• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hàn Lập thu vào Bát Trảo Hỏa Ly về sau đến bên trên ngọn núi, Bạch Vân Thiên giờ phút này cưỡng chế sự rung động trong lòng, thực lực của Hàn Lập thật sự là quá vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn (nó) cho tới bây giờ chưa từng nhgĩ qua một gã Kim Tiên sẽ có năng lượng lớn lao như vậy, không nói bản thân có tu vị khủng bố, chính là hai hỏa hệ linh thú có tu vị Kim Tiên cũng không thể khiến người dòm ngó tới, them vào hôm nay thu phục được Bát Trảo Hỏa Ly. Hắn (nó) không biết Hàn Lập vẫn có Ma Quang, Giải Đạo Nhân cùng Kim nhi không có đem ra bên ngoài, nếu như Bạch Vân Thiên nhìn thấy Hàn Lập có thể sai sử nhiều Kim Tiên như vậy, không biết hắn (nó) lại có cảm nghĩ gì.

"Bạch trưởng lão chẳng lẽ không phải là muốn mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Hàn Lập đánh gãy Bạch Vân Thiên nghĩ ngợi lung tung.

"Hàn đạo hữu thứ lỗi, ta thật sự là bị thủ đoạn của ngươi làm chấn động, nhất thời đã thất thố." Bạch Vân Thiên cũng không có che dấu hắn (nó) đối với Hàn Lập rất khâm phục, bởi vì một lát còn có chuyện muốn thương lượng cùng Hàn Lập.

Vào lúc này những tộc nhân cũng hiểu rõ Bát Trảo Hỏa Ly đã được người thu phục, cho nên đều quay trở lại, bọn họ cũng không có nhìn thấy tình cảnh Hàn Lập thu phục Bát Trảo Hỏa Ly, còn tưởng rằng là trưởng lão cùng Hàn Lập liên thủ đánh bại Bát Trảo Hỏa Ly, tuy vậy cũng để cho bọn họ đối với Hàn Lập rất khâm phục, lần trước Bạch Phong trưởng lão hai người bọn họ tựu không thể đánh bại Bát Trảo Hỏa Ly, thực lực của vị Hàn tiền bối này rõ ràng lại quá cường hãn. Bọn họ nhìn vào trong ánh mắt của Hàn Lập lại sinh ra có phần kính sợ.

Do Bạch Vân Thiên trưởng lão ra mệnh lệnh, những Đại Thừa trong tộc mang theo tộc nhân thu dọn tàn cuộc, mà Hàn Lập thì được Bạch trưởng lão mời thêm một lần nữa trở lại thạch điện trên đỉnh núi, hai người lại theo như khách và chủ ngồi xuống, lần này Bạch Vân Thiên vậy mà đích thân vì Hàn Lập châm trà, Hàn Lập cũng không có từ chối.

Bạch Vân Thiên lại hướng về Hàn Lập khen vài lời rồi mới lên tiếng: "Hàn đạo hữu vừa rồi đã thu phục được Bát Trảo Hỏa Ly, lúc trước lại hái đi Ngọc Châu Tử, cũng coi như rất có duyên phận với tộc của ta. Con Bát Trảo Hỏa Ly này chính là linh hồn của lò luyện đan do Tổ Tiên để lại, ý nghĩa trọng đại, chúng ta không thể mất đi; mà Ngọc Châu Tử lại liên quan đến chuyện sinh tử của Bạch Phong trưởng lão, lại rất quan trọng đối với tộc ta, Hàn đạo hữu ngươi thấy nên xử lý thế nào?"

Hàn Lập biết rõ đây là Bạch trưởng lão cố ý đem nan đề giao cho mình, có thể đây đều là chính mình bằng bổn sự có được, cũng không thể mặc cho hắn (nó) ba hai câu nói lại giao ra tất cả, chuyện này cũng không phù hợp tính cách của Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười: "Ngọc Châu Tử trái cây lúc trước ta đã đáp ứng cấp cho các ngươi một quả, Hàn mỗ ta người nói chuyện tự nhiên giữ lời. Thậm chí Bát Trảo Hỏa Ly ta đồng dạng có thể giao cho các ngươi, thậm chí giúp các ngươi một lần nữa phong ấn tại trong lò luyện đan, bất quá ta cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng Bạch trưởng lão suy nghĩ kỷ lại."

Bạch Vân Thiên tự nhiên sẽ không cho rằng Hàn Lập nãy ra tuỳ tiện cho mình, Hàn Lập đưa ra yêu cầu đã ở trong dự liệu của hắn: "Hàn đạo hữu nếu quả thật trả lại Bát Trảo Hỏa Ly, vậy đối với toàn bộ tộc của ta coi như là có đại ân, chỉ cần yêu cầu đưa ra là trong phạm vi tại ta có thể tiếp nhận lấy, ta tự nhiên sẽ đáp ứng đạo hữu."

Hàn Lập nghe đến đó nói rằng: "Yêu cầu này đối với các ngươi mà nói cũng không khó, đây chính là ta muốn cùng đạo hữu thảo luận thảo luận luyện đan tâm đắc, lại hy vọng đạo hữu cho ta xem qua đan phương của Tổ Tiên."

Bạch Vân mặc dù nghĩ tới Hàn Lập có khả năng sẽ coi trọng luyện đan của tộc mình, nhưng mà Hàn Lập thật sự nói ra khiến sắc mặt hắn không khỏi biến hẳn, tổ tiên lưu truyền tới nay thuật luyện đan đều là bí mật bổn tộc không truyền ra ngoài, những đan phương này lại còn rất là qúy báu, nếu vừa xuất thế chỉ sợ đều sẽ khiến cường giả cấp Đế Tôn đến cướp đoạt, ta sao có thể tuỳ tiện giao cho người này. Bất quá ta nếu không đáp ứng, bằng thực lực của hắn nếu ngạnh đoạt chúng ta cũng không có năng lực ngăn cản. Đã hắn (nó) nhìn trúng thuật luyện đan của chúng ta, ta tiện thể lợi dụng điểm này của hắn.

Bạch Vân Thiên nghĩ tới đây mở miệng nói rằng: "Thuật luyện đan cùng đan phương đều là bí mật trong tộc không cho phép truyền ra ngoài, ta không thể giao cho đạo hữu."

Hàn Lập nghe đến đó sắc mặt thả lỏng, toàn thân khí thế cũng có đề cao xu thế.

Bạch Vân Thiên thấy vậy vội vàng nói: "Đạo hữu đừng vội, hãy nghe ta nói hết lời. Ta mặc dù không thể cấp cho ngươi, nhưng mà ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, ngươi để cho hơn một trăm người trong tộc chúng ta đi theo bên cạnh ngươi, chúng ta giúp ngươi luyện chế Tiên đan, ngươi dẫn chúng ta rời khỏi cái mảnh vỡ Cổ Tiên Vực này, sau khi đi đến ngoại giới chúng ta như cũ sẽ ở đi theo đạo hữu vạn năm, vì đạo hữu luyện chế Tiên đan nâng cao tu vị."

Hàn Lập nghe đến đó không khỏi trầm tư, nhất tộc bọn họ trăm người cũng là không coi là nhiều, có thể hoàn toàn đưa bọn chúng thu nhập trong không gian Sơn Hải Châu, bất quá nếu nghe theo điều kiện của bọn họ, thời gian vạn năm tu vi của mình cũng không biết có thể tới trình độ nào, nếu như sau vạn năm còn cần đan dược mà bọn họ đã đi rồi e rằng không tốt lắm.

Nghĩ tới đây Hàn Lập nói: "Ta có thể lui một bước, ngươi nói ta đều đáp ứng, bất quá ta có một đồ đệ gọi Lưu Thải Nhi, có thiên phú cực cao về luyện đan. Ta muốn cho nàng bái ngươi làm thầy, ngươi phải dốc túi tương thụ, như vậy cũng không tính vi phạm tổ huấn."

Bạch Vân Thiên biết rõ đây là điểm mấu chốt nhất của Hàn Lập, không thể không đáp ứng hắn (nó), chính mình trước đáp ứng, đến lúc đó có dạy, giáo bao nhiêu còn không phải do mình định đoạt. Hàn Lập kỳ thật cũng biết tính toán của hắn, bất quá Hàn Lập tự tin lấy năng lực của mình, vạn năm bên trong cho dù không thể thu phục nhất tộc bọn họ, cũng sẽ biết theo chân bọn họ trở thành bạn thân, mà Lưu Thải Nhi thiên phú càng không cần phải nói, vạn năm bên trong chắc chắn học được rất nhiều.

Hai người đạt thành nhất trí, hiện trường tan hoang sau cuộc chiến cũng đã thu xếp ổn thỏa, Bạch Vân Thiên an bài Hàn Lập nghỉ ngơi, đã nói sau hai ngày phong ấn Bát Trảo Hỏa Ly trùng nhập lò luyện đan, sau đó khai lò luyện đan, chữa bệnh cho Bạch Phong trưởng lão.

Sau hai ngày Bạch Vân Thiên mang theo Hàn Lập đi đến Luyện Đan thất, cái này Luyện Đan thất là ở chỗ sâu dưới mặt đất, thu thập Địa Tâm chi hỏa để mà luyện đan. Hai người tới đan thất, Hàn Lập chỉ thấy trong đan phòng một lò luyện đan cỡ mấy trượng đứng lặng tại chỗ , bên ngoài lò đan khắc Phi Long Hỏa Phượng, tỏ ra theo phong cách cổ xưa. Hàn Lập không hề kéo dài, kêu ra Bát Trảo Hỏa Ly, véo động pháp quyết đem hắn (nó) phong ấn tại trong lò luyện đan. Sau đó lấy ra Ngọc Châu Tử ném tới bên Bạch Vân Thiên, Hàn Lập đem tất cả Ngọc Châu Tử đều giao cho hắn (nó), nhường cho hắn (nó) luyện thành đan dược. Bạch Vân Thiên tiếp nhận Ngọc Châu Tử khai lò luyện đan, Hàn Lập tại bên cạnh vì hắn (nó) hộ pháp.

Năm ngày sau khi đan trong phòng nổ vang một tiếng, nấp đan bay lên, toát ra một cổ mùi hương, trong lò đan lẳng lặng nằm mười khỏa đan dược màu đỏ thắm lớn cỡ chừng trái nhãn, Hàn Lập thu lại tám khỏa, Bạch Vân Thiên đem còn lại hai khỏa thu vào.

"Hàn huynh, ta lại muốn đi chữa bệnh cho Bạch Phong trưởng lão, trong lúc cần phiền đến Hàn huynh hộ pháp đôi điều."

"Chuyện này tự nhiên, chúng ta mau tiến hành."

Hai người toé lên bắn khỏi đan thất ở bên dưới mặt đất, đi đến chỗ Bạch Phong đang dưỡng thương, Bạch Vân Thiên đi vào chữa bệnh, Hàn Lập tức thì ở bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng hộ pháp. Nếu là hộ pháp Hàn Lập tự nhiên đem thần niệm khổng lồ bao phủ chung quanh tòa núi này. Hai ngày sau đó Hàn Lập phát hiện Bạch Phong được Bạch Vân Thiên chữa khỏi bệnh, Bạch Vân Thiên nói với Bạch Phong quyết định của mình, Bạch Phong tự nhiên không có điều gì để dị nghị. Hai người theo sau ra ngoài bái kiến Hàn Lập.

Ba người cùng đi đến thạch điện lúc ban đầu, Bạch Phong đối với Hàn Lập thi lễ thật sâu, cảm tạ ân đức Hàn Lập đối với toàn bộ tộc mình."Bạch trưởng lão không nên khách khí, hay vẫn là triệu tập tộc nhân, ta dẫn bọn ngươi bước vào không gian pháp bảo của ta." Hàn Lập một tay nâng dậy Bạch Phong.

Bạch Phong nghe xong Hàn Lập là một Kim Tiên lại có thể có không gian bảo vật, không khỏi hết sức khiếp sợ. Mà Bạch Vân Thiên vốn là không có phản ứng quá lớn, bởi vì hắn (nó) đã sớm không coi Hàn Lập là thành một gã Kim Tiên, Hàn Lập mang cho hắn rất nhiều sự kinh ngạc. Hai người cũng biết Hàn Lập đến Cổ Tiên Vực vẫn có sự tình khác, cũng không hề kéo dài, triệu tập toàn bộ tộc nhân, chỉ là nói với bọn họ Hàn Lập muốn dẫn bọn hắn rời khỏi cái mảnh vỡ Cổ Tiên Vực này, đi bên ngoài Tiên Vực rộng bao la!

Trăm tên tộc nhân đều hết sức cao hứng, trên mặt đều không che dấu được vẻ hưng phấn cùng lòng cảm kích đối với Hàn Lập. Hàn Lập cũng không đợi một đám tộc nhân người nói cái gì nữa, tựu há miệng ra, phun ra khỏa Sơn Hải Châu. Viên châu vừa bay ra ngoài, lập tức đón gió quay tròn chuyển động mà lên, một vòng ánh sáng diễm lệ từ phía trên bay cuộn xuống dưới. Những nơi ánh sáng quét qua, toàn bộ hư không ở chỗ tộc nhân dần dần tan biến. Toàn bộ quảng trường thay đổi trở thành một mảnh trống rỗng, lại không bóng người nào ở lại nơi đó. Bản thân Hàn Lập đã ở bên trong những trận sóng động tật quỷ dị, đồng thời phai nhạt theo chớp lên một lần không thấy bóng dáng.

Cùng bên trong một không gian quảng đại thần bí, Hàn Lập chớp động một cái về sau, không tiếng động lần nữa hiện ra bên ngoài. Cái không gian này phân nửa đều là mặt nước cực kỳ xanh thẳm, chỉ có ở trung tâm có một ba lớn bốn nhỏ hòn đảo. Hàn Lập vừa vặn xuất hiện tại bên trên bầu trời hòn đảo khổng lồ, ánh mắt đảo qua phía dưới, tựu tuỳ tiện đã tìm được lúc trước bị na di tiến không gian này những tộc nhân của người họ Bạch. Bọn họ tất cả đều kinh hỉ cùng lúc đứng trên một mảnh cánh đồng cỏ, đang hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá tình hình bốn phía."Nơi đây là Động bên trong Thiên Sơn Hải Châu. Các ngươi trước tu kiến một số phòng ốc, tạm thời ở trong này một thời gian ngắn. Chờ ta trở lại Tiên giới tìm được chỗ an trí phù hợp, lại thả các ngươi ra bên ngoài." Hàn Lập nói rằng.

"Tốt, chúng ta nghe Hàn đạo hữu an bài." Bạch Vân Thiên trưởng lão đối trên cao thi lễ thật sâu, không lưỡng lự trả lời. Những kẻ khác cũng sôi nổi đồng ý.

Vào lúc này người của Không Ngư Tộc cũng cảm giác có người đến nơi này, Không Ngư tộc trưởng cảm nhận được khí tức của Hàn Lập, lập tức tới bái kiến: "Thuộc hạ bái kiến chủ nhân." Mà những tộc nhân của người họ Bạch nhìn thấy Không Ngư tộc nhân có bộ dáng thân người đuôi cá cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.

"Không cần đa lễ như vậy. Ngươi giúp bọn họ an bài thoáng cái, theo sau mang Lưu Thải Nhi đi qua tìm vị trưởng lão này." Hàn Lập chỉ một ngón tay vào Bạch Vân Thiên, theo sau lại mỉm cười, tay áo run lên, hướng phía trước bước một bước ra bên ngoài, cả người lắc lư một cái đã rời khỏi không gian này. Bạch Vân Thiên cùng Không Ngư tộc trưởng lẫn nhau trình bài chào hỏi về sau, áp chế sự kích động trong lòng, hỏi thăm một đám tộc nhân, bắt đầu ở bên trên hòn đảo tìm kiếm nơi phù hợp cho mình sinh sống.

Cùng một thời gian, ở bên trong mãnh vỡ Cổ Tiên Vực, Hàn Lập một lần nữa hiện hình ra ngoài, cũng đang hạ chặm xuống dưới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
dung nguyen12:03 01/03/2017
Hay quá, rất mong các bạn dịch tiếp và nhanh hơn nữa. Nhưng cho mình hỏi ngu tí, phần Tiên giới này có phải lão Vong viết không vậy?
Avatar
khoa19:02 21/02/2017
hình như tác giả đang viết tiếp. không biết năm nào tháng nào thì hoàn thành bộ này
Avatar
hoàng văn xơn23:01 17/01/2017
một số nội dung của truyện này là lấy từ môn tu luyện Pháp Luân Công mà ra.
Avatar
hoang ha17:12 02/12/2016
Me thằng dịch , thỉnh thoảng lại thêm câu nhận xét vô duyên v l, đang đọc mất hứng
Avatar
nguyen tien manh06:10 23/10/2016
ban oi sao b k dich not di , lam minh doi truyen nay lau wa
BÌNH LUẬN FACEBOOK