• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đa tạ 4 Kim Đậu của đạo hữu @levulinhtran970417.

Như đã hứa, hôm nay mình bạo 4 chương liên tiếp.

Chương này là chương thường lệ nhé.:)

---

Một tiếng đồng hồ sau.

‘Ò í e…È í o…’

Tiếng xe cứu thương vang lên.

Trần Hi là nhân viên nghiên cứu của Đài thiên văn Tử Kim Sơn.

Nàng vốn là một người cẩn thận, trước khi đi làm việc thông thường đi kiểm tra chung quanh rồi mới vào làm.

Hôm nay nàng vốn đang buồn bực trong lòng, định bụng đi sớm rồi đi dạo mát để thư giãn một tý.

Ai ngờ vừa đi một lúc liền phát hiện một thanh niên quần áo rách nát, máu chảy lênh láng, sắc mặt tái nhợt, chỉ có thở ra chứ không có hơi vào, gần như sắp chết đến nơi.

Trần Hi thấy vậy liền sợ hãi, vội vàng gọi xe cứu thương đồng thời liên hệ cảnh sát để đến giải quyết.

Trần Dương rất nhanh được đưa lên xe cứu thương rồi chuyển thẳng đến bệnh viện Nam Kinh.

Lúc này, cảnh sát đã đến hiện trường nhưng vẫn chưa thấy dấu vết gì để lại ngoại trừ bãi máu của Trần Dương.

Họ cũng không còn cách gì khác là chạy đến bệnh viện chờ Trần Dương tỉnh lại lấy lời khai cho xong thủ tục.

Nói gì thì nói, giả sử như Trần Dương bị người ta cướp bóc hoặc tương tự thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đồn cảnh sát bọn họ. Nhất là khu vực Tử Kim Sơn từ trước đến nay luôn có danh tiếng là an ninh trị an rất tốt.

Trần Dương lúc này thực ra thần trí không có bị hôn mê mà đang ở bên trong Phán Thần Hệ Thống.

Có Phán Thần Hệ Thống này, dù nhục thân Trần Dương có chết đi thì linh hồn hắn vẫn còn ở nơi đây. Chỉ có điều khi đó hắn còn làm Phán quan hay không thì cũng khó nói.

Trần Dương lúc này mặc dù thần trí được bảo toàn, nhưng cũng là đèn cạn dầu, cực kỳ suy yếu.

Hắn đi từng bước khó nhọc đến khu linh điền rồi ngồi xuống, bắt đầu đả toạ hấp thu.

Thỉnh thoảng, Trần Dương lại cảm nhận một chút tình huống thân thể bên ngoài.

Giờ phút này, có một đám bác sĩ đang vây quanh Trần Dương, người nào cũng sắc mặt nghiêm túc vừa xử trí vết thương, vừa cầm máu, vừa may lại đồng thời cũng không quên kiểm tra các bộ phận khác.

Nhóm bác sĩ này cũng thật tận tâm, làm việc liên tục hai ba tiếng đồng hồ mới rời đi.

Lúc này những vết thương trên người Trần Dương hầu hết đều đã được xử lý toàn bộ.

Vị bác sĩ trưởng kíp đi tới chỗ hai cảnh sát đang ngồi chờ, nói:

- Bệnh nhân mất quá nhiều máu có lẽ cần mấy ngày mới có thể tỉnh lại. Hai vị có thể về, khi nào bệnh nhân tỉnh lại phía bệnh viện sẽ liên hệ.

Hai cảnh sát nghe vậy thì không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý.

Sau khi nhìn đám bác sĩ rời đi, một trong hai người liền nói:

- Hồ ca, người kia trên người không có giấy tờ gì, lại càng không có số điện thoại liên lạc người nhà. Tính sao đây?

Người được gọi là Hồ ca rõ ràng là một người già dặn kinh nghiệm hơn, nghe vậy liền đáp:

- Đành chờ hắn tỉnh dậy thôi. Với tình trạng kia cũng không lo hắn trốn. Chúng ta cứ chờ vậy. Vụ án này khá quỷ dị, chúng ta cũng không nên đi quá sâu…

Người này nói xong liền nhẹ nhàng đề tỉnh vị cảnh sát nọ, làm người kia ồ lên một tiếng, cười cười vỗ mông ngựa một câu:

- Vẫn là Hồ ca suy xét chu toàn. Hôm nay tiểu đệ mới phát hiện ra một cái quán ăn rất vừa miệng, Hồ ca hay là cùng em đến đó lót dạ một chút?

- Hừ, ăn thì được, uống thì miễn, tránh cho người khác dị nghị cảnh sát chúng ta…

Hồ ca gương mặt sáng lên, nhưng vẫn mở miệng dặn dò.

Thanh niên nọ liền cười cười nhân cơ hội lại vỗ mông ngựa thêm mấy câu nữa, cả hai người liền rời khỏi nơi này.

Trần Dương nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, trên người vẫn còn chằng chịt băng gạc màu trắng. Nhưng hơi thở rõ ràng đã đều đều, gương mặt có chút huyết sắc trở lại.

Mà lúc này, bên trong linh điền, Trần Dương cũng đang mãnh liệt hấp thu linh khí tinh thuần đến trị liệu.

Thông qua một lần chiến đấu vừa rồi, Trần Dương chẳng những tiêu hao hết toàn bộ linh lực trong người mà còn xém chút nữa mất mạng.

Thế mới biết, công pháp và vũ khí trên người hắn hiện nay thiếu thốn đến mức nào.

Ngày bình thường có vẻ rất uy phong, nhưng khi gặp chuyện thì liền lộ ra sự lúng túng bó tay bó chân ngay.

Trần Dương qua lần này đã cảm nhận được một bài học hết sức sâu sắc.

Tuy nhiên, khi Trần Dương tiến hành hấp thụ linh khí trong linh điền, hắn đột nhiên phát hiện, cả người có cảm giác nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều, nếu so với khi trước thì hắn còn mơ hồ cảm thấy lần này mình là nhân hoạ đắc phúc.

Thật sự như vậy.

Cho đến một tháng sau, Trần Dương đã hiểu vì sao hắn có cảm giác nhân hoạ đắc phúc.

Từ trước đến nay, Trần Dương đa số đều là đả toạ tu luyện bên ngoài. Hấp thu linh khí bình thường cũng là linh khí bên ngoài.

Mà tia linh khí này qua biết bao nhiêu năm, đã bị nhiều loại hoá chất, chất thải thải ra không khí, dần dần tạo thành một tia độc khí ẩn hình bên trong.

Người không biết, hàng ngày tập thể dục hít thở, hoặc các pháp môn dưỡng sinh hít thở, chắc chắn sẽ không thể nào phát hiện được.

Thậm chí, cả những người có thể tu luyện ra chân khí, giang hồ thường gọi là cao thủ giang hồ, hoặc cao hơn nữa là gia nhập vào hàng ngũ tu sĩ, hấp thu linh khí trong đất trời đến tu luyện, thì chắc chắn cũng khó lòng nhận ra.

Đừng xem thường một tia độc khí này.

Người tu sĩ nói đến chính là quá trình tu luyện dài đằng đẵng, thời gian chỉ là một con số đếm mà thôi. Cũng theo cái thời gian dài dằng dặc này, tia độc khí nọ cũng sẽ tích tụ lại.

Thường ngày, tia độc khí này vẫn luôn vô hình vô ảnh. Chỉ khi nào tu sĩ độ kiếp, tâm ma hiển hiện thì lúc đó sự ác hại của tia độc khí này mới lộ ra, thậm chí nó còn có thể ô uế nguyên thần, biến tu sĩ thành nửa điên nửa khùng, tu vi bất ổn, thậm chí độ không qua kiếp nạn liền triệt để tử vong.

Tu sĩ khác với người thường.

Người thường có ba hồn bảy phách, nếu chết thì những hồn phách này chỉ cần tiến vào địa phủ sẽ được dẫn dắt đi luân hồi hoặc các loại phán quyết khác. Nhưng tu sĩ thì quá trình này cần phải xem tu sĩ là chết như thế nào, nguyên thần có tổn thương hay không thì mới đủ tư cách tiến nhập luân hồi.

Bởi vậy, một khi không chú ý, bị một tia độc khí nho nhỏ làm hại đến cả luân hồi cũng không vào được thì đúng là bi ai tột cùng cho một đời tu sĩ.

Mà thông qua lần này, Trần Dương thông qua hấp thụ, một lần nữa như nước chảy thành sông thành công tiến vào Luyện Khí Kỳ tầng bảy, được xem như một tu sĩ Luyện Khí Hậu Kỳ hàng thật giá thật.

Mà qua lần hấp thu này của Trần Dương, đám linh dược trong linh điền toàn bộ đều héo rũ, sức sống giảm sút rất nhiều.

Tuy nhiên, Trần Dương cho rằng, linh dược héo thì có thể nuôi lại, chết đi thì có thể đổi cây khác. Nhưng cái mạng nhỏ và tu vi thì vẫn là thứ quan trọng nhất, cần phải ưu tiên hàng đầu.

Dĩ nhiên, chỉ có Trần Dương có sẵn một cái Phán Thần Hệ Thống trong đầu thì mới dám nảy sinh ý nghĩ này.

Mà khi Trần Dương thành công đột phá Luyện Khí Hậu Kỳ thì Khí Linh lão giả đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, cười cười.

- Chúc mừng Trần đại nhân thu thập một đầu yêu hồn, mời ngài xử trí!

Lão Khí Linh nhẹ nhàng nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Dương.

- Ủa? Chẳng phải yêu hồn này bị ta giết chết rồi hay sao?

- Bẩm đại nhân, bất cứ sinh linh nào không phải nhân loại, khi ngài ra tay thu phục thì mới có thể tiến hành phán xử. Nếu ngài không thu phục được, hoặc nha sai của ngài không thu phục được thì sẽ không thể tiến hành phán xử. Chuyện này Phán Thần Hệ Thống không có trợ giúp vì đó là công việc của ngài!

Khí Linh lão giả nhàn nhạt đáp.

Trần Dương nghe xong thì nghệch mặt ra. Hắn đúng là lần đầu tiên biết chuyện này.

Trần Dương đảo mắt một cái, suy tính nói:

- Được rồi. Tạm thời ta cần bế quan thêm một tháng nữa để củng cố cảnh giới. Khi nào xong ta sẽ gọi.

Khí Linh lão giả liền cung kính đáp.

- Cẩn tuân pháp chỉ!

Nói xong, thân hình lão khẽ động liền biến mất tại chỗ.

Mà Trần Dương cũng lần nữa nhắm mắt chìm vào tu luyện.

Trần Dương yên lặng tu luyện, không hề biết rằng vụ án của hắn mặc dù cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị chìm xuống, nhưng trong đám người của đài thiên văn Tử Kim Sơn thì bắt đầu nhiều tin đồn kỳ quái.

Mà nhân vật chính là Trần Dương thì cứ yên lặng nằm trong bệnh viện Nam Kinh hai tháng trời mà chưa một lần mở mắt ra.

Nhưng có một chuyện kỳ lạ mà các bác sĩ nơi này truyền tai nhau.

Đó chính là mặc dù Trần Dương trước sau không hề tỉnh lại nhưng lực hồi phục của hắn cực kỳ kinh người.

Chỉ trong vòng một tháng thì hầu như toàn bộ miệng vết thương đều khép lại như cũ, tất cả băng gạc trên người hắn đều đã được tháo ra.

Đối với trường hợp này, các y bác sĩ hết sức hào hứng, còn đem Trần Dương kiểm tra thật kỹ càng từ trên xuống dưới một phen nhưng cuối cùng không phát hiện ra được gì, đành buông tha.

Thời gian lại trôi qua thêm một tháng, Trần Dương rốt cuộc đứng dậy, nhìn toàn bộ đám dược liệu chung quanh bị hấp thu héo rũ toàn bộ, Trần Dương cảm thấy có chút xấu hổ liền truyền niệm cho Khí Linh cho phạm nhân đến dọn dẹp toàn bộ.

Trần Dương cũng phân phó cho Linh Khâu chuẩn bị mở rộng linh điền.

Hiện giờ sau hơn ba tháng bế quan tịnh dưỡng, rốt cuộc Trần Dương đã khôi phục và còn nhờ hấp thu dược lực trong linh điền mà một đường tiến giai Luyện Khí Kỳ tầng bảy, chính thức là tu sĩ luyện khí hậu kỳ.

Theo như trong Tiên Thiên Kinh ghi chép, tu sĩ từ Trúc Cơ Kỳ trở đi mới chính thức có được thần thông, có thể sử dụng phù chú hoặc pháp bảo cấp thấp để đối địch. Mà muốn làm một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ mạnh mẽ, thì giai đoạn Luyện Khí Hậu Kỳ cực kỳ quan trọng.

Luyện Khí Hậu Kỳ khác với hai giai đoạn trước, chẳng những cần đại lượng linh khí gấp nhiều lần mà còn không phải chỉ có thể ngồi xuống thổ nạp là tăng tu vi, mà cần cảm ngộ đối với thiên địa nhiều hơn.

Trần Dương đối với chuyện này thì ngược lại không quá nôn nóng.

Trước mắt, hắn cần phải xử lý chuyện lão yêu tu kia có liên quan gì đến vụ án Trương Tiểu Anh hay không! Nếu như có, vậy thì chuyện này rõ ràng liên quan rất nhiều thứ, Trần Dương không thể tuỳ tiện hành động khi chưa đủ sức. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK