• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên Pháp Đường, Trần Dương tức giận nhìn một nữ quỷ đang quỳ bên dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Nói đến cũng nhờ hành động hại người vừa rồi, Trần Dương mới có quyền bắt nó vào đây thẩm tra. Nếu không, Trần Dương cũng không đủ năng lực làm gì được nó.

Phán Thần Hệ Thống tuy có năng lực cực mạnh, nhưng lại có quy định rõ ràng. Trừ khi trực tiếp chứng kiến người ta phạm tội hoặc có người tố cáo thì Phán Quan mới có quyền tra án. Nếu không, một con nữ quỷ dù nhởn nhơ dạo qua dạo lại trước mặt thì Trần Dương cũng không lấy thân phận Phán Quan Nhất Tinh ra xử nó được.

Cũng may lần này con nữ quỷ này tự chui đầu vào rọ, nếu không Trần Dương thật đúng là hết cách.

Trần Dương thầm nghĩ nhất định xử án nữ quỷ này xong sẽ gấp rút tăng thực lực bản thân lên, tránh tình trạng bị động như hiện tại.

Lúc này, nữ quỷ cũng đang quan sát nơi này. Vừa xuất hiện ở đây, nó liền bị một luồng lực lượng chấn nhiếp tâm thần không thể không quỳ xuống.

Tuy nhiên, nó cũng không cam lòng yếu thế mà từ giữa mi tâm bùng lên một luồng khí đen bao bọc toàn thân, từ bên trong vang ra tiếng kêu gào khóc lóc.

Chớp mắt một cái, làn khí này chợt hoá thành một cái đầu lâu dữ tợn, nhằm thẳng hướng Trần Dương đánh tới.

Trần Dương thấy bộ dạng này của nó liền hừ lạnh, đập tay lên mặt bàn:

- Ngông cuồng! Trấn!

Ngay sau chữ Trấn, trước mặt Trần Dương ngay lập tức xuất hiện một cái đại ấn lơ lửng trên không áp xuống, chính là Quan Ấn của Trần Dương.

Cái đầu lâu đang hung hăng kéo tới liền thấy cảnh này. Nó dường như có linh tính, cảm nhận được khí tức trên Quan Ấn liền hét lên sợ hãi, lập tức lấy tốc độ nhanh gấp mấy lần lui lại, định đào thoát ra cửa.

Trần Dương thấy vậy cười lạnh, một cánh tay đưa lên chụp xuống.

‘Cầm Long Thủ!’

Theo cái chụp này, thiên địa nguyên khí liền dao động kịch liệt, một bàn tay khổng lồ vô hình vô ảnh nhanh như chớp chụp xuống, nắm chặt cái đầu lâu trong tay. Làm cho nó không nhúc nhích được mảy may.

Ngay lúc này, Quan Ấn cũng đã đến ngay phía trên cái đầu lâu lấy thế Thái sơn áp đỉnh ầm ầm đánh xuống.

Hầu như trong chớp mắt, đầu lâu kịch liệt thu nhỏ lại mà bàn tay vô hình nọ cũng kịch liệt co rút theo, hoàn toàn không chừa cho cái đầu lâu chút khoảng trống giãy dụa nào.

Ngay cả Trần Dương thấy hiệu quả của Cầm Long Thủ như vậy thì cũng âm thầm giật mình. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng quan sát hết thảy.

Chỉ thấy sau khi đầu lâu co rút liền hiện ra thân ảnh nữ quỷ áo đỏ, lúc này nàng cực kỳ chật vật, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, một vệt khí đen cũng theo khoé miệng chảy xuống.

Ngay khi hiện ra thân ảnh, nàng lớn tiếng la lớn:

- Đại nhân tha mạng, xin tha mạng, tiểu nữ biết tội…

Trần Dương thấy vậy gương mặt âm trầm phất tay một cái, Quan Ấn liền đình chỉ tại đó.

Tuy nhiên, uy áp trên Ấn vẫn không chút thu lại. Xem bộ dáng như chỉ cần một hành động phản kháng nhỏ nữa Trần Dương sẽ ra tay không chút nương tình.

- Đại nhân, tiểu nữ đã biết tội. Xin ngài độ lượng khoan dung cho tiểu nữ cơ hội chuộc tội!

Trần Dương nghe vậy liền tức giận hét:

- Biết tội sao? Khoan dung sao? Vậy những người bị ngươi hại thì ai khoan dung cho họ? Khi đó ngươi có nghĩ đến ngày này hay không? Hơn nữa, còn dám đối với bổn quan ra tay, không biết sống chết.

Nói tới đây, trong lòng Trần Dương càng cảm thấy tức giận, Quan Ấn cũng rục rịch theo đó định đè xuống.

Chỉ cần đè xuống, nữ quỷ này nhất định hồn tiêu phách tán ngay tại chỗ.

Ngày hôm nay nữ quỷ này trước Pháp Đường còn dám ra tay chống cự, Trần Dương hoàn toàn có quyền xử tử nó tại chỗ mà không vi phạm đạo pháp chút nào.

Lúc này, nữ quỷ cũng cảm nhận được hàn quang trong mắt Trần Dương, thân hình liền run rẩy, vội vàng nói:

- Đại nhân, ta có oan tình, xin đại nhân suy xét!

- Oan tình? Được, vậy ta cũng muốn xem ngươi có oan tình gì. Nếu có nửa điểm gian dối…hắc hắc, ngươi đã biết kết quả rồi đó!

Trần Dương cười lạnh thu hồi Quan Ấn, đồng thời tiện tay xoá bỏ Cầm Long Thủ.

Nữ quỷ khôi phục tự do liền không chút do dự quỳ xuống, khóc lóc:

- Đại nhân. Tiểu nữ bị người ta hãm hại. Ta tên là Trương Tiểu Anh. Khi còn sống ta là một nữ sinh viên Trường Đại học Nam Kinh, trong lúc nhẹ dạ bị một người đàn ông dụ dỗ cho tiền nói là chụp ảnh. Lúc ấy một phần ta vì tiền mờ mắt, một phần vì ham mê nổi danh nên liền nghe lời. Ai ngờ…

Nói tới đây, thân hình nàng run lên sợ hãi, rồi thút thít kể tiếp:

- Ai ngờ người kia chuốc thuốc mê ta, sau đó treo cổ ta lên rồi luyện ta thành quỷ hồn như bây giờ. Trên người ta có một cái cấm chế của hắn, nếu như không nghe lời sẽ bị hắn luyện hoá tra tấn thần hồn, còn thống khổ hơn là chết đi. Xin đại nhân cứu giúp tiểu nữ.

Trần Dương nghe tới đây thì ánh mắt nhìn Trương Tiểu Anh có chút dịu lại.

Nhìn thần sắc sợ hãi và đau đớn của nàng, câu chuyện kia chắc đến chín phần là sự thật. Hơn nữa, Trần Dương quét mắt qua liền nhìn thấy có một ký hiệu lúc sáng lúc tối trên đầu nàng. Nhờ nơi đây là Pháp Đường cho nên Trần Dương chỉ cần quét mắt qua đã nhận thấy sự kỳ lạ này.

Trần Dương trầm ngâm chờ cho Trương Tiểu Anh bình tĩnh lại liền hỏi:

- Người kia hiện tại đang ở đâu? Hơn nữa ngoài nàng ra thì hắn còn nuôi quỷ hồn nào khác nữa hay không? Bên cạnh đó, hắn bắt nàng đi thu thập âm khí của người sống với mục đích gì?

Trương Tiểu Anh nghe vậy thì cắn răng nói:

- Đại nhân, người kia bộ dạng nho nhã thư sinh, trên người lúc nào cũng có khí thế tiên phong đạo cốt. Chỗ ở của hắn luôn thay đổi liên tục. Bởi vì tiểu nữ bị hắn cấm chế, nên mỗi lần chỉ cần hắn động niệm liền có thể dùng phương pháp nào đó triệu hồi hồn phách tiểu nữ trở về. Tên ác nhân kia, dù có cháy thành than thì tiểu nữ cũng nhận ra hắn! Theo tiểu nữ thấy, rất có thể hắn còn hại nhiều người khác, vì tiểu nữ luôn bị hắn áp chế nên không nhận biết được chuyện này. Còn chuyện thu thập âm khí, sau khi thu được thì toàn bộ bị hắn thu lại. Còn mục đích gì thì tiểu nữ không rõ ràng…

Trần Dương nghe vậy thì trầm ngâm, đang định mở miệng nói thì Trương Tiểu Anh như nhớ ra gì đó, liền ồ một tiếng nói:

- Đại nhân, có một lần tiểu nữ thấy người này lấy ra một miếng phỉ thuý bằng nắm tay rồi thu lại toàn bộ âm khí vào bên trong. Không biết mục đích để làm gì nhưng mong rằng có thể giúp ngài tìm ra hắn.

Trần Dương nghe xong thì trầm tư một chút liền lãnh đạm nói:

- Được rồi. Xét thấy ngươi thành khẩn khai báo, chuyện hôm nay trên Pháp Đường ta không truy cứu. Tuy nhiên, chuyện tình ngươi hãm hại người thường, mặc dù là bị ép buộc nhưng bản thân ngươi cũng được lợi, tăng lên tu vi. Ta thấy trong người ngươi ma khí dày đặc, chắc không ngoài khả năng mỗi lần thu âm khí về nộp cho người kia, ngươi đều cẩn thận giữ lại một chút có đúng không?

Trương Tiểu Anh nghe Trần Dương nói vậy thì thân thể run lên bần bật, dập đầu sợ hãi:

- Xin đại nhân khai ân, xin đại nhân khai ân!

Những điều Trần Dương nói quả thật là điểm trúng tim đen của Trương Tiểu Anh. Nguyên bản nàng còn muốn giấu chút chuyện, miễn cho bản thân bị phạt nặng. Ai ngờ tất cả không thoát khỏi tầm mắt của Trần Dương làm nàng vô cùng sợ hãi.

- Được rồi. Hiện tại có hai lựa chọn. Một là ta sẽ độ hoá ngươi, phục hồi nhân hồn rồi lao động khổ sai năm mươi năm, sau đó tiến nhập luân hồi trực tiếp đầu thai kiếp khác. Hai là ta sẽ độ hoá ngươi, rồi đóng dấu cho ngươi tiến nhập Địa phủ xét xử. Khi đó thì mọi tội trạng của ngươi sẽ do người khác đến xử, ta không còn trách nhiệm gì nữa. Ngươi thấy sao?

Trần Dương nhìn Trương Tiểu Anh nhàn nhạt hỏi.

Thực ra, nguyên bản ý định của Trần Dương chính là cách đầu tiên. Nhưng khi đó, Khí Linh liền nhắc nhở Trần Dương phải cho thêm nàng lựa chọn phương pháp thứ hai. Trần Dương mặc dù không có liên hệ gì với Địa phủ nhưng hắn cũng không hề nghi ngờ gì sự tồn tại của nó. Chỉ là không biết nó có giống với những gì nhân gian hay đồn thổi không mà thôi.

Trương Tiểu Anh nghe Trần Dương nói ra như vậy, đắn đo một chút liền nói:

- Đại nhân, tuy tiểu nữ không biết lao động khổ sai kia là thế nào, nhưng vì muốn chứng kiến tên ác nhân kia bị xử tội nên dù có khổ thế nào ta cũng xin chịu. Ta xin chọn cách đầu tiên. Chỉ xin đại nhân thay mặt những người như tiểu nữ mà chủ trì công đạo, bắt tên ma đầu ác nhân kia về quy án. Có như vậy thì tiểu nữ mới yên tâm nhắm mắt.

- Được rồi, những chuyện này là chức trách của ta, tự có sắp xếp. Nếu ngươi đã muốn chọn phương án thứ nhất vậy thì ta sẽ y theo quyết định của ngươi. Hiện tại ta sẽ độ hoá ma khí trên người ngươi, mau ngồi xếp bằng.

Trần Dương gật đầu nói.

Vừa nói, bàn tay hắn lập tức vẽ trên không trung một vòng tròn.

Theo nét vẽ này, đột nhiên linh lực dao động liền xuất hiện một hình tròn màu vàng chậm rãi bay lên tới đỉnh đầu của Trương Tiểu Anh chậm rãi xoay tròn.

Mà chính giữa vòng tròn lại xuất hiện một cái đồ án hình thái cực, trắng đen rõ ràng.

Trần Dương mắt thấy cảnh này liền lẩm bẩm niệm chú.

Theo tiếng niệm chú của Trần Dương, chung quanh ký hiệu thái cực lập tức xuất hiện một chữ mờ mờ.

Tiếng niệm chú của Trần Dương càng tăng, chữ nọ càng trở nên rõ ràng.

‘Ngôn’

‘Chân’

‘Hoá’

‘Độ’

Theo chữ ‘Độ’ vừa xuất hiện, đồ án Thái cực liền nhanh chóng chớp động, vô số chữ ‘Độ’ biến ảo mà ra, nhao nhao rơi xuống thân mình hư ảo của Trương Tiểu Anh.

Cứ mỗi chữ nhỏ rơi xuống, một tia ma khí đen thùi lại như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng tan rã, không chống cự được chút nào.

Mà Trương Tiểu Anh theo mỗi tia ma khí biến mất, nàng lại nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn tựa như bị lóc từng miếng thịt vậy.

Tuy nhiên, đi kèm với nó là cảm giác siêu thoát, thoát khỏi áp bực đè nén bấy lâu nay.

Chừng một lát sau, trên người Trương Tiểu Anh ma khí đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng thân ảnh nàng cũng theo đó mà trở nên gần trong suốt, tuỳ thời có thể tiêu tán bất cứ lúc nào.

Trần Dương mặc niệm một tiếng, mở mắt ra, đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi kèm theo một chút hưng phấn. Hắn nhìn Trương Tiểu Anh nói:

‘Ngưng hồn!’ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK