• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành Phong Đô – Bách quỷ.

Tại tửu lâu Linh Đang, Thôi Ngọc đang nằm bò trên bàn.

Rốt cuộc thì nàng cũng tới muộn, vừa không thể ăn được món ăn mà bản thân ao ước từ lâu, vừa phải đáp ứng đi lao động khổ sai, lại còn bị mất đi một mối hôn sự vô cùng, vô cùng bất đắc dĩ.

Tất cả những chuyện này đều khiến Thôi phán quan cảm thấy rất phẫn hận, chỉ muốn chà đạp mấy kẻ đầu sỏ cho hả cơn giận.

Nhưng nghĩ cho cùng, nàng không có cái gan đấy, chỉ còn cách ngồi đây than thở cho đỡ tủi thân mà thôi.

– Không biết vì sao Nguyệt lão lại theo Thượng Sinh tinh quân tới đây, lại còn định se duyên cho ta với Thượng Sinh! Mấy ngàn năm nay, hắn cái gì cũng bình thường, bây giờ lại nói cái gì mà đau bụng, không thể làm việc, ai tin đây?

Khương Tiểu Bạch ngồi gật gù nghe nàng nói, tay đang dùng chiếc hộp nhỏ màu hồng sơn móng tay mình.

Bên trên chiếc hộp đó có một chữ “Thanh”, màu sắc gần như hồng, sơn lên móng tay nhìn rất đẹp mắt.

Cả người Thôi Ngọc yếu ớt đổ xuống bàn, thở dài một tiếng.

Nàng vốn không có ý định gả cho Thượng Sinh tinh quân, thế nên hôn sự không thành nàng cũng không cảm thấy mất hứng.

Nhưng Nguyệt lão kia trông thấy nàng lại nhanh chân bỏ chạy, rốt cuộc hắn đang tính toán chuyện gì đây?

Nàng nghĩ đến đau đầu cũng không nhớ rõ bản thân đã đắc tội gì với hắn nha.

Rõ ràng lần trước gặp mặt, Nguyệt lão còn rất hòa ái đưa cho nàng một cuộn chỉ tơ hồng để làm lễ vật, mới qua năm trăm năm mà cả người lẫn vật đều đã không còn…

Thật đáng giận!

Khương Tiểu Bạch duỗi thẳng hai tay, nhàn nhã chờ móng khô.

Thấy Thôi Ngọc buồn bã ỉu xìu, nàng lặng lẽ dùng đầu ngón tay chấm một chút nước trong chiếc hộp, rồi nhanh tay chấm nhẹ vào trán Thôi Ngọc.

Một đoá hoa sen đỏ tươi lập tức hiện ra.

Thôi Ngọc còn chưa kịp sờ vào, Khương Tiểu Bạch đã cầm lấy bàn tay nàng, nâng cằm Thôi Ngọc lên, hai mắt chăm chú quan sát, hài lòng gật đầu:

– Nhìn ngươi lúc này mới có chút hình dáng của một vị cô nương. Ta nghe nói, ngươi đã xin Diêm vương cho nghỉ việc, muốn đến dương gian một chuyến. Đi bao lâu, đi trong vòng hai ngày hả? Nếu đã không phải làm phán quan nữa, vậy thì cứ thẳng thắn thoải mái đi. Suốt ngày không phải đen thì là trắng, ngươi không thấy mệt sao? Ta luôn cảm thấy, dù ngươi có vẻ tiêu diêu phóng khoáng nhưng bên trong thì vẫn thấy được vẻ lạnh lùng, hờ hững.

Thôi Ngọc nghe Khương Tiểu Bạch nói, nhìn đến gương đồng, thấy trong gương xuất hiện một điểm hồng diễm lệ được điểm xuyết trên một gương mặt xinh đẹp, kiều mị.

Mặc dù đang trò chuyện vui vẻ, nhưng nàng vẫn không thể quên chuyện trọng đại.

Suy nghĩ phải tới dương gian gặp Từ Thanh Minh quay trở lại, đôi mắt nàng khép lại rồi gật đầu, có vẻ đã suy tính kĩ càng, sau đó hỏi mượn Bạch tỷ tỷ cái váy mới màu vàng nhạt để mặc hai ngày.

Mặc dù Khương Tiểu Bạch còn chưa hết kinh ngạc, nhưng đối với việc Thôi Ngọc luôn khiến người ta đau đầu này còn thân hơn cả muội muội, nàng luôn hào phóng, lập tức lấy váy ra cho mượn, còn cẩn thận giúp Thôi Ngọc mặc vào.

Chờ sau khi Thôi Ngọc đẩy xe lăn đi về phía dương gian, nàng lập tức đi tới điện Diêm La, nghiêm túc hỏi Diêm vương:

– Lão gia, người nói xem, có phải Thôi phán quan của chúng ta sẽ bỏ mặc Thượng Sinh tinh quân để đi trộm nam nhân khác về không?

Bút trong tay Diêm vương nhất thời rơi xuống.

Hai tên đầu trâu mặt ngựa nghe xong liến há hốc miệng, sổ ghi chép sinh tử rơi lộp bộp xuống đất.

Một tên quỷ sai đang đứng ngoài điện nghe xong liền liên tục đập cửa.

– Ta đã nói rồi, thân thể Thượng Sinh tinh quân kia không thỏa mãn được Thôi đại nhân!

– Cũng đúng nha. Thôi phán quan của chúng ta tay không giết chết xà yêu tám đầu, khẩu vị của đại nhân khẳng định không hề nhẹ.

– Vậy nàng đi tìm niềm vui với người nam nhân kia, chẳng phải Thượng Sinh tiên quân…

– Cũng khó trách được. Ta nghe nói khi Thôi phán quan vừa tới đã một mực đi tìm tên nam nhân kia, chỉ sợ là vì tư vị kia quá tốt, nếm bao nhiều cũng không đủ…

**

Vừa tới dương gian, Thôi Ngọc đã rơi xuống trúng một nóc nhà, chẳng biết vì sao hắt xì liên tiếp mấy cái.

Gần như là cùng lúc đó, trong căn phòng bên dưới chỗ nàng ngồi có một người đi ra, kẻ đó cũng bắt đầu hắt xì.

Thôi Ngọc cúi đầu nhìn.

Trời xanh ơi!

Đại lão gia ơi!

Vai rộng, eo thon, chân dài.

Kẻ kia rõ ràng là Từ Thanh Minh mà!

Đầu óc nàng còn chưa nghĩ kĩ xem kế tiếp sẽ phải làm sao, thân thể đã theo phản xạ lui về phía sau vài bước, trốn tới một nơi xa trong rừng cây.

Khi Thôi Ngọc còn ở địa phủ, nàng không được phép dùng cái chuông nhỏ của Tử Vi đại đế, nên vừa tới dương gian, tâm tình đã ngứa ngáy khó nhịn.

Nàng tới dương gian cái là ném ngay xe lăn sang một bên.

Nàng thật sự không hề để ý tới tình cảnh hiện tại của bản thân.

Đã bao lâu rồi nàng chưa hề đi lại, đôi chân mới đứng lên còn khó khăn, lúc này nàng đang đứng trên mái nhà, làm sao để thoát thân?

Chẳng lẽ, nàng bay ư?

Nàng vội vàng đứng bật lên, đầu đập ngay phải một cành cây to ở phía trên, lập tức có một cục u nhỏ nổi lên trên trán nàng.

Vì sao ngươi lại chạy hả?

Thôi Ngọc ảo não vuốt chỗ sưng tự trách:

Từ Thanh Minh đã uống canh Mạnh bà, hắn đã không còn nhớ ngươi nữa rồi. Bây giờ hắn không phải là đại lão gia hô mưa gọi gió trên cửu trọng thiên kia nữa, mà ngươi cũng không phải người hầu của hắn, vậy thì có cái gì phải sợ?

Không có việc gì hết, đừng sợ, chỉ cần làm gãy chân hắn là được rồi, làm gãy chân là xong việc rồi…

Nàng hít thở sâu mấy lần, cố gắng tự an ủi mình.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên, trên tay lập tức biến ra hai thỏi vàng sáng rực rỡ, nàng vội vàng đi về hướng miếu Thành Hoàng.

Khương Tiểu Bạch đã từng nói, bây giờ bên trong miếu Thành Hoàng ở phía đông có một bang phái tên Lưu Bân, chỉ cần trả tiền, dù là giết người phóng hỏa bọn họ cũng sẽ làm.

Thôi Ngọc cảm thấy mình đã nghĩ một cách rất hay, thuê người phế đi hai chân của Từ Thanh Minh, vậy là xong việc!

Nàng không cần phải ra tay, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ Tử Vi đại đế giao cho một cách thật hoàn hảo!

Chắc chắn không có biện pháp nào tốt hơn cách này nữa.

Vì vậy, ngay chạng vạng ngày hôm sau, Thôi Ngọc nằm sấp thủ trên mái, nhìn chằm chằm thiết côn trong tay một tên trong bang Lưu Bân, cảm thấy lo lắng, cố gắng nằm yên không động đậy.

Kiếp này Từ Thanh Minh tuy là thừa tướng, nhưng cũng chỉ là một thư sinh văn nhược, thân hình mảnh mai, sắc mặt trắng bệch.

Trong khi tên Lưu Bân trai tráng kia giống như gấu dữ, chỉ cần dẫm chân không thôi đã có thể giết chết người rồi.

Chỗ này là do Thôi Ngọc chọn, là nơi nhỏ vắng vẻ, lại sắp tới buổi đêm, bốn phía yên tĩnh, ngay cả thanh âm chim muông cũng không hề có.

Ở đây có thể nghe tiếng chân Từ Thanh Minh cực kì rõ ràng.

Sắp đến đây rồi.

Thôi Ngọc âm thầm nuốt nước miếng.

Tên trai tráng Lưu Bân kia cũng nghe thấy động tĩnh, chờ Từ Thanh Minh đến gần, tên kia dũng mãnh lao ra, giơ cao thiết côn, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, miệng hét rõ to:

– Cẩu quan, đền mạng.

Rồi hắn giơ cao thiết côn, định đập xuống đầu Từ Thanh Minh.

Tình huống gì đây?!

Thôi Ngọc thiếu chút nữa sợ đến mức người rơi xuống đất.

Không phải đã thương lượng một thỏi vàng là một chân, không làm ảnh hưởng tới tính mạng của hắn cơ mà?

Vì sao tên kia lại đập vào đầu hắn vậy?

Mắt thấy thiết côn đang theo tiếng gió bổ xuống, sắp sửa chạm tới đầu Từ Thanh Minh, Thôi Ngọc bất chấp mọi thứ, đưa tay ra làm phép, muốn đánh tên hảo hán tráng kiện kia.

Không ngờ nàng còn chưa kịp ra tay, tên hảo hán kia đã bị kìm lại.

Khi thiết côn cách Từ Thanh Minh không còn xa, khoảng cách chỉ bằng hai ngón tay nữa thôi.

Tên hảo hán kia đứng im không hề nhúc nhích, Từ Thanh Minh thần sắc không hề thay đổi, ngay cả nhìn cũng không nhìn hảo hán kia một, duỗi một đầu ngón tay đẩy thiết côn ra, sau đó lấy một chiếc khăn từ trong ngực, bắt đầu tỉ mỉ lau đầu ngón tay.

Thôi Ngọc biết việc lớn không ổn, chân nàng mềm nhũn, run rẩy lui về phía sau.

Nhưng nàng vừa cử động một chút thì đã bị một cánh tay lạnh lẽo xách ngược cổ áo, nhắc lên không trung.

Một giọng nói khô khốc, lạnh lùng từ phía sau nàng truyền đến:

– Thần Quân, người này vừa rồi định dùng pháp thuật ám toán ngài, đã bị thuộc hạ bắt được, nên xử trí như thế nào xin ngài ra lệnh.

“Hừ! Ta khinh! Ai thèm ám toán hắn? Bản cô nương đây chỉ muốn dùng pháp thuật để cứu hắn, được chưa? “

Thôi Ngọc không ngừng ai oán nghĩ trong lòng.

Thế nào mà tên thuộc hạ này tốt xấu cũng chẳng phân biệt được, đổi trắng thay đen!

Nhưng mà Thôi Ngọc cũng không có can đảm mắng ra thành tiếng, bởi vì nàng trông thấy trong ánh mắt Từ Thanh Minh nhìn về phía nàng chợt lóe qua một chút ánh sáng, trên mặt còn hiện ra ý tứ hàm xúc không rõ là gì.

Hắn nhìn nàng, cười tủm tỉm.

– Nàng là người quen cũ của ta, không dám ám toán ta đâu.

Cách hắn nói chuyện phảng phất chút lười biếng, nụ cười càng thêm đậm, có cảm giác như được tắm gió xuân phơi phới.

Nếu không phải Thôi Ngọc nàng hiểu hắn quá rõ thì có lẽ, nàng cũng sẽ tin đây là bộ mặt thật của hắn. cũng sẽ không nhìn thấy được tới thâm ý dưới đáy mắt hắn.

Trong ánh mắt dịu dàng đa tình đó rõ ràng viết: Chờ ngươi trở về, ta sẽ tính sổ với ngươi.

Thôi Ngọc quên cả những lời tự an ủi mình, suy nghĩ hoàn toàn trở lại kiếp trước, nàng sống ở dưới tay hắn làm trâu làm ngựa, bị hắn hành cho thân xác hao gầy.

Nàng thấy hắn cười, tâm liền không yên.

Hết tâm không yên, tay lại bắt đầu run.

Tay run, chân cũng bắt đầu run.

Rất nhanh, sau đó toàn thân liền sợ tới phát run.

Tên hầu cận chiến thần nghe thấy lời Từ Thanh Minh nói, tay đang bắt lấy Thôi Ngọc nhẹ buông ra, sau đó liền bước tới trước mặt tên hảo hán Lưu Bân kia.

Chân Thôi Ngọc còn đang phát run, lúc rơi từ trên tường xuống đã đứng không vững, bỗng nhiên bị trượt một, cái mông nặng nề đập xuống mặt đất một.

Cảm giác này như bị một kiếm đâm vào, cơn đau lan đến xương sống lưng, đau đớn liên tục làm thần trí Thôi Ngọc điên đảo, ép nước mắt của nàng chảy ra ngoài.

Từ Thanh Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cười híp mắt nhìn nàng ngồi dưới đất không thể động đậy.

Thấy nàng bắt đầu chảy nước mũi nước mắt, Từ Thanh Minh ghét bỏ lùi lại một bước, lông mày nhăn lại, có vẻ không hài lòng.

Thôi Ngọc thấy thế lại càng thêm đau buồn, vứt thể diện sang một bên, oa oa khóc lớn.

Tiếng khóc này thật sự là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, làm cho Từ Thanh Minh vừa bực mình vừa buồn cười.

Hắn ngồi xổm xuống, cầm khăn tay giơ lên, giữ lấy cằm Thôi Ngọc, thấy trên mặt nàng toàn nước mắt nước mũi, một nửa đầu tóc thì tán loạn, buồn cười nói:

– Năm đó không được ta dẫn đi Bách Hoa Lâu ngắm Hoa nhi tỷ, ngươi cũng có bộ dạng như thế này. Năm trăm năm rồi, ngươi một chút tiến bộ cũng không có.

Thôi Ngọc khóc đến không nói nên lời, nức nở, sụt sịt, nước mắt không ngừng rơi xuống, dáng vẻ giống như nàng đang bị ai đó bắt nạt.

Từ Thanh Minh không nhìn được bộ dáng này của nàng nữa, thu lại vui vẻ, nhăn mày, đẩy khăn tay ra, hai ngón tay nắm quai hàm Thôi Ngọc, bắt nàng ngửa mặt lên.

Lần này nước mắt nước mũi Thôi Ngọc không chảy xuống được, gò má còn bị hắn ấn phát đau.

– Có muốn nói điều gì không?

Thấy nàng yên tĩnh, Từ Thanh Minh nhặt khăn lên lau mặt cho nàng, động tác cẩn thận ưu nhã, nhưng thực ra đang cọ mặt nàng đến phát đau, tư vị hành hạ này cũng chỉ có Thôi Ngọc mới có thể biết.

Thôi Ngọc méo miệng, kêu lên:

– Đau…

Từ Thanh Minh buông đầu ngón tay ra, hài lòng đánh giá dấu đỏ bị hắn ấn trên mặt nàng, lại dịu dàng vuốt ve tóc duôi gà của nàng, cười: hiền hòa

– Ta biết là nàng đau, ta muốn dẫn nàng về nghỉ, có được hay không?

Thôi Ngọc cảm thấy có điều bất thường, rất không an lòng, nhưng hiện tại nàng chỉ cần uốn éo một tý eo đã đau đến mức da đầu tê dại, đành phải nhu thuận gật đầu, còn tha thiết dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Từ Thanh Minh.

Từ Thanh Minh tâm tình rất tốt, lại sờ tóc Thôi Ngọc thêm chút nữa, để tóc đen quấn lấy ngón tay của hắn, cử chỉ cực kỳ có kiên nhẫn, buông ra, còn cố ý nắm vào trong lòng bàn tay, giống như đó là trân bảo không vứt bỏ được.

Thôi Ngọc thoáng đã bị cảm động.

Ngay sau đó, nàng bị một sợi dây thừng trói lại.

Sợi dây thừng là do tên cận vệ chiến thần kia ném tới.

Hắn ném sợi dây thừng tới vì Từ Thanh Minh đã ra hiệu cho hắn.

Cảm giác tốt đẹp khó có được của Thôi Ngọc thoáng cái đã bay lên chín tầng mây.

Sợi dây thừng kia nhìn thì đen thui tầm thường, nhưng thật ra rất rắn chắc, trói Thôi Ngọc giống như cái bánh chưng, cực kỳ chặt chẽ, đến cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Thôi Ngọc tỏ ý không vui. Mắt nàng rưng rưng, quay sang hỏi Từ Thanh Minh:

– Ngươi làm cái gì vậy?

Từ Thanh Minh ung dung đứng đó, lui về phía sau, tay khẽ nhấc lên. Thôi Ngọc với mái tóc đang phát sáng kia bỗng bị tên cận vệ chiến thần vác dậy.

Hắn cầm một cọng tóc, thần bí niệm vài câu, trên sợi tóc liền xuất hiện một ngọn lửa.

Ngọn lửa đó nhảy múa trên người nàng, quét qua người, bén lên toàn bộ cơ thể.

Thế giới trước mắt Thôi Ngọc cũng đang không ngừng lớn dần lên, càng lúc càng lớn.

Hai người trong phòng chỉ trong nháy mắt đã thành bức tường hùng vĩ.

Lại lớn thêm nữa rồi.

Từ Thanh Minh vốn chỉ cao hơn nàng có hai cái đầu giờ đã cao lên đến tận trời?

Lại nữa!

Sao hai người họ cứ không ngừng cao lên vậy?

Khi đốm lửa dần tắt, Thôi Ngọc đã biến thành kích cỡ nhỏ như ngón tay cái.

Nàng hoảng hồn, tâm trí rối loạn, nơm nớp lo sợ ôm lấy cục đá bên cạnh.

Nàng sợ lúc Từ Thanh Minh đi tới, dưới bước chân có gió gạt qua, ngộ nhỡ thổi bay nàng trở về âm tào địa phủ thì chết toi!

[ Lời của editor: Ơn giời, nam chính quái thai đã lên sàn =)).

Bắt đầu tiết mục ngược tâm nam nữ, oan gia gặp nhau, hài sủng đan xen với cặp đôi chính thôi

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK