Phá Hiểu

Chương 9: Đừng gọi cô ấy bằng cái tên đó!

Băng Lương Tửu

23/10/2017

Draco ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và đuối sức, mãi cho đến khi cậu tỉnh lại, thấy mình vẫn còn đang nằm trên sofa, mà tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy tay mẹ.

Mặt Draco đỏ lên, rút tay về và ngồi dậy: "Con muốn đi tắm." Rửa sạch vết máu trên người, thay một cái áo choàng mới, Draco hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài, lúc này cậu mới có thời gian ngắm kĩ lại thái ấp, nơi cậu sinh ra và lớn lên, vườn hoa hồng sắc trắng, bàn ghế sofa hoa mỹ, bàn ăn và những chiếc đèn trần tinh xảo, đây là nhà của cậu. "Đói bụng không con, ăn chút điểm tâm này." Narcissa cười nhẹ nhàng, tựa như đã quên những chuyện đáng sợ ám ảnh mới nghe hôm qua.

Lại là điểm tâm nhỏ mà mẹ làm, Draco buồn cười: "Mẹ này, người đã cho cha ăn mấy cái này những một tháng rồi đó hả?"

"Anh ấy không có ý kiến gì đâu nào." Narcissa đặt dĩa xuống.

Lucius Malfoy làm gì có thời gian mà đưa ra ý kiến, nhiệm vụ mà Chúa Tể Hắc Ám đưa ra ngày một nhiều, bận rộn làm đến không xuể, cho gì ăn nấy làm gì có thời gian mà để ý chứ. Narcissa rót trà cho con trai: "Mẹ pha đấy."

Hương trà xanh nghi ngút bốc khói tạo thành một màn sương mờ ảo.

"Đám Gia tinh chắc lại đi đập đầu vào tường rồi nhỉ!" Draco trêu ghẹo, nhấp một ngụm trà, vị giác tràn ngập cảm giác tươi mới, mẹ cậu pha trà là ngon nhất, Narcissa ngồi bên cạnh con trai, bà xuất thân từ một gia tộc phù thủy thuần huyết quý tộc, bà cũng là một người tôn sùng huyết thống thuần huyết, nhưng giờ đây, tín ngưỡng của bà chỉ có một, đó là cả chồng và con trai bà được bình, cả gia đình một nhà ba người bọn họ có thể cùng nhau vượt qua nguy nan, sống bình an hạnh phúc.

Chúa tể Hắc Ám sống hay chết có liên quan gì đến bà, Kẻ Được Chọn thắng hay thua cũng chẳng có can hệ đến bà, nói đúng hơn nữa, cả thế giới này sống hay chết đều không liên quan đến bà, đối với bà mà nói, chỉ có gia đình này mới là thứ bà trân trọng quý giá nhất.

Nửa giờ sau, Lucius Malfoy đã trở lại, ánh mắt hắn đảo quanh bàn cơm một lượt rồi ủ rũ thở dài. "Mọi việc ra sao ạ?" Draco hỏi. Lucius không kiêng dè con trai, gật gật đầu: "Không có việc gì cả." Chúa tể Hắc Ám rất hài lòng, mà phía bên Hội Phượng Hoàng cũng không làm ra các hành động gì để cản trở hắn.

Một nhà ba người ngồi cùng nhau, làm gia chủ, lời nói của Lucius rất có trọng lượng, trầm mặc vài giây, hắn mở miệng: "Trong một khoảng thời gian ngắn, Chúa Tể Hắc Ám sẽ không bố trí nhiệm vụ cho ta." Đây là vinh dự của một kẻ được tin tưởng, cũng có thể coi đây là một lời nói cực kì vinh dự.

Sau đó? Draco thẳng sống lưng, chờ câu nói kế tiếp của cha mình.

"Ở nước Đức, gia tộc chúng ta còn có sản nghiệp." Lucius không chỉ là một chính khách, mà còn là một thương nhân: "CC, em đi qua đó xử lý sắp xếp công việc trước, Draco, sang năm con sẽ chuyển đến Dusmstrang học."

Chuyển trường rất ít thấy, nhưng không phải là chưa có tiền lệ, không gì là không thể.

"Cái gì?" Draco kinh ngạc: "Ý cha là bỏ toàn bộ tất cả lại nước Anh?"

"Trong lời con nói nếu Chúa Tể Hắc Ám thất bại, nếu như chúng ta còn ở đây tất sẽ bị liên đới." Lucius bình tĩnh phân tích. nếu cho hắn cơ hội được lựa chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ không chọn lựa phe phái của Dumbledore, quan điểm và tín ngưỡng của hắn không thể đi cùng hội cùng thuyền với Hội Phượng Hoàng, điều naỳ là không phải bàn cãi nhiều, ở lại đây, đúng như lời Malfoy cha nói, sẽ có tai vạ, nếu như quyết định nâng đỡ Kẻ Được Chọn thì cũng không ai đảm bảo đến cuối cùng họ sẽ được bình an: "Gia sản ở đây chúng ta sẽ dời đi ngay lập tức, thái ấp thì dùng thần chú để che dấu, ngay trước thời điểm chiến tranh xảy ra, kịp thời rời đi, đến cả Bộ Phép Thuật cũng không thể làm gì được chúng ta, đợi đến khi bình ổn, chúng ta sẽ trở lại." Tuổi thọ của các phù thủy rất dài, cho dù ở đất khách phiêu bạc năm mười năm, cũng đáng lắm.

Lucius biết rõ dư luận vô cùng kinh hãi và căm hận thế lực Hắc Ám, vì vậy cho nên hắn lựa chọn cách bo bo giữ mình, dù có đi đến tình huống xấu nhất, cũng không có vấn đề gì cả, cả gia đình họ vẫn an toàn, vậy là đủ lắm rồi. "Không!" Draco đứng bật dậy, cậu nhìn cha mình, lắc đầu: "Con không thể đi."

"Draco?" Narcissa nghi hoặc, bà cũng không muốn rời khỏi nước Anh, nhưng bà biết, quyết định của chồng mình là chính xác.



Draco lắc đầu, bảo cậu cứ như vậy mà bỏ đi, cậu không thể nào yên lòng, nếu như chỉ cóbản thân, cậu cũng không màng gì, nhưng mà hiện tại, cậu lo lắng cho Hermione, năm đó, vốn dĩ một phù thủy gốc Muggle như Hermione không cần phải tham gia chiến tranh của thế giới phép thuật, vào thời điểm đó mà nói, có rất nhiều học viên gốc Muggle lựa chọn tạm thời nghỉ học, nhưng Hermione vẫn ở lại, vì các bạn của mình.

Draco biết, Hermione tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây, cô là Gryffindỏ tràn đầy lòng dũng cảm và chính nghĩa: "Con muốn ở lại Hogwarts." Âm thanh của Draco không lớn, những ngữ khí rất kiên định.

"Vì cái gì?" Lucius nheo mắt. "Có người vì cứu con mà mất cả sinh mệnh." Draco nhìn mũi chân của mình, liếm môi, bật ra lời nói: "Con không thể bỏ mặc cô ấy một mình ở đây." Cô ấy? Vợ chồng nhà Malfoy nhìn nhau.

"Draco, chúng ta có thể đưa cô bé ấy theo." Narcissa thật lòng cảm kích người đã giúp đỡ con trai mình. "Cô ấy sẽ không rời đi đâu." Draco lại lắc đầu, ngừng một chút, cậu ngẩng đầu, ánh mát khong chút né tránh nhìn cha mẹ mình: "Cô ấy là một Gryffindor."

Narcissa ngây người, còn sắc mặt của Lucius cực kì không tốt.

Gryffindor...... gia tộc Malfoy cực kì ghét Gryffindor.

"Con cũng không còn mắc nợ cô ta." Lucius nheo mắt, nhìn con trai: "Hiện tại mọi chuyện đều chưa xảy ra, con không phải mắc nợ bất cứ kẻ nào."

Lời nói của Lucius không phải không có lý, một Malfoy lúc nào cũng đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Draco nắm chặt nắm tay.

"Nếu trong tương lai cô bé đó vì cứu con mà chết." Narcissa khuyên nhủ con trai theo cách khác: "Nếu như con không ở nơi đây, cô bé ấy càng được an toàn hơn mà, không phải sao?"

Draco không giải thích, chỉ lắc đầu, lặp lại: "Con không muốn rời khỏi Hogwarts." "Drakie!" Narcissa nắm lấy vai con trai.Lần này, Draco nghiêng đầu sang một phía, né tránh ánh mắt của mẹ mình. Lucius nhìn kĩ Draco mọt lúc lâu, nói: "Con thích con bé đó?" Slytherin đam mê Nghệ Thuật Hắc Ám, Slytherin theo đuổi danh lợi, nhưng không có thứ gì đáng giá để một Slytherin vứt bỏ cả sinh mệnh để đeo đuổi, đó là tính cách nhiệt huyế của Gryffindor, chính nghĩa của Gryffindor, Slytherin chỉ là một đám người cố chấp, họ lý trí, họ vô tình, họ không từ thủ đoạn, tình cảm chân thành là một điểm yếu chết người đối với bọn họ.

vì vậy nếu như yêu một người thì đó sẽ là uy hiếp lớn nhất của một Slytherin.

Cả người Draco run lên, khó khăn gật đầu.

Một Gryffindor?

"Ginny Weasley?" Lucius tức giận truy hỏi.

Hả? Draco phủ nhận ngay tức khắc:"Đương nhiên không phải." Đầu cậu bị Hóa đá mới đi thích con nhỏ Weasley mặt đầy tàn nhang đó. Lucius mày cau càng sâu, Gryffindor thuần huyết không nhiều, còn có ai sao? Nếu có thể giúp được con trai, có lẽ thực lực khá cao.

Draco nhìn bộ dáng suy nghĩ sâu xa của cha mình, có lẽ cậu có thể đoán được ý nghĩ của cha. Draco không muốn chuyện này lộ quá sớm, nhưng tình huống trước mắt, cha cậu kiên quyết đào sâu chuyện này, hít một hơi thật sâu, cậu mở miệng: "Cha, cô ấy là một phù thủy gốc Muggle." Narcissa cứng đờ cả người, Lucius rợn trừn cả mắt: "Không được!"

Tiếng phản đối thốt ra, hắn vỗ bàn rất mạnh, tiếng vỗ phát ra âm thanh bén nhọn cứa sâu vào lòng người.



Draco không hề nao núng.

"Thật nực cười!" Lucius lớn tiếng răn dạy, con trai hắn sao có thể thích một máu bùn, nghe cái ngữ khí kia kìa, chẳng lẽ về sau còn tính toán lấy nó về đây sao?

Tuyệt đối không được!

Lucius Malfoy dù cho không phải là kẻ bề tôi của Chúa Tể Hắc Ám, thì cũng là một kẻ tôn sùng tín ngưỡng thuần huyết, không thể chấp nhận được có thứ làm vấy bẩn huyết thống trong sạch của gia tộc mình.

Cha phản đối là điều mà Draco đã sớm lường trước được rồi, cậu không khỏi thở dài, vấn đề này cậu nghĩ là phải giải quyết sau hai năm nữa cơ, cha là một người tôn sùng huyết thông thuần huyết. Làm mà không khéo, Hermione không thích cậu nữa cho coi, nhưng mà, với Draco mà nói, dù cho đối phương có hích hay không, cậu cũng sẽ không bao giừ buông tay. "Việc này không hay đâu con." Narcissa cũng có ý định "tẩy não" con trai.

"Con thích cô ấy." Draco ngữ khí bình thản, kiên trì bảo vệ ý kiến của bản thân.

"Ta nói không được là không được!" Lucius giận đến điên lên, quý tộc và dân đen, nực cười làm sao: "Đừng hòng ta cho phép một đứa Máu bùn bước vào nơi đây."

"Đừng có gọi cô ấy bằng cái tên đó!" Draco cao giọng lên, thanh âm còn mang theo sự phẫn nộ.

Con trai hắn đang chống đối hắn! Trên mặt Malfoy cha phủ một tầng sương lạnh, hắn trầm giọng, gằn xuống: "Mặc kệ con đồng ý hay không, lập tức đi Đức."

"Con không đi!" Draco kiên quyết chống đối cha tới cùng.

"Nhà này không tới lượt con lên tiếng!" Lucius dứt khoát, không chừa cho đối phương đường lui. Hai cha con họ lần đầu tiên phát sinh tranh chấp mâu thuẫn, Narcissa che miệng. Draco thở hổn hển, quay đầu chạy lên lầu, sập cửa phòng ngủ của mình một cái rầm, tiếp đó là một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Lucius giận dữ ngồi phịch xuống ghế, Narcissa thở dài sườn sượt, lo lắng nhìn lên lầu. "CC, em đi đến trường học một chuyến đi." Sau một hồi, Lucius gọi vợ mình, tuy rằng đã thi xong, nhưng trường học còn chưa có chính thức cho nghỉ, Lucíu không hi vọng có ai đó nghi ngờ và lấy cớ để lần mò đến căn thái ấp này.

Narcissa gật đầu, biến mất trong lò sưởi trên tường.

Một lát sau, Lucius về thư phòng sắp xếp danh sách các sản nghiệp ở Đức, nhất định phải rời khỏi nơi này.

Trong phòng, Draco xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài thái ấp, thật lộng lẫy và tươi đẹp. Cha phân tích không sai, nếu không phải vấn đề nằm ở cậu, rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất, đơn giản là bản thân lòng riêng nên mới có thể xem nhẹ sự thật này.

Draco nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên đôi mắt nâu sáng ngời lúc họ trò chuyện cùng nhau, ở một khoảng thời gia nào đó, tuy rằng biểu hiện bên ngoài của cậu khá lãnh đạm, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ được tình cảm của mình, cậu muốn ở lại đây không phải vì cảm thấy mắc nợ, nếu không có thành kiến về huyết thống cản trở, hai người bọn họ quả thực là một đôi trời sinh, cô gái cũng rất giống cậu, kiêu ngạo, tự tin và tài hoa.

Cậu thật sự rất thích cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phá Hiểu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook