• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cross em có thai rồi”: đó là lời mà Ella thông báo cho tôi. Hai chữ “có thai” cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Lần đầu tiên tôi phẫn nộ như vậy đối với Ella_ người con gái tôi yêu.

Tôi nhớ không rỏ lằm thì trời hôm đó rất đẹp, trời rất trong và nhiều mây. Rất thích hợp cho việc uống trà. Nhưng nó đối với tôi là một ngày tệ với tin tức tệ hại.

Một cặp vợ chồng muốn có con chả khác nào đánh đổi mạng sống của người phụ nữ đặc biệt là những cặp đôi vợ chồng thuần huyết, dòng máu trong người càng thuần thì cái chết càng dẽ dàng xảy ra. Một đôi vợ chồng huyết tộc cần một lượng máu rất lớn để nuôi lớn một đứa trẻ ở giai doạn mang thai, không chỉ là máu của nhân loại không mà cả máu ba mẹ chúng, dòng màu càng thần huyết thì đứa trẻ trong bụng càng khát máu_ là vị vua trong giới huyết tộc_ nó sẽ hút kiệt máu của hai người. Ngay từ khi kết hôn, tôi đã thề sẽ không để Ella sinh nở, dù tôi là người có dòng máu thuần túy nhất trong huyết tộc và cũng là người duy nhất của dòng họ, tôi không cần người kế thừa. Tôi chỉ muôn cuộc đời còn lại ở bên Ell.

Tôi đã ra sức khuyên bảo Ell bỏ đứa trẻ, những cô ây lại cứng đầu, từ lúc chúng tôi quen nhau tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy. Kiên quyết và đầy sự ngang ngạnh. Thì ra sau sự nụ cười dịu dàng, hiền dịu như nắng xuân ấy là sự ngang ngạnh đến ngốc nghếch.

“ Cross em sẽ ổn mà, để em sinh đứa bé được không, em không thể chịu nỗi cuộc sống chỉ có hai chúng ta, gia tộc cần người thừa kế, Cross tin em được không, một lần này thôi”: ngày ấy cô ấy nhìn tôi đầy cầu khẫn nhưng cũng trang chứa ánh sáng tình yêu của người chuẩn bị làm mẹ.

Thời gian tôi và cô ấy trải qua cứ như cả thế kỉ, cho đến ki cô ấy được đưa vào phòng sinh, sự sợ hải càng trở nên đáng ghê rợn hơn.

“ không sao đâu Cross, cô ấy xẽ ổn thôi, theo tớ thấy đứa bé đó không quá cuồng máu như mình thấy ở các gia tộc thuần khác đâu”

: đó là khiên nhủ của Far, cậu ấy hiểu ra cả hai chung tôi và cậu ấy muốn làm dịu đi sự lo lắng trong tôi.

Tôi đã nghĩ khi đứa bé đó ra đời tôi sẽ ghét bỏ nó, nếu nó làm cho cô rời tôi đi, dù tôi đã hứa với Ell lập nên kết ấn kế thừa và liên kết với đứa trẻ. Sự chờ đợi hành hạ đó cũng kết thúc với tiếng khóc của trẻ con, mọi thư trong tôi như được thả lỏng và bắt đầu bóc hơi, trong tôi chỉ có sự lo lắng bình an cho cô ấy.

Ôm đứa trẻ trên tay, tôi đã không thấy nó đáng ghét như trước, mặt dù Ell rất yếu sau khi sinh, cô ấy nhìn cả hai cười dịu dàng. Phải nói rằng đứa trẻ rất giống cô ấy và đó là điều tôi không thể ghét nó mà nói đúng hơn là không còn khả năng ghét bỏ sự kết hợp của cả hai.... đứa trẻ này sẽ là thế hệ tiếp theo cuả gia tộc, là vị công chúa nhỏ được chúng tôi bảo vệ và nuôi dưỡng trưởng thành trong sự bình yên.

Rosalie là tên con bé, mặt dù con bé trầm tính hay nói là con bé rất yên lặng hơn những đứa trẻ cùng tuổi, tôi chỉ có thể thở dài mà nhìn cô công chúa nhỏ của mình, cùng có thể là do cơ thể yêu ớt hay bệnh tật của con bé nên nó cũng không muốn vận động nhiều, con bé chỉ ở trong thư phòng với đóng sách cổ, không biết nó lại giống ai về cái tính đó.

Thời gian gần đây thánh hội bắt đầu nhôn nhao, họ săn lùng chúng tôi vô cùng gắt gao. Trong buổi hợp trưởng lão, khỉ nghe thấy điều đó tôi chỉ có sự kinh bị tụi người giáo hội ngu muội đó.

A, thì ra có vài kẻ quên mất lịch sử của họ, cần phải dạy dỗ lại thôi, lâu ngày không ăn đánh nên ngứa da đây mà. Tuy tôi không nói ra nhưng tôi cũng ân thần đồng ý cho một cuộc chiến lớn, cho những kẻ lúc trước có chúng tôi là thần linh và vức bỏ chủng tộc chúng tôi như rác, những kẻ mượn danh chúa trời.

Nếu có chúa trên đời này, đó là một người nghiêm khắc cùng trang nghiêm, ngài là một người có lòng tốt, đó là sự tồn tại thật vĩ đại, ngài bắt chúng ta đương đầu với số phận và đó là quy luật sự tồn tại.

A, chúa kính mến.....ta sẽ bâm dằm những kẻ mượn danh ngài cho chó ăn và trận chiến này không có chổ cho ngài, chúa của tôi. Chiếc tách trong tay bị bóp nác như lời tiên thệ cho những chiến binh trong chận chiến sắp tơi, tôi cũng sẽ tham gia và đuổi nhừng tên mang 'chúa ' kiêu ngạo ra khỏi vị trí của chúng.

Tôi tham gí trận chiến mà Ell không hề hay biết nhưng cũng có thể cố ấy thấy được, cô ấy luôn luôn là một người thông thái.

Những ngày ngoài chiến trường là những ngày tôi có cảm giác của một thời tuổi trẻ, thời đại lịch sử mà chúng tôi gọi là “ thánh chiến”, nhiệt huyết lúc nào cũng chảy trong huyết quản tôi, tuyệt vời biết nhường nào.

Tôi biết Ell và Ros luôn được an toàn trong lâu đài vì sung quanh đó luôn có trận pháp bảo vệ, không có một kẻ nào có thể an toàn mà bước vào. Nhưng có lẽ tôi quá chủ quan cho điều đó và tôi đã nhận hậu quả đến muôn đời, ngày ấy sự liên kết trở nên yếu đí, sự lo lắn bất an len lỏi trong lòng một ngày càng rõ hơn.....

Cho đến ngày đó, sự liên kết gần như là không hề cảm nhận được ở con bé, tôi đã bỏ trận chiến quan trọng nhất để về lâu đài.... cho đến tối ma pháp huyết thống hoàn toàn biến mất, nó tựa như sợi dây đàn kéo căng và.

“ phực”

Hoàn toàn như chưa tồn tại sự liên kết nào giửa tôi và con bé..... cho tới khi về tới lâu đài.... nó không cón sự ấm áp của gia đình nửa, không còn Ell đón tôi mỗi khi về nhà, không còn tiếng cười lanh lãnh của Ros con gái cưng của tôi nửa, tất cả chỉ còn lại máu với máu nhựm đỏ một vùng đất.... .... mọi thứ trong tôi như chết lặng, cho tới khi nhìn cảnh đó.

Sau lưng Ros là chiếc đồng hồ lớn màu đỏ bạc hòa vào nhau, kim giời và kim phút quay liên hồi,những bánh răng ca lên bài hát tử vong, khi con bé quay lại trong đôi mắt xanh quen thuộc đó chỉ còn lại chết tróc, nụ cười ngây ngô hiện trên khuôn mặt nhỏ đó, không còn sự ngọt ngào thường thấy ở con bé, mà là sự vô hồn, một bên mắt của con bé hóa thành màu hổ phách, đỏ rực như màu lửa đi ngục đòi món lại nợ nhân sinh một trả mười. Đâu đó có một thánh kị sĩ tấn công tới bất ngờ con bé, chưa kịp trạm vào hắn đã chết, khuôn mặt dữ tợn, trở nên vặn vèo, như thể một kẻ yêu ớt bị bàn tay vô hình bóp chặt cổ, máu huyết trong người hắn mất đi, khô đét như câu củi hình người rớt xuống đất biến thành cát vụi bây đầy trời. Sung quanh đó kể cả người và thực nật chết đi hóa dần thành bụi, những kẻ tấn công kêu rên như ma quỷ, không một ai thoát khỏi con bé.... đó là sức mạnh kẻ được chọn, kẻ kế thừa “ huyết diếm của thuyết phán quan” một thứ ma pháp mà tôi đã thề không dùng đến.... con bé không hề yêu ớt, con bé chỉ chưa lột ra mặt nạ của mình, “ ngài” đã chấp nhận kẻ kế thừa này_ nữ vương của bóng tối.

Khi nữ hoàng ngã xuống.

vị vua mới sinh ra .

Người cao cả rửa tội.

Ca lên bài hát tử vong.

Phán sét kẻ đúng sau.

Tới giờ dùng trà nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK