phòng ngự mạnh mẽ. Vậy cho nên giá cả tương đối thấp.

Trần Dương liền chọn đổi.

Rất nhanh, trong đầu Trần Dương truyền đến từng dòng thông tin. Ánh mắt của Trần Dương cũng theo đó càng ngày càng sáng.

Ngay khi việc truyền dữ liệu kết thúc, Trần Dương liền cười khổ:

- Đậu đen rau muống, không biết vị đại tiên nào lại có nhã hứng như vậy!

Thì ra, sau khi nhận toàn bộ dữ liệu về môn công pháp Cầm Long Thủ này, Trần Dương liền biết được khởi nguyên của môn pháp quyết này.

Đó là một vị đại tiên có đại thần thông. Nhưng không biết vì sao, vị đại năng này lại đem lòng si mê một người trong Long tộc. Long tộc lại là bộ tộc rất cao ngạo, đối với họ giống loài khác đều hạ đẳng hơn. Cho nên vị đại năng kia vừa tỏ tình liền bị đánh cho méo mặt.

Trải qua muôn vàn thống khổ, vì đại năng nọ liền sáng tạo ra môn pháp quyết Cầm Long Thủ này, cuối cùng thuận lợi đoạt được mỹ nhân trong mộng đem về hay không thì không biết, nhưng môn Cầm Long Thủ này theo đó cũng vang danh khắp nơi.

Tất nhiên, mỗi loại võ công tuỳ trong tay mỗi người mà phát ra uy lực mạnh yếu khác nhau. Trần Dương cũng không có ý tưởng đi bắt một tiểu Long nữ về như vị tiền bối kia, khẩu vị đó quá nặng, Trần Dương tự nhận cam bái hạ phong.

Trần Dương chỉ muốn luyện được vừa đủ để cầm giữ người khác, hoặc trong chiến đấu có thể tiên phát chế nhân, tạo ra cục diện có lợi cho mình.

Hiện giờ Trần Dương cũng không có ý tưởng đổi một loại công pháp công kích hay phòng thủ gì.

Bởi vì tự thân Tiên Thiên Kinh đã có mấy loại thần thông phụ trợ có tác dụng không kém chút nào. Mặc dù là loại pháp quyết cơ sở cho tu sĩ nhưng đối với Trần Dương, hắn dĩ nhiên không nảy sinh tham lam, bỏ ít lấy nhiều.

Tất cả các loại thần thông pháp quyết trong thiên hạ, đều không có chuyện càng nhiều càng tốt, mà chính là càng tinh thâm càng tốt!

Rất nhiều người cả đời chỉ luyện một môn võ công duy nhất, kết quả đều là những tay cao thủ giang hồ nể sợ.

Cũng có nhiều người tham lam, luyện tạp nham môn nào cũng biết nhưng không có môn nào đạt đến cảnh giới tinh thâm, phí hoài công sức.

Trần Dương âm thầm phân tích xong thì cười hài lòng.

Hiện tại, vấn đề cuối cùng bây giờ chính là việc nguồn giống dược thảo để gieo trồng trong Nông Trang. Đối với Trần Dương, vấn đề này chính là vấn đề vô cùng cần thiết, cho nên hắn muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động.

Là một người chuyên nghành Nông nghiệp, Trần Dương hiểu rằng trong các yếu tố khi trồng cây thì yếu tố chất lượng cây giống luôn ở vị trí đầu tiên.

Cho nên Trần Dương trong đầu đã suy nghĩ mấy phương án.

Trần Dương xoa xoa mi tâm, gọi Khí linh hỏi:

- Khí linh, nếu ta đổi dược thảo trong Thương Khố ra thì có thể nhân giống hoặc tiếp tục gieo trồng hay không?

Bên tai Trần Dương lập tức vang lên tiếng trả lời của Trần Dương:

- Hồi bẩm đại nhân, dược thảo của Thương Khố đều có khả năng tiếp tục gieo trồng. Tuy nhiên, phẩm chất linh điền cũng yêu cầu tương ứng. Nếu như phẩm chất linh điền thấp quá, có khả năng làm cho dược tính của dược thảo tiêu hao hết mà chết đi.

Trần Dương nghe vậy thì trầm tư:

- Phẩm chất linh điền? Có phải là độ màu mỡ của đất hay không? Làm thế nào xác định phẩm chất linh điền?

- Bẩm đại nhân, nếu nói như ngài cũng đúng. Phẩm chất linh điền thường dựa vào nồng độ linh khí có trong đất để xác định. Nói ví dụ, nếu ngài trồng một vườn dược thảo có một trăm năm tuổi, thì lượng linh khí mà số dược thảo đó phát tán ra trong một trăm năm sẽ có một phần ngấm vào lòng đất, làm cho linh điền được cải thiện phẩm chất. Những lứa dược thảo sau khi trồng sẽ cho kết quả tốt hơn rất nhiều. Khi ấy, ngài có đem một cây dược thảo trăm năm tuổi từ nơi khác đến cái linh điền này trồng vào, thì cũng không có vấn đề gì.

Khí linh quả nhiên rất tận tình giải thích cho Trần Dương hiểu.

Trần Dương sờ sờ cằm:

- Xem ra Nông Trang của ta hiện giờ đúng là loại khô cằn sỏi đá, ngay cả linh khí cũng không có thì tư cách được gọi linh điền cũng không đạt được.

Sau khi lẩm bẩm, Trần Dương lại hỏi Khí Linh:

- Vậy nếu ta mang dược thảo từ ngoài vào đây có được hay không?

- Về nguyên tắc thì hoàn toàn được. Tuy nhiên, thuộc hạ xin cảnh báo đại nhân trước. Thế giới của ngài hiện tại các loại thực vật đều không hoàn toàn tinh khiết, thậm chí từ khi còn là hạt giống đã mang trong mình các loại biến đổi, các loại chất độc hoặc dược tính hỗn tạp. Trong khi đó, Nông Trang trong Phán Thần Hệ Thống là hoàn toàn trong lành, nếu ngài mang những loại dược thảo pha tạp kia vào, có nguy cơ rất cao sẽ vô tình làm đầu độc môi trường nơi này. Mặc dù có thể tạo ra linh khí trong không gian, nhưng sau này nếu ngài hấp thụ dài lâu cũng tạo thành chướng ngại cho tu vi của đại nhân tăng tiến!

Trần Dương nghe Khí Linh nói lời này thì trên lưng liền có mồ hôi lạnh.

Hắn đúng là quá sơ suất, không hề suy nghĩ đến phương diện này mà chỉ chăm chăm muốn thúc giục linh khí.

Tuy vậy, Trần Dương lại nghĩ đến một chuyện.

Đó chính là Trần Dương hiện giờ vẫn đang tu luyện bằng linh khí bên ngoài. Vậy chẳng phải là nói, nếu như hắn trường kỳ tu luyện bằng bầu không khí đó, trước mắt thì không có vấn đề gì, nhưng về lâu dài chẳng phải là sẽ cản trở tu vi của hắn tăng tiến hay sao.

Cũng may hôm nay Khí Linh nhắc nhở, nếu không Trần Dương chủ quan thì sẽ gây ra tai hoạ khôn lường rồi.

Nghĩ đến đây, Trần Dương chăm chú chắp tay cúi đầu nói:

- Đa tạ!

- Đại nhân không cần khách sáo, đó là bổn phận của thuộc hạ!

Khí Linh truyền đến âm thanh trả lời, nhưng rõ ràng lại có thêm một tia ôn hoà hiếm thấy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK