• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Âm tào địa phủ - nơi u tối nhất trong tam giới, nơi mà bóng đêm vĩnh viễn ngự trị.

Ban ngày cũng như đêm đen, tất cả mọi thứ nơi đây đều u ám và đầy oán khí.

Chỉ có một cách duy nhất có thể phân biệt được giữa ngày và đêm ở đây, đó là khi Diêm Vương đại lão gia tâm tình vui vẻ, cảm thấy không buồn ngủ, hắn sẽ dùng pháp thuật tạo ra một mặt trời nhỏ đủ để chiếu sáng nơi địa phủ tăm tối vạn năm này.

Còn nếu Diêm Vương lão gia tâm tình không tốt, cảm thấy buồn ngủ, vậy chúng quỷ đành chịu cảnh trời đất một màu, quỷ hồn đen thui vậy.

Đối với chuyện này, quỷ sai cảm thấy vô cùng bất bình với Diêm Vương nhưng chẳng dám nói gì, cũng không biết phải làm sao cho đúng.

Cũng may, mấy năm gần đây, phán quan uy vũ mới nhận chức của họ đã đưa ra được một kế sách vô cùng tuyệt diệu để có thể cải thiện được tình hình hiện tại.

Thôi phán quan hạ lệnh, dù là ma quỷ hay âm hồn chịu hình phạt, khi chịu hình đều phải đi qua đường cái hét thật lớn, vào lúc đi ngang qua điện Diêm La của Diêm Vương lại càng phải hét to gấp đôi. Nếu ai làm trái lệnh, hình phạt tăng gấp mười !

Chúng quỷ nghe lệnh, ai nấy đều vô cùng sợ hãi.

Diêm Vương không thể chọc, nhưng lệnh của Phán quan chúng cũng không thể cãi, phải làm sao, làm sao đây?

Chúng quỷ sai thực hiện nghiêm lệnh mà lệ rơi đầy mặt.

Nhưng sau khi thực hiện nghiêm lệnh, tất cả mọi chuyện đều không như bọn quỷ suy tính.

Thôi phán quan này quả thật giống khắc tinh của Diêm Vương đại lão gia!

Dù kế sách nàng đưa ra “hiểm ác” như vậy, cũng chỉ khiến Diêm Vương đại lão gia tức đến dựng hết râu tóc , đen mặt trợn mắt, nhưng vẫn lục tục rời giường, tiếp tục công cuộc vĩ đại “tái tạo mặt trời cho chúng sinh Minh giới”.

Từ sau khi Thôi phán quan - khắc tinh của Diêm Vương nhận chức , cuộc sống của chúng quỷ ở địa phủ trở nên tốt hơn trước rất nhiều.

Chẳng hạn như tháng này, quỷ gõ mõ – chức vụ thấp nhất trong điện Diêm La cũng đã được thưởng tăng thêm vài quan tiền.

Thôi Ngọc nhìn “mặt trời nhỏ” của Diêm Vương dần dần bay lên trên bầu trời địa phủ, trong lòng cảm thấy rất vừa ý, nàng đưa tay dập tắt ngọn lửa bên trong chiếc đèn lồng màu đỏ treo bên cạnh .

Hôm nay ở thành Phong Đô mở lễ hội Bách Quỷ, bên trong tòa thành đó có tửu quán tên Linh Đang nổi tiếng khắp gần xa.

Nữ đầu bếp của tiệm đó khi còn sống trước đây rất nổi tiếng ở âm phủ, không biết đã tốn mấy trăm năm mới có thể luyện được lô hỏa thanh thuần, tạo cho tàu hủ ky của tiệm có mùi thơm phức, dù cách xa vài con phố cũng có thể ngửi thấy được hương thơm.

Nhưng điều đáng hận nhất chính là quy củ của cửa tiệm : không mở Bách Quỷ, không nhận khách.

Lễ hội Bách Quỷ này trăm năm mới mở một lần, Thôi Ngọc sớm đã thèm ăn muốn chết, đôi mắt nàng hừng hực khí thế, chỉ chờ trời vừa sáng liền lập tức phóng đến cửa tiệm luôn.

Mắt thấy mặt trời đã gần lên tới đỉnh, Thôi Ngọc mở chiếc hộp nhỏ lấy ra ít bạc vụn, ước lượng vừa đủ ngân lượng, nàng đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Nàng còn chưa kịp ra tới cửa, vèo một, một bóng nhanh như cắt bay về phía nàng, ngay sau đó là tiếng va chạm khi cái bóng kia bay trúng mặt nàng.

Bộp!

Vật kia va đập rất mạnh, đủ để khiến phán quan Thôi Ngọc chỉ sau một cú đã hoa mày chóng mặt, trước mắt đã thấy có ít nhất ba ông mặt trời đang mọc trên cao.

Thôi Ngọc bị tập kích bất ngờ, lập tức nổi điên, tay cầm lấy cái vật bay vào mình kia, ném thật mạnh lên trên thư án.

Đè nén lại tức giận trong lòng, bàn tay trắng nõn xoa nhẹ hai bên thái dương đang nổi đầy gân xanh, Thôi Ngọc trở lại thư án xem vật bay vào mặt mình rốt cuộc là thứ gì.

Bên trên thư án lúc này là một bọc bằng da kín mít, Thôi Ngọc tò mò mở nó ra, ai ngờ bên trong là một chồng sổ sinh tử chất thành một ngọn núi nhỏ, khiến cho Thôi phán quan há hốc miệng, kinh hãi không thôi.

Nàng còn nhớ rất rõ, hai năm trước dương gian vẫn đang ca múa ăn mừng cảnh thái bình thịnh thế. Ngay cả kẻ bận đến mức không có cả thời gian rửa mặt như Khương Tiểu Bạch còn có thể đến Phong Đô cùng tiểu quan giữ cửa nói chuyện yêu đương, vậy từ lúc nào sổ sinh tử lại phát sinh ra nhiều tới vậy?

Ôn dịch? Thiên tai? Hay vẫn còn đại hồng thủy?

Không đợi nàng suy nghĩ hết, tên quỷ sai gõ mõ đã chạy vọt vào phòng nàng.

Hắn thấy Thôi Ngọc, trước là có chút sợ hãi, sau lại bắt đầu trở nên thẹn thùng.

Hắn sao lại có cảm giác sợ hãi với nàng?

Chỉ vì đám quỷ sai vào trước hắn khi nhắc đến Thôi phán quan đều là giọng nói khiếp đảm cùng kính sợ.

Truyền thuyết kể rằng, năm đó Thôi phán quan còn là một phàm nhân nhỏ bé, chỉ bằng sức mình đã giết chết đại xà yêu tám đầu. Chỉ một phất tay có thể đánh bại yêu quái thượng cổ, có thể giết chết nó, vậy không phải là rất lợi hại sao?

Tên quỷ sai gõ mõ kia đang mải mê suy nghĩ, về sau vạn lần không thể đắc tội với vị phán quan đại nhân này, nếu không khi nàng tức giận, chưa cần động tới đầu ngón tay thì hắn đã hồn bay phách tán mất rồi.

Còn cảm giác thẹn thùng với nàng thì sao?

Đó là do hắn đã được tận mắt nhìn thấy dung nhan của Thôi phán quan.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết, mắt ngọc mày ngài, ngũ quan nhu hòa, mái tóc đen của nàng được bện thành bím tóc để ở sau gáy, thoạt nhìn trông giống một vị tiểu cô nương mới lớn, trẻ trung, xinh đẹp.

Nếu không phải nàng khoác trên mình bộ quan phục phán quan kia, tiểu quỷ gõ mõ chắc cũng không thể nghĩ nàng với vị phán quan trong truyền thuyết kia là cùng 1 người.

Trong lòng Thôi Ngọc lúc này chỉ đang hướng về tửu lâu Linh Đang trong thành Phong Đô kia, nhưng lại không muốn để lộ ý đồ của mình trước mặt tiểu quỷ, gương mặt nàng đành phải trở nên nghiêm túc, nghiêm giọng nói:

- Quỷ gõ mõ, ngươi tìm bản quan có chuyện gì?

Nói xong, nàng còn ở trong lòng âm thầm gật đầu tán thưởng cho mình một, khí thế kia không sai chút nào, cuối cùng có chút giống với lão già Diêm Vương khó ưa ở điện Diêm La.

Quỷ gõ mõ không dám ngẩng mặt nhìn nàng, đầu cúi gằm, nhìn chằm chằm bàn đá xanh, nhỏ giọng nói:

- Tiểu nhân trước đây khi còn tại thế ở dương gian có một vị ân công. Nghe nói sáng sớm hôm nay vị ân công ấy đã bị chém đầu, dương thọ đã hết. Tiểu nhân sợ hắn mới đến còn chưa quen dưới âm phủ, định dẫn hắn về nhà ngồi một chút. Nhưng tiểu nhân chờ ở đường Hoàng Tuyền rất lâu cũng không thấy vị ân công đó đâu. Tiểu nhân liền nghĩ nên đến hỏi đại nhân, trong sổ sinh tử kia có tên vị ân công đó hay không?

Thì ra là chuyện này.

Thôi Ngọc ánh mắt sáng lên, nàng còn đang buồn bực ở đâu ra nhiều âm hồn như vậy, quỷ gõ mõ kia lại đưa cho nàng một lí do chính đáng, đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”.

Nàng nghĩ xong, đáy lòng không ngừng cất tiếng cười ha hả.

Chỉ là, bên ngoài nàng trầm giọng, ngữ điệu thường thường mà nói:

- Ngươi nói sáng nay ngươi đứng ở Hoàng Tuyền? Chỗ đó hiện tại sao rồi?

- Dạ. Ở trên cầu Nại Hà âm hồn kéo đến rất đông, người chen ta lấn, la mắng không ngừng! Họ không ngừng nói là trên dương gian có tên gian thần hại người, hắn chuyên ức hiếp kẻ yếu, đã giết oan uổng không biết bao nhiêu mạng người.

Nói tới đây, chẳng hiểu tiểu quỷ gõ mõ đang nghĩ gì, mặt mày hớn hở, vội vàng kể tiếp:

- Tiểu Bạch cô nương bị đám oan hồn kia giẫm lên bẩn hết váy, nàng ta vô cùng tức giận, đem cái tên giẫm lên váy đạp xuống cầu Nại Hà. Cũng may là tiên sinh lái đò ngang qua đó đỡ được hắn, nếu không kẻ xấu số kia đã bị dòng Vong xuyên ăn mòn linh hồn, đến cặn bã cũng chẳng còn.

Hắn nói xong, vừa ngẩng đầu, vừa thấy đôi mắt Thôi Ngọc tối sầm lại, sợ hãi lập tức lại cúi đầu xuống, hắn run rẩy đứng đó không dám nói thêm gì nữa.

Thôi Ngọc đang suy nghĩ về chiếc váy của Khương Tiểu Bạch.

Nếu nàng đoán không sai, thì chiếc váy bị giẫm lên chính là chiếc váy có thêu hoa màu vàng nhạt do chính tay lão Diêm Vương trong lúc say rượu lấy bảo bối trong rương ra tặng.

Cả nàng và Khương Tiểu Bạch đều có phần.

Chỉ là, nàng thích chiếc váy lụa màu trắng tinh khiết hơn.

Lúc ấy Khương Tiểu Bạch cực kỳ vui mừng, còn lôi kéo nàng nói vải vóc kia rất trân quý, nàng ta vô cùng yêu thích, sờ vào liền không buông tay.

Kết quả vừa mới mặc lên người, đã bị giẫm lên mấy dấu chân bẩn.

Thôi Ngọc vui mừng khi thấy người khác gặp họa, tên giẫm vào váy nàng ta, nhất định sẽ không có kết cục tốt lành gì đâu, ha ha!

Nhưng hiện tại nàng là phán quan, Phán quan ở trước mặt tiểu quỷ không được biểu hiện hỉ, nộ, ái, ố.

Thôi Ngọc uy nghiêm ngồi thẳng, mặt không chút đổi sắc, mở quyển sổ sinh tử ra, tay gõ gõ mặt bàn, từ từ nói với tiểu quỷ kia:

- Ân công của ngươi đã qua cầu Nại Hà rồi, chỉ sợ lúc nãy do có quá nhiều linh hồn, nên ngươi nhất thời bỏ lỡ.Ngươi thử đi tìm lại xem, nếu vẫn không tìm được thì mang một ít châu báu đến tìm hai tên Đầu Trâu Mặt Ngựa để chúng giúp ngươi một chút.

Tiểu quỷ gõ mõ kia vô cùng mừng rỡ, lập tức khấu đầu cảm tạ Thôi Ngọc.

Thôi Ngọc nhìn lên bầu trời, thấy mặt trời đã dần chếch bóng, trong lòng lại càng thêm sốt ruột.

Nên biết Linh Đang tửu lâu kia chỉ bán có một trăm suất, nếu đến muộn thì dù chỉ là một ít nước cặn cũng chẳng còn mà húp!

Thôi Ngọc không dễ dàng gì mới đuổi được tên quỷ gõ mõ kia đi, nàng xoa bóp hai gò má đã căng cứng quá lâu, duỗi chân tay gân cốt, đang chuẩn bị phóng toàn lực tới Phong Đô thì đúng lúc đấy cửa sân của nàng bị đẩy ra.

Có thể ngừng lại được không !

Thôi Ngọc hạ quyết tâm, mặc kệ là ai tới đều sẽ nói dối trước đã!

Lý do thì nàng đã nghĩ rất kĩ rồi. “Hiện tại Minh giới hỗn loạn, ta rất lo lắng điện Diêm La bị những âm hồn kia làm vấy bẩn, nên phải đi hộ giá Diêm Vương”

Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nàng đã nhìn thấy sinh vật “âm hồn” xông tới điện Diêm La mà nàng vừa nhắc đang ung dung đi đến. Hơn nữa vị Diêm La suốt ngày mặt mày cau có đang cười tươi như hoa, gương mặt nịnh hót đi tới phía nàng.

Cấp trên của nàng còn có bộ dạng này, thì sao một phán quan nhỏ bé như Thôi Ngọc dám bày ra bộ dạng mặt lạnh như tiền giống như lúc nãy với tiểu quỷ gõ mõ. Nàng vội vàng đẩy xe lăn qua, sợ hãi khom lưng cáo lỗi:

- Hạ quan chân mang bệnh tật, không có cách nào thi hành đại lễ, mong đại nhân thứ tội.

- Không sao hết. Ta biết ngươi bị thương tật cũng không bắt ép ngươi hành lễ. Nhất mực cúi đầu cung kính với ta như vậy, trong lòng nghĩ cái gì, chắc gì đã đồng nhất với hành động của ngươi? Vẫn nên ngẩng đầu nói chuyện cho thoải mái.

Thanh âm này quả thật rất dễ nghe.

Mặc dù ẩn trong lời nói là sự ngạo mạn và lạnh lùng, nhưng thanh âm vừa nói ra thật giống như đang làm nũng vậy.

Thôi Ngọc khi đi ra còn chưa kịp nhìn đã vội hành lễ, nào có phát hiện ra tiểu hài tử ở phía sau Diêm Vương?

Thôi Ngọc ngẩng đầu nhìn về nơi giọng nói vừa phát ra, lúc này mới phát hiện chủ nhân của giọng nói đó có gương mặt thật diễm lệ.

Không phải là tuấn mỹ, cũng không thể nói là yêu mị, trên thế gian này có vô số cách để nói về sức quyến rũ, nhưng Thôi Ngọc cảm thấy chỉ có hai chữ diễm lệ mới có thể xứng với dung nhan này.

Thấy nàng nhìn chằm chằm mặt của mình, nam tử cười nhạo nói:

- Bộ dạng của ta rất xinh xắn? Khiến ngươi bị mê hoặc?

Nói xong, đáy mắt liền hiện ra chút nguy hiểm cùng khinh thường.

“Nếu như ngươi không nói lời nào, thật đúng là có thể đem ta mê hoặc”, Thôi Ngọc ở trong lòng nói thầm.

Vị thần tiên này có lẽ chỉ mới xuất hiện, có vẻ hơi ngây ngô, dù có mang gương mặt diễm lệ kia, suy cho cùng vẫn chỉ là đứa bé mà thôi.

Vì vậy, nàng thành thật lắc đầu.

Đại khái là hắn không nghĩ tới Thôi Ngọc sẽ lắc đầu, hơn nữa còn lại là nghiêm túc thành khẩn lắc đầu, vị thần tiên kia mặt mũi cứng đờ.

Trong lòng bực bội, hắn phất tay áo lên, tiên khí quanh hắn bỗng tỏa ra tứ phía, chấn động cả một góc trời U Minh.

Diêm Vương thấy vậy liền lảo đảo quỳ sấp trên mặt đất, mồ hôi vã ra như tắm trên mặt, toàn thân không ngừng run rấy, thật muốn đem Thôi Ngọc đạp chết một lần cho đỡ uất ức

Thấy Diêm Vương không thể chịu được thần uy của mình mà ngã xuống đất, nhưng Thôi Ngọc vẫn ngồi yên trên xe lăn, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ của

Diêm Vương, vẻ mặt vị thần tiên kia lộ rõ vài phần ngạc nhiên.

- Pháp lực của nàng rất cao thâm?

Vị thần tiên kia thu liễm thần uy, hỏi Diêm vương.

Diêm Vương thở nhẹ một hơi, lau mồ hôi trên trán, ân cần đáp lời:

- Nàng ngay cả pháp thuật đơn giản nhất cũng không thực thi được, sao có thể có pháp lực cao thâm!

Thôi Ngọc cảm thấy Diêm Vương nói lời này thật sự rất oan uổng cho nàng nha!

Không phải nàng không học được pháp thuật, mà bởi vì pháp thuật quá lợi hại,

U Minh này quá nhỏ bé nên nàng mới không làm phép được thôi

Nhưng mà, nghe lời lúc nãy Diêm Vương nói, nàng cố gắng đem toàn bộ những

lời nói uất hận nuốt xuống bụng.

Thật sự nàng là một phán quan có tấm lòng rất lương thiện, thấy cây cột trên đại điện có mạng nhện, nàng liền dùng pháp thuật gọi gió để cuốn đám mạng nhện đó đi.

Nào ngờ do nắm giữ chú lực không tốt, khiến cho cơn gió nàng triệu ra trở thành cơn lốc, làm gãy đôi cái cột.

Vị thần tiên kia chau mày đánh giá Thôi Ngọc, cao ngạo ngẩng đầu, thanh âm dễ nghe kia ra lệnh cho Diêm Vương:

- Nói cho nàng biết, ta là ai.

- Dạ dạ.

Diêm Vương đối với vị thần tiên kia gật đầu như trống bỏi, xoay người với Thôi phán quan thì giọng lại trở nên bình thường, đứng đắn vô cùng, lại có một chút gì đó dường như là kích động

- Thôi phán quan, vị này là Tử Vi đại đế của Bắc Trung Thiên! Cai quản trời đất, nhật nguyệt trăng sao, có thể hô phong hoán vũ, sai khiến sấm sét quỷ thần, cai quản tất cả chúng sinh tam giới!

Trong lúc Diêm Vương lão gia không ngừng ca tụng Tử Vi đại đế công đức vô biên, thì Thôi Ngọc bên này không hề nghe lọt vào tai dù chỉ là một chữ.

Từ khi Diêm Vương nói đến chữ “Tử Vi đại đế” thì trong đầu nàng chỉ hiện vỏn vẹn năm chữ to đùng: đệ đệ Từ Thanh Minh!

Nàng nhìn vị thần tiên kia tới ngẩn ngơ, ngay cả khi Diêm Vương phun đầy nước miếng trên mặt nàng, nàng cũng chẳng hề hay biết.

- Ngươi không biết ta?

Thấy Thôi Ngọc không có phản ứng, Tử Vi đại đế thiếu chút nữa là trừng mắt giết người, thật không thể tin nổi.

Thôi Ngọc nghe vậy, nàng vội vàng tỉnh lại, hành lễ:

- Tiểu quan Thôi Ngọc, bái kiến Tử Vi đại đế.

Tử Vi đại đế nhất quyết không bỏ qua cho nàng:

- Ta đang hỏi, từ trước tới nay ngươi có biết ta hay không ?

Hai chữ “trước kia” giống như được hắn nghiến răng mà nói ra, vẻ mặt u ám kia như viết rõ dòng chữ : “ Ngươi dám nói không biết, quả nhân sẽ kết liễu cái mạng này của ngươi!”

Cho đến khi Thôi Ngọc luôn miệng nói "biết rõ", mày kiếm của hắn lúc này mới giãn ra.

Tiếp theo, Tử Vi đại đế khoát tay, ném Diêm Vương đại lão gia chốn U Minh đang đứng cạnh mình ra khỏi tiểu viện của Thôi phán quan.

Nhìn cấp trên của mình với ánh mắt vô tội bị đánh bay ra ngoài không thương tiếc, Thôi Ngọc cảm thấy lần này ba hồn bảy phách sắp bị đánh tiêu tan tới nơi rồi!

Vị này ngay cả Diêm vương gia cũng có thể tùy tiện ném, huống chi nàng chỉ là một phán quan vô danh tiểu tốt.

Thôi Ngọc sờ sờ cái mông của mình, sợ Tử Vi đại đế cảm thấy không vừa ý, đem nàng trực tiếp ném đến cửu trọng thiên.

Chỉ là, Tử Vi đại đế cũng không có ý định này cho lắm.

Sau khi ném Diêm Vương đi, hắn cẩn thận đem âm phù yểm khắp nơi, đảm bảo chắc chắn không có người nghe thấy, lập tức quay đầu hung dữ quát lên với Thôi Ngọc:

- Ta còn tưởng là tuyệt thế giai nhân, liền cải trang vi hành xuống xem ngươi có bộ dạng thế nào mà có thể làm hại ca ca ta vượt kiếp thất bại, bỏ lở tu vi nửa đời của hắn?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK