• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Dương rất nhanh chóng vào thành rồi trở về cửa hàng.

Trần Dược Điếm sớm đã đóng cửa, Trần Dương sau khi trở về thì cửa hàng dược điếm này mới tiếp tục hoạt động.

Trần Dương lại tiếp tục chuỗi ngày nằm trên ghế dựa, thoải mái đọc sách.

Bất quá, cảnh thảnh thơi này chưa được mấy ngày thì đã có người tìm đến.

Người này chính là Từ Thanh.

Từ Thanh mỗi tháng đều đến đây một lần, nhưng thấy dược điếm đóng cửa thì đều ngậm ngùi trở về. Hôm nay nghe tin cửa hàng mở cửa lại thì liền tiến đến vấn an Trần Dương, sau đó cùng Trần Dương đi vào bên trong nói chuyện.

Lúc này, không biết Từ Thanh vừa nói gì mà Trần Dương sắc mặt bình tĩnh hỏi:

- Nếu nói như vậy, ngươi kia đã hỏi thăm tin tức của ta? Và ngươi cũng kể toàn bộ mọi chuyện?

- Ân nhân, Từ Thanh ta tuy đúng là một lão già cứng đầu, thế nhưng cũng biết thế nào là đạo lý làm người. Những chuyện có liên quan đến ân nhân ta đều nói sơ qua mà thôi, mà những thông tin này, trên đường phố đều có thể tuỳ tiện nghe được. Từ Thanh trước khi chưa có sự gật đầu của ân nhân, tuyệt đối giữ kín mọi bí mật liên quan đến chuyện tình ngài như thế nào chữa bệnh cho con gái ta.

Từ Thanh vỗ ngực cam đoan nói.

Trần Dương cũng gật nhẹ đầu, hờ hững nói:

- Được rồi, tâm ý của ngươi ta đã biết. Hiện giờ ngươi đã là Thái Uý, cố gắng làm cho tốt, đừng để như Triển gia kia, báo ứng nhân quả đến rất nhanh. Có hiểu không?

- Ta sẽ ghi nhớ lời dặn của ân nhân!

- Ừm, thôi về đi. Lát nữa ta còn có khách đến thăm.

Trần Dương nói ra.

Từ Thanh nghe vậy liền đồng ý, vội lui ra.

Trần Dương nhìn bóng dáng Từ Thanh rời đi mà gật đầu.

‘Người này thấy lợi không quên nghĩa, chân tâm đối xử, có ân báo ân, hành sự tuy bề ngoài cứng nhắc nhưng thực ra trong lòng chắc chắn biết hết, là loại đại trí giả ngu. Bất quá, còn phải thử thách hắn thêm một thời gian rồi mới quyết định.’

Trần Dương trong lòng âm thầm phán định.

Ngay từ lức gặp gỡ Từ Thanh, Trần Dương đã có cảm giác động tâm ái tài, muốn thu người này làm một thủ hạ đi theo mình, cho nên mới nhiều lần ra tay trợ giúp xen lẫn thử thách gã. Kết quả biểu hiện của Từ Thanh làm cho Trần Dương cảm thấy rất hài lòng. Ít nhất là cho đến hiện tại.

Mà đối với cách xử lý của Từ Thanh khi nói chuyện với Đế Vương cũng làm cho Trần Dương cảm thấy hài lòng. Qua ánh mắt và giọng nói của Từ Thanh, Trần Dương có thể xác định được đây đều là những lời chân tâm thật ý.

Trần Dương nhìn về hướng xa xa, khoé miệng đột nhiên mỉm cười thần bí.

Lát sau, Điền Thiên đi vào:

- Đại nhân, ngoài kia có một người tự xưng là Long Cửu muốn xin gặp đại nhân.

- Dẫn hắn vào.

Trần Dương lãnh đạm nói.

Điền Thiên thấy vậy quay ra, lát sau dẫn vào một người.

Người này vừa bước vào liền cung kính nói:

- Tại hạ Long Cửu ra mắt Trần Đại sư. Hôm nay tuỳ tiện đến quấy rầy, xin đại sư không phiền trách.

- Không sao, có việc gì ngươi cứ nói.

- Đại sư quả nhiên thông tuệ. Chủ nhân nhà ta muốn gặp đại sư một lần. Không biết ngài có thời gian hay không?

Long Cửu khách khí nói. Bởi vì đã được Đế Vương dặn dò, cho nên lúc này thái độ của hắn không có nữa điểm bất kính.

Nghe Long Cửu nói xong, Trần Dương gật nhẹ đầu như cười như không nói:

- Ta từ chối được sao? Phiền các hạ dẫn đường.

Long Cửu nghe vậy thì trong lòng càng thêm tò mò về người trước mắt, vội vàng xoay lưng dẫn đường.

Hai người sóng vai nhau mà đi, sau khi đi một vòng thì đến một cái hồ rộng lớn.

Hồ này được dẫn nước từ trên núi xuống, là nơi cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ Kinh Đô, cực kỳ rộng lớn.

Mà Long Cửu dẫn Trần Dương đi một đoạn đến hồ này thì liền thấy một chiếc thuyền rồng xa hoa đã chờ đợi sẵn.

Trần Dương đảo mắt qua liền cảm nhận có hơn chục đạo khí tức Kết Đan Kỳ ẩn giấu chung quanh, thậm chí còn mơ hồ có một cỗ thần thức như có như không của Nguyên Anh Kỳ chung quanh.

Tuy vậy, Trần Dương vẫn không lộ ra chút dị sắc nào, vừa đứng ở đầu thuyền vừa phóng mắt nhìn ra xa.

Trên mặt hồ này cũng có không ít thuyền bè khác, tuy nhiên, đều như có như không tránh xa khu vực này, dường như là khu vực cấm vậy.

Long Cửu đi vào khoang thuyền trong chốc lát thì bước ra nói:

- Mời Trần đại sư vào.

Trần Dương gật đầu, đi vào bên trong.

Chiếc thuyền này cực kỳ rộng rãi, khoang thuyền bên trong diện tích tựa như một căn lầu các xa hoa. Trần Dương vừa đi vào liền cảm thấy trước mắt sáng lên.

Chỉ thấy bài trí bên trong rất xa hoa, toàn bộ đều là đồ vật thượng đẳng, có một trung niên nhân đang ngồi trên ghế, tay cầm một ly rượu sóng sánh.

Trần Dương vừa đảo qua, ánh mắt khẽ động liền bất ngờ.

Bởi vì thứ rượu trong chén kia lại chính là Cực Phẩm Linh Tửu mà Trần Dương tung ra ngoài. Khí tức và hương vị của nó là độc nhất vô nhị, Trần Dương thường ngày hay uống, chỉ cần ngửi sơ qua là nhận ra.

Bất quá, vẻ mặt Trần Dương vẫn bình tĩnh, tiến đến chắp tay cung kinh nói:

- Tại hạ Trần Dương ra mắt Đế Vương!

- Lấy địa vị của người không cần khách sáo. Đến đây ngồi đi!

Đế Vương mỉm cười, chỉ tay vào cái ghế bên cạnh.

Trần Dương tròng mắt hơi đảo, bèn tự nhiên đi đến ghế ngồi xuống. Sắc mặt bình tĩnh nói:

- Đa tạ Đế Vương.

- Không cần mở miệng là Đế Vương hay không Đế Vương. Lần này mời Trần đại sư đến đây, chủ yếu là muốn cùng đối ẩm, sau đó trao đổi một vài chuyện mà thôi.

Đế Vương mở miệng nhẹ nhàng nói.

Nghe lời này, Trần Dương chỉ khẽ cười, đem bình rượu rót vào ly của mình, nhấp một ngụm nhỏ, rồi chép miệng:

- Đế Vương, ngài sống cuộc sống như vậy... Có thấy chán hay không?

Ngay khi Trần Dương nói lời đại nghịch bất đạo này, đột nhiên toàn bộ những khí tức rình rập chung quanh liền truyền đến sát khí mãnh liệt. Bất quá Trần Dương vẫn không chút biến sắc, thâm ý nhìn Đế Vương đang ngẩn ra.

‘Người này ra bài không theo lẽ thường!’

Đó là ý niệm trong đầu Đế Vương lúc này. Y thân là đế vương, cho dù là lão tổ hộ tộc thì cũng được coi là xưng hô theo vai vế, hết sức nhã nhặn. Nào có ai dám nói loại lời đại nghịch bất đạo này. Thế nhưng, người trước mắt lại dám!

Đế Vương nhìn chằm chằm Trần Dương một lúc, đột nhiên phá lên cười.

Nụ cười này làm cho tất cả những người quen biết hoặc đi theo bên cạnh Đế Vương đều cảm thấy sửng sốt đến kỳ lạ.

Bởi vì bất kể họ đi theo Đế Vương bao nhiêu năm, hầu như chưa từng ai nhìn thấy y cười thoải mái như thế này.

- Trần đại sư, ngươi rất thú vị. Được rồi, ta không vòng vo nữa, lần này gặp mặt là có chuyện muốn nhờ ngươi xuất thủ.

- Nhờ tại hạ xuất thủ? Đế Vương, ngài không nhầm đấy chứ? Ngài thân là cửu ngũ chí tôn, là đệ nhất nhân trên toàn bộ đại lục này, còn có chuyện ngài không giải quyết được mà phải nhờ đến một người bình thường như ta hay sao?

Trần Dương hơi trầm ngâm, tâm tư linh động trả lời.

Đế Vương nghe vậy lại nói:

- Trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ không ít, ta mặc dù là Đế Vương thì sao? Bất quá, nếu như Trần đại sư chịu ra tay, ta nhất định không để ngươi làm không công. Nhất định trả công xứng đáng.

- Trả công xứng đáng? Việc gì cũng được?

- Nhất định là vậy. Ngay cả việc phong hầu xưng vương, chỉ cần đại sư giúp ta làm được một việc thì cũng có thể xem xét.

Đế Vương cười nói.

Trần Dương đột nhiên phá lên cười.

- Đế Vương, ta không biết ngài muốn ta làm việc gì, thế nhưng nếu như còn thử lòng ta nữa thì ta sẽ đi ngay lập tức. Ta biết Đế Vương ngài thần thông quảng đại, dưới tay còn có người mạnh hơn ta rất nhiều. Bất quá tại hạ đối với thần thông bảo mệnh có chút tâm đắc. Đến khi đó...

- Trần đại sư không cần lo lắng. Ta là nói thật lòng, chỉ cần ngài giúp ta làm một chuyện, ta sẽ tuyệt đối không nuốt lời.

Đế Vương thấy thái độ Trần Dương đột nhiên chuyển biến thì trong lòng có lửa giận loé lên, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó liền nén giận.

Mặc dù khi trước Từ Thanh chỉ kể lại qua loa, thế nhưng Đế Vương là ai, chuyện gì mà hắn đã muốn biết tự nhiên có cách tìm hiểu cặn kẽ. Cũng nhờ vậy mà biết được chuyện tình Trần Dương chữa trị cho Từ Hi Viên. Cũng biết được Trần Dương chính là người gửi bán đấu giá bình Cực Phẩm Linh Tửu nọ. Nhất thời, tâm bệnh trong lòng gã liền bỗng chốc loé lên tia hi vọng.

Trần Dương nhìn nét mặt của Đế Vương, chỉ có mỗi ánh mắt là loé qua một tia lửa giận thì trong lòng cười nhạt.

- Nếu Đế Vương đã nói vậy thì ta cũng không thể từ chối. Tuy nhiên, tại hạ muốn biết việc đó là gì? Nếu là chuyện ngoài tầm tay thì tại hạ xin cáo lỗi không thể đáp ứng được.

- Tốt, thành giao. Tuy nhiên, trước tiên ta muốn chính miệng ngươi xác nhận, việc chữa trị cho Từ Hi Viên có phải là ngươi xuất thủ hay không?

Đế Vương mỉm cười nhìn Trần Dương hỏi.

Nghe vậy, trong lòng Trần Dương khẽ động, sờ sờ mũi đáp:

- Không sai, Từ tiểu thư là do ta chữa trị. Chẳng lẽ là Đế Vương có người thân bị bệnh như Từ Hi Viên muốn ta xuất thủ chữa trị?

Không tránh khỏi Trần Dương có ý tưởng này, bởi vì xuất hiện một quái nhân bán Ám Chú Sư thì chưa chắc không có Ám Chú Sư thứ hai xuất hiện.

Mà Đế Vương nghe vậy lắc đầu:

- Không phải. Nếu là bệnh thì chắc không cần đến Trần đại sư đây xuất thủ, tự chúng ta cũng giải quyết được.

Trần Dương nghe vậy chợt trầm ngâm, một ý niệm theo đó xuất hiện, liền nói:

- Được, ta đồng ý giúp ngài!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK