• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tốc độ làm việc của công ty lớn quả nhiên rất nhanh.

Chỉ trong chốc lát, điện thoại của Trần Dương đã có tin nhắn tiền về.

Trương Thái cũng nhận được tin nhắn lấy ra xem, liền cười ha hả. Năm mươi vạn cũng là một con số lớn mà hắn chưa từng cầm trong tay, lúc này trái tim cũng có chút tưng tưng gia tốc.

Lại nói chuyện chút nữa Thẩm Hùng liền nói có chút việc ở công ty, cáo từ rời đi.

Tiễn hai người Thẩm Hùng rời đi, Trương Thái liền cười lên ha hả:

- Trần Dương, đúng là phát tài. Hôm nay phải ăn mừng một bữa mới được.

Trần Dương mỉm cười gật đầu, cũng không từ chối.

Lần này quả thực Trương Thái đã giúp cho Trần Dương giải quyết một vấn đề nan giải, dĩ nhiên phải hảo hảo chúc mừng rồi.

Đêm hôm đó, hai người bọn họ lần nữa uống đến say mèm.

Trương Thái dù say mèm vẫn còn lớ mớ nói anh em tốt gì đó làm cho Trần Dương cười khổ không thôi.

Cũng may Trần Dương nhanh chóng vận khí xua tan đi hơi rượu, dìu Trương Thái về khách sạn rồi lặng lẽ rời đi.

Nhìn nhìn thời gian mới chỉ hơn tám giờ tối.

Ở một thành phố lớn, thời gian về đêm mới chính thức là thời gian tràn ngập sức sống nhất. Người người chen chúc ra đường mua sắm, ăn uống, đi dạo, hẹn hò…

Đối với những người này, tám giờ tối mới chỉ là thời gian bắt đầu hoạt động mà thôi, không tính là cái gì.

Trần Dương tất nhiên rất hiểu rõ điều này, liền cầm điện thoại gọi một dãy số. Sau khi bên kia nghe liền nói ra một địa điểm và thời gian.

Trần Dương lãnh đạm cất điện thoại, sau đó đi đến máy rút tiền rút một ít tiền bỏ túi rồi đón một chiếc taxi nói ra tên một địa điểm.

Tài xế taxi dường như rất quen thuộc địa điểm này, gật đầu một cái liền lặng lẽ lái đi.

Nửa tiếng sau, chiếc taxi sau khi vòng vèo một chút liền chạy đến một khu có chút yên tĩnh.

Nhìn hai bên đường được trồng những hàng cây cổ thụ san sát, trong bóng đêm, nhữn cây này được các bóng đèn đường chiếu rọi ánh sát lên càng làm tăng thêm một chút huyền bí.

Taxi chạy đến trước một cánh cổng thì dừng, sau đó tài xế quay lại nói:

- Thiếu gia, tôi chỉ có thể đến đây thôi.

- Được rồi, cảm ơn bác.

Trần Dương móc tiền ra trả rồi ung dung bước xuống xe.

Cũng không nhìn chiếc taxi, Trần Dương đi chậm rãi đến chỗ cánh cổng có một người đang đứng đó dáng vẻ như chờ hắn vậy.

Quả nhiên, Trần Dương đoán không sai.

Người này vừa thấy Trần Dương tiến tới liền chậm rãi tiến lên nói:

- Ngài là Trần thiếu?

Trần Dương nghe cái xưng hô này thì có chút không quen, sờ sờ mũi gật đầu.

- Thẩm tiên sinh chờ ngài đã lâu, mời ngài theo ta!

Người này là một thanh niên cũng tương đương tuổi với Trần Dương mà thôi, nhưng dáng vẻ lại rất nhanh nhẹn dẫn đường.

Trần Dương đi theo người này không nói một lời liền đi vào bên trong.

Nơi này có một căn nhà được trang trí theo lối cổ trang, chi tiết chạm khắc đều là long phụng mây núi. Phía bên ngoài lẫn bên trong đều được trang trí bằng những chiếc đèn lồng tinh xảo, khiến cho tổng thể nơi này phối hợp với những cây cối hoa viên xung quanh tạo thành một loại nhã ý khác biệt.

Trần Dương cũng chỉ liếc qua rồi thu lại tầm mắt.

Nơi này dù có sang trọng quý phái thế nào cũng còn thua xa mấy căn đại điện bên trong Phán Thần Hệ Thống của hắn.

Lại nói, nơi này dù có được trang trí tinh xảo đến đâu thì cũng mang theo sự gượng gạo cưỡng ép nhất định, người ngoài nhìn không thấu nhưng ánh mắt của Trần Dương thì nhìn qua một lần liền mất đi hứng thú.

Thanh niên dẫn dường Trần Dương mặc dù đi trước, nhưng tới mỗi ngã rẽ đều âm thầm quan sát sắc mặt của vị ‘Trần thiếu’ này.

Sau khi quan sát mấy lần, thấy sắc mặt của hắn trước sau như một, ung dung nhàn nhã thì trong lòng càng thêm cung kính, không dám để ý nhiều thêm nữa mà cung kính dẫn đường.

Đi theo thanh niên, Trần Dương liền đi đến trước cửa một căn phòng.

Thanh niên tiến tới gõ vào cửa hai tiếng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cung kính nói:

- Mời ngài!

Trần Dương cũng không có nói gì thêm mà nhẹ nhàng đi vào.

Thanh niên kia lại cung kính khép cửa lại rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

Trần Dương bước vào bên trong, thần thức liền đảo qua một cái liền tám chín phần nắm được cách bài trí căn phòng này.

Dù gì, nơi này theo Trần Dương nghĩ cũng là một biệt phủ. Mặc dù bản lĩnh Trần Dương hắn không phải nhỏ, nhưng cũng không hề lơ là. Vừa bước vào phòng liền thả thần thức quan sát toàn bộ một lần.

Chỉ thấy Trần Dương thả thần thức ra đảo quanh liền thu lại, trong lòng nghĩ thầm:

‘Thú vị!’

Lúc này, giữa căn phòng có một cái bộ bàn bằng gỗ thấp, chung quanh được lót nệm bằng lông thú, nhìn qua cũng biết giá trị không thấp.

Mà nơi đó, đã có một người ngồi sẵn, người này đang nhẹ nhàng châm trà.

Động tác của người châm trà này không hề vội vàng, vô cùng lưu loát, tâm bình khí hoà, hiển nhiên nếu không là đại hành gia thì cũng là một kẻ không tầm thường.

Trần Dương cười cười, nhẹ nhàng đi tới ngồi đối diện với người này, lặng yên không nói.

Mà lúc này, có một người đang đứng sau lưng người châm trà, chính là Thẩm Hùng.

Khoé mắt Thẩm Hùng nhìn Trần Dương bộ dáng thong dong nhàn nhã thì khẽ co giật.

Thậm chí, Thẩm Hùng phát hiện, khi Trần Dương nhìn thấy người đang ngồi châm trà và Thẩm Hùng lại đang đứng một bên, thì sắc mặt Trần Dương không hề có chút thay đổi nào, cứ như biết trước tất cả vậy.

Trần Dương lại không có chú ý tới biến hoá sắc mặt của Thẩm Hùng, mà như cười như không quan sát người con gái đang châm trà.

Cô gái này đúng là người con gái mang nửa cái mặt nạ đi theo Thẩm Hùng đến chỗ Trần Dương lúc ban ngày.

Bây giờ, Trần Dương mới đánh giá cô gái này.

Mặc dù có nửa cái mặt nạ che nửa bên mặt, nhưng chỉ cần nửa bên còn lại cũng thấy cô gái này ngũ quan tinh xảo, da trắng môi hồng, tóc dài ngang vai, tuyệt đối là một cực phẩm mỹ nữ hiếm có khó tìm.

Trần Dương tin rằng, không cần gỡ mặt nạ ra, chỉ cần nàng này ho một tiếng lập tức có một đống thiếu gia công tử nhào đến xin chút cháo ngay.

Mà Thẩm Hùng thấy Trần Dương sỗ sàng thẳng thắn đánh giá cô gái kia thì ánh mắt có chút tức giận, nhưng chỉ là loé qua rồi thôi.

Trần Dương mặc dù luôn nhìn cô gái, nhưng thần thức vẫn lặng yên toả ra quanh người, liền thấy phản ứng của Thẩm Hùng, nhoẻn miệng cười nhạt.

Ngược lại, cô gái kia không lấy đó làm phiền lòng mà chuyên tâm pha trà.

Tay ngọc của nàng linh hoạt tới lui làm cho Trần Dương mặc dù không hiểu gì cho lắm về trà đạo thì cũng cảm thấy đẹp mắt, chắm chú ngắm nghía.

Chờ đợi hơn mười phút sau, cô gái cầm bình trà rót ra hai cái ly nhỏ xíu, sau đó nhẹ nhàng đặt trước mặt Trần Dương một ly, riêng phần nàng một ly.

Sau đó nàng nhẹ nhàng nói:

- Mời Trần tiên sinh!

Giọng nói của nàng êm ái nhỏ nhẹ, kết hợp với không gian trong căn phòng, mùi đàn hương trong một cái lò đang toả khói nhàn nhạt trong góc phòng thì lại mang theo một cỗ ý niệm quẩn quanh, khiến cho lòng người không tự chủ sinh ra cảm giác thân cận nói không nên lời.

Trần Dương nhìn cô gái, lại nhìn ly trà, không nói hai lời cầm ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ ở đầu môi rồi mới hớp thêm một ngụm nuốt xuống.

Cảm nhận vị đắng trước ngọt sau kèm hương thơm quanh quẩn trong vòm miệng, Trần Dương không nhịn được mở miệng khen:

- Trà ngon!

- Tiên sinh quá khen!

Cô gái nghe vậy thì cũng nở một nụ cười hiếm thấy.

Lại qua mấy ngụm trà, lúc này cô gái mới mở miệng:

- Không biết Trần tiên sinh có sinh ý gì chiếu cố chúng ta chăng?

Trần Dương lại uống nốt một ngụm trà xuống, ung dung nói:

- Không biết đối với Nhân Sâm như lúc chiều, tiểu thư còn có hứng thú không?

Cô gái nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng hỏi:

- Chúng ta làm sinh ý, nếu khách có sinh ý chiếu cố, chúng ta nhất định hết sức hoan nghênh!

Trần Dương nghe vậy thì cũng lười dây dưa, trực tiếp lấy từ trong balo bên mình ra một cái hộp khác, tương tự như chiếc hộp ban ngày đặt lên bàn.

Cô gái thấy Trần Dương làm động tác này thì cũng không vội vàng mở ra mà nhìn Trần Dương nói:

- Nếu như lại đến một gốc như ban ngày thì dựa theo giá cả đó mà tính. Nếu như tiên sinh còn có số lượng nhiều, vậy thì ta có thể đại diện công ty tập đoàn đấu giá Thương Long thu mua toàn bộ, tất cả giá cả nâng lên hai thành. Ngài thấy sao?

Thẩm Hùng nghe lời này thì đáy mắt hơi co giật nhưng cũng lặng im không nói gì.

Ngược lại, Trần Dương lại rất thâm ý đáp:

- Ta vẫn mong tiểu thư xem đồ vật bên trong trước đã rồi chúng ta từ từ thảo luận tiếp!

Trần Dương nói xong liền tự tay châm một ly trà.

Cô gái cũng không có để ý hành động đó mà dồn lực chú ý lên hộp gỗ trước mặt.

Nàng vươn bàn tay ngọc chậm rãi mở ra.

Vừa mở ra, một luồng hương khí chậm rãi phiêu tán ra bên ngoài. Mùi thơm này đến Thẩm Hùng đứng sau cũng cảm nhận được. Gã hít một cái, lại nhìn vào trong hộp liền nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Hơn hai trăm năm Nhân Sâm tự nhiên!

Phải biết, nhân sâm bình thường được một trăm năm là rất quý hiếm rồi. Nhưng đạt được cái tuổi hai trăm thì lại càng quý hiếm đến độ đỏ mắt hơn, làm người ta hít thở khó khăn hơn nữa chính là nó lại là Nhân Sâm tự nhiên. Loại Nhân Sâm tự nhiên, tồn tại khỏi những người khai thác đã là rất khó khăn. Vậy nên có thể nói đã quý lại càng thêm hiếm.

Cô gái nhìn thấy gốc Nhân Sâm này cũng động dung. Sau khi nàng quan sát rõ ràng liền đóng nắp hộp gỗ lại, tránh cho dược hương tán xuất nhiều hơn. Đối với loại dược liệu quý giá này, tổn thất một chút xíu cũng làm người ta đau lòng xót ruột.

Trần Dương cũng nhân lúc rèn sắt khi còn nóng nói:

- Tiểu thư, cho ta cái giá đi! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK