• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Con thỏ trước mắt đang không ngừng lớn, tiếp tục bành trướng.

Hàn Lập ý thức được một tia không đúng, trong giây lát nhớ tới cái gì, đột nhiên hắn ném cái chén trong tay xuống một bên của dược viên, sau đó xoay người bỏ chạy, chạy đến lúc cách mấy con thỏ vài chục trượng mới dừng cước bộ.

Ngay khi hắn tưởng quay đầu nhìn lại,hai tiếng nổ mạnh một trước một sau cơ hồ đồng loạt truyền tới. Hàn Lập rùng mình một cái, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là hai con thỏ đã bị nổ banh thân thể, bị tạc thành nhiều mảnh, huyết nhục bay tán loạn rơi xuống mặt đất. Ở chỗ hai con thỏ vừa rồi xuất hiện một cái hố, chung quanh cái hố là tán loan hài cốt của thỏ, máu và thịt rải đầy một mảnh đất, có thể nói là thảm không đành lòng nhìn.

Hàn Lập thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lần này nếu không phản ứng nhanh, sợ rằng sẽ bị nổ mạnh ảnh hưởng. Tuy không nhất định sẽ bị trọng thương, nhưng nếu cả người dính toàn máu và thịt thỏ cũng không phải là một chuyện thoải mái.

Đợi cho nội tâm bình tĩnh lại, Hàn Lập mới đứng lên, đi đến bên cạnh cái hố.

Hắn nhìn một chút hiện trường huyết nhục mơ hồ, lại xem xét cái chén nát bấy một bên dược viên, hắn không nói được gì.

Hàn Lập vốn tưởng rằng có thể phát hiện từ trong lục dịch linh đan diệu dược gì đó, lại không nghĩ rằng cái thứ đó lại kinh khủng như vậy, độc dược thì cũng được, nhưng để cho mấy con thỏ chết bi thảm như vậy. Hắn bây giờ có nói cái gì cũng không sờ vào cái bình này nữa. Quá dọa người! Hàn Lập không phải chưa bao giờ tiếp xúc với độc dược chí mạng, dưới vài năm dạy dỗ của Mặc đại phu, hắn đã kiến thức qua nhiều loại độc vật, nhưng không có loại nào có thể làm cho người ta chết kinh khủng như loại này.

Cuối cùng thì năng lực kiềm chế của Hàn Lập cũng mạnh, trong hoàn cảnh loại này vẫn có thể áp chế được tức giận, ngây người trong chốc lát mới định rời đi.

Bởi vì buổi trưa tới rồi, hắn phải đem bí dược đã được phối chế cho Lệ sư huynh, tất cả sự việc nơi này, chờ hắn đem dược đưa đi đã rồi mới xử lý sau.

Ôm ý nghĩ này, Hàn Lập không liếc mắt thêm hiện trường vụ nổ, đem tất cả phiền toái vứt về phía sau, chính mình trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một chút, sau đó mang theo dược vật ra cửa cốc thần thủ.

Hàn Lập ra đến cốc khẩu thì cũng đã là buổi trưa, lệ phi vũ thoạt nhìn đã sớm đến, đang lo lắng chờ ở đó.

Hắn chỉ có một mình đứng ở cốc khẩu, trên người đã thay một bộ cẩm bào màu trắng, trên lưng vẫn mang theo cái thanh trường đao lưu lại cho Hàn Lập thật sâu ấn tượng. Lúc Hàn Lập vừa đến, trên mặt hắn mang theo một tia lo lắng nhìn về phía sơn cốc.

Đến lúc thấy được Hàn Lập đến, mới thu hồi ánh mắt lo lắng, khóe miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

‘Hàn sư đệ, ngươi cũng thật thủ tín a! Nói là buổi trưa đến, thì đúng giữa trưa mới đến, ta đợi đã nửa canh giờ.’ Lệ phi vũ nửa giỡn nửa oán giận nói.

‘Thật xấu hổ, ngày hôm qua phối dược tốn nhiều thời gian, mãi cho đến khuya mới ngủ, chờ đến khi ta xử lý xong những chuyện cần thiết thì đã đến buổi trưa rồi.’ Hàn Lập nửa thật nửa giả nói.

‘Hàn sư đệ, loại thuốc kia….có hay không chế được?’ Lệ sư huynh bởi vì nóng lòng mà có điểm bối rối, nói chuyện cũng có chút lắp bắp.

Hàn Lập không có trả lời Lệ sư huynh, thong dong cười, từ trong ngực chậm rãi lấy ra từ trong ngực một gói thuốc lớn, đưa cho Lệ Phi Vũ.

‘Mỗi lần trước khi ăn trừu tủy hoàn, dùng trước hỗn hợp của nước và dược phấn trong gói thuốc, có thể giảm bớt cho ngươi một ít thống khổ.’

‘Cám ơn Hàn sư đệ! Cám ơn Hàn sư đệ.’ Lệ sư huynh mừng rỡ như điên, chỉ cần có thể giảm bớt một chút thống khổ, đối với hắn mà nói chính là hạnh phúc lớn lao. Thống khổ sau khi ăn trừu tủy hoàn thật sự để cho hắn không lạnh mà run. Trước kia hắn ăn rất nhiều loại thuốc giảm đau, nhưng chưa từng có tác dụng gì. Vị Hàn sư đệ này biết hết thảy đặc thù sau khi phục dụng trừu tủy hoàn, cũng từng uống qua, nói không chừng dược hoàn này thật sự có tác dụng.

‘Ngươi đừng vội cảm ơn ta, chờ thuốc này có hữu hiệu rồi mới cảm ơn ta cũng không trễ. Mặt khác đây chỉ là năm phân thuốc, hiện nay dược tài của ta đều đã dùng hết, chờ ta tìm đủ được dược tài, sẽ giúp ngươi làm thêm vài phần nữa.’

‘Không có việc gì, đây không phải là năm phân dung lượng sao, tạm thời cũng đủ dùng, mặc kệ thuốc này có công hiệu hay không, phần tâm ý này của Hàn sư đệ, Lệ Phi Vũ ta tâm lĩnh.’ Lễ sư huynh có được thứ mình muốn, thần sắc lại khôi phục như bình thương, cũng không dám làm quá, rất dứt khoát tỏ vẻ lại thiếu Hàn Lập một phần đại nhân tình.

Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa, chủ động hướng Lệ sư huynh cáo từ trở về.

Lệ Phi Vũ trong tay cầm bí dược, cũng muốn trở về nhanh để thử công hiệu như thế nào, cũng không giữ lại Hàn Lập, hai người từ biệt nhau.

Sau khi trở về cốc, Hàn Lập đi trước về dược viên thu thập một phen. Đem hài cốt của thỏ và đất đã nhiễm máu thịt đều đẩy vào trong hai cái hố, sau đó dùng bùn đất lấp bằng, thoạt nhìn chỗ này so với lúc trước làm thí nghiệm không có gì khác nhau.

Hàn Lập hài lòng vỗ vỗ bụi đất trên tay, đánh giá chung quanh một phen, nhìn xem có địa phương nào còn có sơ hở không.

Khi ánh mắt rơi vào nơi cái chén bị vỡ, hắn không khỏi bắt đầu trầm ngâm.

Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc hắn vứt cái chén, nước trong chén đều rơi vào một khu đất này, làm ướt vài cọng dược thảo. Điều này làm hắn không khỏi có chút do dự, không biết dược thảo hấp thu nước này có hay không trở nên có độc? Mà người nếu ăn vào dược thảo có độc này có hay không gặp phải kết cục giống mấy con thỏ vừa nãy? Chính mình có phải diệt trừ mấy cọng dược thảo này hay không? Một dãy liên tiếp những vấn đề từ trong đầu Hàn Lập hiện ra.

Hàn Lập suy nghĩ cả nửa ngày, chính nhưng là vẫn quyết định chờ một chút rồi hãy làm, quan sát chúng nó một đoạn thời gian, làm lại một lần thí nghiệm nho nhỏ nữa. Nếu trong mấy ngày này nếu dược thảo trở nên có độc, chính mình diệt trừ chúng nó cũng không muộn.

Định xong chủ ý, hắn nhìn thấy không có chuyện gì có thể đi làm, lại đến thạch thất luyện công. Hắn hy vọng chính mình có thể trên phương diện tu luyện lại có đột phá.

Hàn Lập bây giờ đã sớm không hề trông cậy vào tác dụng cụ thể của khẩu quyết. Hắn tu luyện khẩu quyết đã trở thành một loại phản ứng bản năng, nếu không tu luyện nó, Hàn Lập cũng không biết mình ở trên núi để làm cái gì.Tu luyện khẩu quyết đến tầng cao hơn thành toàn bộ mục tiêu của hắn trong cuộc sống trước mắt.

Trải qua một buổi chiều chuyên tâm tu luyên, Hàn Lập uể oải phát hiện, chính mình thực sự không phải là một thiên tài. Mặc dù hắn cũng cảm giác được khoảng cách đến tầng thứ tư chỉ cách một cái ngón tay là có thể đột phá, nhưng vẫn không chút tiến thêm, làm lãng phí mấy canh giờ khổ luyện.

Nếu không mượn ngoại lực từ dược vật thì không được, nếu không chính mình chỉ có thể đứng ở tầng thứ ba, không có cách nào đi thêm một bước nữa.

Tâm lý Hàn Lập băt đầu chờ đợi Mặc đại phu có thể sớm đi trở về, cũng may mắn tìm được đủ dược tài, giúp chính mình đột phá khốn cảnh trước mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Henry Bùi15:10 04/10/2017
quá hay, quá đẳng
Avatar
Kyyyyyyy10:08 29/08/2017
hay quá đi trời ơi
Avatar
dung nguyen12:03 01/03/2017
Hay quá, rất mong các bạn dịch tiếp và nhanh hơn nữa. Nhưng cho mình hỏi ngu tí, phần Tiên giới này có phải lão Vong viết không vậy?
Avatar
khoa19:02 21/02/2017
hình như tác giả đang viết tiếp. không biết năm nào tháng nào thì hoàn thành bộ này
Avatar
hoàng văn xơn23:01 17/01/2017
một số nội dung của truyện này là lấy từ môn tu luyện Pháp Luân Công mà ra.
BÌNH LUẬN FACEBOOK