• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
To tiếng mắng nàng là vậy, nhưng thực ra Tử Vi đại đế cũng không có ý định làm khó Thôi Ngọc.

Ý định ban đầu của hắn là đến răn đe nàng một trận, quát tháo một hồi cho hả cơn tức suốt mấy trăm năm qua, nên khi hắn thấy nàng sợ đến mức thở không ra hơi, bản thân cũng ngừng quát tháo.

Thôi Ngọc thấy thiên đế không có ý định ném mình ra ngoài, cứ ngỡ đã tránh được một kiếp, nhưng ngay khi cái tên Từ Thanh Minh kia vang lên, nàng cảm giác cái tên này thật không may mắn chút nào!

Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến những lời Tử Vi đại đế vừa nói.

Nàng khiến Từ Thanh Minh vượt kiếp thất bại? Còn khiến hắn mất tu vi nửa đời người?

Trời ạ, oan uổng, oan uổng quá!

Đây chẳng phải là đem oan khuất của cả lục giới đổ lên người nàng sao?

– Từ Thanh Minh, hắn, hắn làm sao vậy?

Thôi Ngọc sau khi nghe thiên đế “định tội”, mặc dù vẫn cảm thấy run sợ nhưng nàng muốn biết rõ nguyên nhân, nên lập tức hỏi lại ngay, bất chấp Tử Vi đại đế kia đang tức giận đến mức thiếu chút nữa muốn bóp chết nàng.

Tử Vi đại đế chỉ chỉ chân của nàng đang đặt trên xe lăn, rất không cam lòng nói:

– Ca ca của ta lần này xuống trần lịch kiếp, kiếp này đáng lẽ hắn phải trải qua kiếp nạn bị tàn phế để có thể thấu hiểu bể khổ nhân gian! Nhưng ngươi! Chẳng biết thế nào lại thay hắn chắn kiếp nạn lần này!

Nghe tới đây, tay Thôi Ngọc lập tức siết thành quyền.

Lời vừa nói xong, kỳ thật Tử Vi đại đế cũng cảm thấy mình đã nói hơi nặng lời với nàng ta.

Dù sao năm đó, Thôi Ngọc là thật tâm cứu Từ Thanh Minh – ca ca của hắn, ngay cả sinh mệnh của bản thân nàng ta cũng không cần, chạy tới đẩy Từ Thanh Minh ra khỏi đầu xe ngựa, lấy thân mình cản con ngựa kia lại, khiến bản thân bị gãy hai chân, ngồi trên xe lăn suốt năm trăm năm qua.

Bao nhiêu chỉ trích hắn lại đổ hết xuống đầu nàng, đây quả thật giống như là lấy oán trả ơn?

Nhưng tính tình của hắn từ trước tới nay luôn tỏ vẻ quyền uy, tuyệt đối sẽ không để mình cúi đầu trước người khác, nhất là nữ tử, nên tiếp tục dùng giọng “dạy đời”, nói:

– Bởi vì “chuyện xấu” này là do ngươi làm ra, hại ca ca của ta bây giờ lại phải xuống phàm trần chịu kiếp nạn. Chẳng phải trên dương gian có câu: “Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông” đó sao? Nếu lúc trước ngươi vì hắn mà bị tàn phế, vậy lần này, ngươi làm cho hắn vì ngươi mà bị gãy đi đôi chân, vậy là ân oán phân minh, chưa kể tu vi của hắn sau kiếp này đại khái có thể sẽ trở lại như cũ.

Thôi Ngọc nghe hắn nói chuyện mà nghẹn cả họng, mặt mày tím tái, tròng mắt mở to hết cỡ nhìn hắn trân trối.

Đừng nói trước đây nàng có dám đâm Từ Thanh Minh một đao hay không, hiện tại mới chỉ nghe thấy tên của hắn thôi nàng đã muốn nhượng bộ lui binh, chạy bán sống bán chết rồi!

Khi còn trên dương thế, nàng làm người hầu trong phủ Từ Thanh Minh, thân cận bao ngày, thành ra bây giờ nàng cũng không dám nghĩ tới việc hủy đi đôi chân của hắn.

Nhưng nhìn bộ dạng này của Tử Vi đại đế, thật sự là không giống đang đùa nha…

Thôi Ngọc cân nhắc, nếu nàng không đáp ứng, vậy sẽ bị quy thành tội không tuân theo thiên lệnh, Tử Vi đại đế ngoại trừ việc dùng cực hình với nàng thì cũng chẳng làm gì khác được.

Thời điểm nàng vừa mới chết, vì không uống canh Mạnh bà mà núi đao chảo dầu nàng đều đã trải qua.

Nghĩ tới năm xưa bản thân oai hùng biết mấy, tung hoành ngang dọc khắp U Minh địa phủ, khổ cực ở đây nàng còn có thể chịu được, Tử Vi đại đế này có thể làm gì khiến nàng phải sợ chứ?

Suy nghĩ xong, dũng khí cũng tăng lên, nàng lấy hết can đảm ra hỏi:

– Chuyện như vậy… là hết rồi?

Tử Vi đại đế giống như đã dự liệu được phản ứng của nàng, không hề có chút tức giận nào.

Hắn đến gần ghế đá bên cạnh nàng, đặt mông ngồi xuống, sau đó hai tay đè trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía Thôi Ngọc, ý tứ sâu xa:

– Ta nghe nói, năm trăm năm nay, ngày qua ngày, Thôi phán quan sống ở địa phủ rất thoải mái, an bình?

– Thần…

Thôi Ngọc nghe giọng điệu này của thiên đế, cảm thấy có chút lo lắng, ngón trỏ trái bắt đầu không yên, cọ xát chóp mũi, không biết phải trả lời hắn thế nào.

– Vậy mà, ca ca của ta lại sống không hề tốt một chút nào…

Thiên đế hừ một tiếng, ngữ điệu lạnh lùng.

– Ngươi cũng biết, ở trên Thiên Đình, danh tiếng của ca ca ta quá lớn, kiếp nạn lần ấy cũng có không ít thần tiên theo dõi. Sổ mệnh cách của hắn Tư Mệnh đã viết, ca ca của ta cần phải sống đến bạc đầu, đứng trong hàng quyền thần, uy chấn tứ phương. Quả nhân thật sự không biết quyển mệnh cách đó đã bị thay đổi thế nào, kiếp đó không những hắn bị mất hết tất cả, thậm chí còn bị kẻ gian tính kế hạ dược! Hắn đang ở trong chăn “tìm vui” thì bị một đao đâm chết ngay tức khắc!

Tử Vi đại đế vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Hắn đột nhiên vỗ bàn đá, nghiêm nghị nói:

– Thôi phán quan, ngươi biết chuyện gì đã xảy ra không?

Thôi Ngọc đương nhiên là biết rõ.

Thực ra, nàng chính là tên đầu sỏ khiến cho Từ Thanh Minh “thăng thiên” sớm một chút.

Tuy nói âm thanh câu hỏi vừa nãy của Tử Vi đại đế là rất nhỏ nhẹ, không hề dọa người, nhưng hắn lại tiện tay vỗ mặt bàn đá hoa cương một, thoáng chốc cái bàn hóa thành tro bụi .

Thôi Ngọc chột dạ tránh ánh mắt Tử Vi đại đế, mười ngón tay sít sao đan vào nhau, trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Tử Vi đại đế đối với phản ứng của nàng rất hài lòng.

Hắn cầm tay từ từ chà vào y phục, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói:

– Có rất nhiều nữ thần tiên vô cùng tò mò đối với vị cô nương dám đâm ca ca ta! Các nàng rất muốn gặp mặt xem nàng ta có bao nhiêu can đảm lại dám làm như vậy? Các nàng thậm chí còn muốn đâm vị cô nương đó hai đao để trút giận cho ca ca ta. Ngươi cũng biết, những vị tiên cô kia đều vô cùng ái mộ hắn…

Tử Vi đại đế cố ý kéo dài giọng, hù dọa Thôi Ngọc, kể chuyện càng thêm rùng rợn, không ngừng thêm mắm thêm muối.

Quả nhiên, Thôi Ngọc không thể chịu đựng được. Nàng khóc không ra nước mắt, lập tức quỳ gối, mếu máo nói không ra hơi:

– Đế quân, tiểu tiên biết lỗi rồi, hu hu hu! Tiểu tiên sẽ đi dương gian ngay bây giờ.

Tử Vi đại đế thấy mục đích đạt thành, tâm tình tốt hẳn lên.

Hắn giang hai tay, một ngón tay treo một chùm lục lạc nhỏ, ném cho Thôi Ngọc:

– Chân của ngươi như vậy, đến đó lại càng thêm bất tiện. Đem chuông này theo người, có thể khiến cho đôi chân tạm thời khôi phục bình thường.

Thôi Ngọc sau khi nghe thấy rất ngạc nhiên, rồi sau đó vô cùng mừng rỡ.

Nàng đã ngồi trên xe lăn suốt năm trăm năm, cảm giác được đi trên đường mjw thế nào, nàng đã quên từ rất lâu.

Nàng cầm chuông nhỏ leng keng, cảm giác có một luồng lực từ từ tràn vào hai chân vốn không có cảm giác của nàng, khí lực kia mát lạnh, lại rất mạnh mẽ.

Thấy mặt mày Thôi Ngọc hớn hở, Tử Vi đại đế làm như không nhìn thấy.

Hắn đứng lên, vẻ mặt như ban phát ân đức, nói:

– Còn pháp lực của ngươi thì sao, có dùng được không? Chắc là không dùng được rồi! Ta đã cho ngươi có thể đi lại, vậy sẽ cho ngươi thêm một chút “bảo bối”.

Nói xong, hắn duỗi một đầu ngón tay ra, điểm nhẹ vào trán Thôi Ngọc.

Nàng vừa mới cảm thấy nóng lên, hắn đã ngay lập tức thu tay lại.

– Được rồi. Nhanh đi phế hai chân của ca ca ta đi, ta sẽ không vạch trần chuyện của ngươi ra.

Tử Vi đại đế tự nhận thấy mình rất có phong độ, phất tay áo, nhấc chân rời đi, tiện tay tháo bỏ âm phù lúc trước hắn yểm.

Ngay sau đó, những âm thanh vô cùng náo nhiệt từ ngoài viện truyền vào.

Chiêng trống kèn sáo tấu lên, cực kỳ giống khúc nhạc đưa đón tân nương ở dương gian. Âm thanh của những thứ này quá vang dội, quả thực là như bị áp vào tai, làm cho Tử Vi đại đế phiền lòng.

Hắn quay sang giận chó đánh mèo với Thôi Ngọc:

– Ngươi ở cái nơi quỷ quái gì vậy?

Thôi Ngọc cũng đang buồn bực, nàng thật sự không thấy ai nói hai ngày nay có tên quỷ sai nào muốn thành thân nha.

Nàng dù gì cũng là phán quan, phàm là ai có hỉ sự, cũng sẽ vội tới chỗ nàng đưa thiệp mời.

Nàng còn chưa suy nghĩ kỹ càng, đoàn hỉ nhạc kia đã dừng trước cửa sân nhỏ của nàng.

Thôi Ngọc cùng Tử Vi đại đế hai mắt nhìn nhau, bên ngoài có giọng quỷ cung kính vọng vào:

– Thượng Sinh tinh quân tới xin cầu hôn Thôi phán quan.

Sau đó, quỷ đến vây quanh cửa nhà nàng càng ngày càng nhiều, thanh thế rất lớn.

– Thượng Sinh tinh quân thì ra là đến để cầu thân ?

– Tính đến nay, hắn đã theo đuổi Thôi phán quan của chúng ta cũng đã ba trăm năm.

– Ngươi nói Thôi phán quan có đáp ứng không? Ta nhớ khi nàng còn sống có “thân mật” với một người, tới mức khi nàng chết đi, vì không muốn quên nam nhân kia, còn tự nguyện đi chịu hình phạt ở chảo dầu biển lửa.

– Năm trăm năm nay, ai còn nhớ rõ ai. Thượng Sinh tinh quân tốt như vậy, sao lại không thể so với nam nhân còn chưa từng lộ mặt kia được?

Tử Vi đại đế nghe được câu cuối cùng liền đen mặt. Hắn híp mắt hỏi Thôi Ngọc:

– Lời vừa rồi là tên tiểu quỷ nào chán sống nói ra? Dám nói Thượng Sinh tiểu tử kia tốt hơn ca ca ta!

Người nói chuyện là quỷ hồng nương, đã giúp không ít đôi vợ chồng ở âm phủ kết duyên phu phụ.

Ngoại trừ việc bà ta nói hơi nhiều ra thì đây thật sự ra là một quỷ bà tốt.

Thôi Ngọc còn chưa biết phải xử trí việc này thế nào, nghe hắn hỏi vậy liền vội vàng lắc đầu nói không biết.

Tử Vi đại đế tâm tình không vui, nhìn Thôi Ngọc cũng thấy không vừa mắt, mặt mày lại lập tức tối sầm, mắng nàng liền một hơi:

– Ngươi còn dám xuất giá? Ngươi làm sao có thể xuất giá được chứ? Ngươi đã cùng ca ca ta động phòng, kể cả hắn không cần ngươi, ngươi cũng không thể đi tìm nam nhân khác! Người phàm các ngươi không phải có câu nói cái gì mà thủ tiết sao? Sao ngươi không chịu thủ thân vì ca ca ta?

– Cái kia, , không gọi là động phòng…

Động phòng là nói về những cặp vợ chồng mới cưới, nàng cùng Từ Thanh Minh một đêm kia, nhiều nhất cũng chỉ tính là uyên ương, uyên ương…

Ây nha, thật là xấu hổ mà!

Hơn nữa, cái từ “thủ tiết” này cũng không phải nói trong hoàn cảnh như vậy.

– Nói bậy! Ngươi không thấy mùi vị trên người mình, tất cả đều là huyết khí của ca ca ta hay sao? Ta dù ở xa cũng có thể cảm thấy!

Tử Vi đại đế có chút đắc ý nói:

– Ta và ca ca ta sống cùng nhau đã lâu, ngươi chắc cũng không hề nghĩ tới, người khác không cảm thấy được, còn ta vừa thấy đã biết.

Thôi Ngọc cúi đầu ngửi khắp nơi, chỉ thấy mùi hương liệu bình thường nàng dùng để tắm, thậm chí còn mang theo chút âm khí đặc biệt của âm phủ, người nàng làm gì có mùi gì của Từ Thanh Minh?

Nhưng nàng vốn biết rõ Tử Vi đại đế là kẻ cao ngạo, không chịu được việc người khác không tin lời của hắn nên cũng không hỏi nữa.

Đúng lúc lúc này, nghi lễ bên ngoài cũng đã xong, Thượng Sinh tinh quân dè dặt đẩy cửa ra.

Lúc hắn mở cửa, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi vào, thấy Thôi Ngọc đang đứng ở gần đó, Thượng Sinh tinh quân liền lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, bộ dáng giống như nương tử nhỏ, bắt đầu xoắn chặt đầu ngón tay.

Da mặt hắn mỏng, hai đám mây đỏ trên mặt từ từ hiện lên, không ít tiểu quỷ ở bên cạnh thấy cảnh này liền che miệng cười khẽ.

– Ta… Ta đến đặt sính lễ.

Thanh âm của Thượng Sinh tinh quân so với thanh âm lúc châm rơi xuống đất cũng chỉ lớn hơn một chút, càng về sau càng nhỏ lại.

Nếu không phải là nhìn thế trận bên ngoài đã đủ hiểu, thì Thôi Ngọc thật sự không thể nghe rõ hắn nói gì.

Âm thanh giễu cợt của Tử Vi đại đế lại cực kì khuếch đại, làm cho Thượng Sinh tinh quân lại càng ngượng ngùng hơn, tay chân cũng không biết để chỗ nào.

Nhưng hắn vẫn lấy hết dũng khí, tỏ tình với Thôi Ngọc:

– Thôi phán quan, ta rất vui mừng khi gặp được nàng. Từ ba trăm năm trước, ta thiếu chút nữa đã bị tiên sinh lái đò ném vào Vong Xuyên, may mắn gặp được nàng mới được cứu ra ngoài. Ta, ta, ta vô cùng cảm kích…

Miệng của hắn mím rất chặt, con mắt cũng mở rất to, cảm nhận được hắn đang căng thẳng tới phát run, nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc nói tiếp:

– Nàng, nàng thật sự rất xinh xắn, trí tuệ hơn người, ta, ta cưới nàng về, nhất định sẽ chăm sóc nàng thật chu toàn.

Không biết là bởi vì cảm thấy bộ dáng Thượng Sinh tinh quân nghiêm túc rất ngu xuẩn, hay là nghe thấy câu khen Thôi Ngọc dễ nhìn mà tiếng Tử Vi đại đế cười giễu cợt lại càng lớn tiếng hơn trước.

Thượng Sinh tinh quân mặt đỏ như muốn rỉ máu.

Hắn nhìn Tử Vi đại đế một chút, sửng sốt không nhận ra người đó là ai, nhưng nhìn ánh mắt của hắn uy nghiêm lại có vẻ hung ác, Thượng Sinh tinh quân không dám nói gì, đành phải cúi đầu xuống, dùng mũi chân chà hòn đá nhỏ ở trước mặt.

Sau đó, hắn lại ngơ ngác ngẩng đầu:

– Ta có mời Nguyệt lão đến se duyên, Nguyệt lão đâu?

Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?

Trong lòng Thôi Ngọc thở dài thườn thượt.

Lúc trước nhìn thấy hắn, hắn vì bị mất túi tiền, ngồi thuyền qua Vong Xuyên mà không có lộ phí, thiếu chút nữa bị tiên sinh lái đò ném xuống dòng Vong Xuyên.

Nàng thấy hắn ngồi trên thuyền rất tội nghiệp, không ngừng lau nước mắt, trông như chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ, nàng bỗng cảm thấy thương xót, liền thay hắn trả tiền.

Ai ngờ nàng lại bị hắn quấn lấy, ba trăm năm, lúc nào cũng chạy đến nhà nàng.

Hắn có đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị đẹp mắt gì cũng đưa đến cho nàng, nhiều không đếm hết, quả thực là như muốn chất đầy căn phòng nhỏ của nàng.

Hiện tại hắn còn đi cầu thân, lại dẫn cả Nguyệt Lão đến để se duyên nữa.

Cũng may hắn vừa dứt lời, một chiếc vòng tròn từ trong bầy quỷ bay ra, hiện lên trên không trung.

Nguyệt lão bước tới, chẳng hiểu sao râu bạc của ông ta bị cháy xém, trên tóc còn cắm mấy cây cỏ gì đó, lau mồ hôi trên mặt, từ từ tiến đến.

Sau đó, Thôi Ngọc chỉ nghe thấy xa xa, tiếng quỷ đồ tể chửi rủa rất lớn:

– Tên trời đánh nào đập phá chuồng heo nhà ta?!

Mặt già Nguyệt lão đỏ lên, chân đang bước bỗng lảo đảo một, “ầm” một tiếng, đầu đập vào lưng Thượng Sinh tinh quân, mắt lập tức nổ đom đóm.

Chờ trước mắt trở lại bình thường, vào lúc nhìn về phía Thôi Ngọc, nét mặt già nua lại đổi thành xanh mét.

Còn chưa để Thượng Sinh tinh quân tiến lên đỡ hắn, Nguyệt lão đã như người phàm gặp quỷ. nghiêng đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi:

– Ai da ta đau bụng, xin tinh quân tha tội! Xin ngài thứ lỗi, chuyện hôm nay tiểu tiên không làm được!!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK