• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cơn sốt ngày một nặng hơn, cô nhớ hồi sẩm chiều thì không tệ như thế này. Tiếng đồng hồ quả lắc kêu lên đều đặng âm thanh buồn tẻ trong không gian rộng lớn,đến nổi làm kẻ khác bực tức muốn đập vở thứ tao nên âm thanh đó, cơn sốt cao hành hạ cô đến kiệt sức, chỉ có thể nằm trên giường cố gắng giữ tình thần bản thân tỉnh táo không hôn mê. Có lẽ ý kiến đưa cô đi “hỏi thăm” ông David của mama là một ý kiến đúng đắng. Nhưng bây giờ thì không được vì ngoài kia trời đã quá khuya, mà papa cô lại không ở trong nhà, một người phụ nữ và đứa trẻ ra ngoài vào lúc này quá nguy hiểm.

Tiếng thở đều đặng của Rosalie một cách nặng nề, mồ hôi túa ra như tắm, làm cho ga giường ướt như bị ai dội nước. Cả không gian như bị cơn sốt bản thân cô hay không mà cảm giác như cũng bị nung nóng lên vào một đêm thu như thế này. Cô cố gắng vực dậy sức lực của bản thân mà xuống giường, đang mãi lo kéo chiếc chăng lớn thì bất ngờ rơi khỏi giường.

“ ai ui, đau”: Rosalie mở đôi môi khô nức của mình phát ra âm thanh khàng khàng như tiếng quạ kêu làm nó khó chịu, cổ họng khô khốc như một dòng sông cạn nước khao khát chờ cơn mưa, chưa có lần nào mà cô bị bệnh nặng như vậy, nếu như căn bệnh hiện giờ cô là một thực thể sống thì cô sẽ cay nghiến chao cho nó giả thưởng “kẻ hành hạ giỏi của năm” trong tràng pháo tay rầm rộ đầy miệt thị của hai đời mà gọp lai, nhưng mà trên đời này không có hai chữ “nếu như” Ros ảo não nghỉ thầm. Sàn nhà bằng đá lạnh lẽo làm cho cô tỉnh táo được phần nào sau cơn sốt, cô thật sự rất cảm ơn Lucia_ người làm duy nhất trong lâu đài_ đã mang mấy tấm thảm Ba Tư đi giặt nếu không thì chỉ có thể nằm bẹp trên thảm mà không là được gì.

Rosalie vưng tay cầm lấy giá nến đươc làm bằng thủy tinh với tạo hình hoa cúc, từng cánh hoa được điêu khắc tinh tế, trong suốt, từng cánh mong manh nâng đỡ những gọt sáng long lanh trong bóng tối, tựa như loài hoa mang ánh sáng cho bóng đêm. Cô dựa vào tường lần mò trong dãy hành lang rộng thên thang mà hằng ngày chỉ cần vài bước chân đã đi song, nhưng tối hôm nay hanh lang lại tối đen chỉ có ánh sáng le lói từ giá nến của cô phát. U ám và đáng sợ.

“ mama”:” cô Lucsia, bác quản gia, mọi người đâu rồi”: cả hành lang rộng chỉ có tiếng vọng lại từ câu nói của cô, tựa như có rất nhiều đứa trẻ đang chêu đùa đáp lại như trò chơi “it"s me” mà cô được nghe kể lúc trước trong trường đại học. Trò chơi chốn tìm trong bóng tối,chỉ có bạn là người đi tìm người chốn, với tiếng rì rầm to nhỏ, tiếng cười khúc kích mập mờ trong bóng tối của một người không tồn tại trong trò chơi. Cô rùng mình tự nhắc bản thân” không được nghỉ lung tung, Ros ơi”, tuy vậy cô vẫn sợ hải và hoan mang khi không có ai ở bên.

Rosalie tiếp tục bước tới phía phòng ba, mẹ mình trong hành lang dài tăm tối đó. Cô bước càng gần thì càng nghe rõ âm thanh sôn sao, ban đầu Rosalie tưởng rằng bản thân cô nghe lầm, do sốt cao nên lý trí sinh ra ảo giác. Nhưng càng gần cửa sổ nhìn ra ngoài trên hành lang thì âm thanh đó càng rõ ràng. Nỗi lo sợ bấy lâu nay luôn ám ảnh cô kết cục nổ lớn trong lòng. Nó cảm thấy bản thân như bị rắn độc quấn quanh người, bị cắn cho một nhát, đau đớn.......lạnh toát và nóng hổi trong huyết quản, từng mạch máu như bị ướp đá.......lạnh lẽo của cái chết chạy dọc sóng lưng, cuốn chặt thực quản làm hơi thở như ngường trệ lại.... đau nhói và lạnh tanh....... dần dần tan rã ra hòa vào trong lòng cô.

Tiếng sì sầm, tiếng quát, tiếng đọc kinh thánh hòa lại làm một tao nên âm thanh như tử thần thì thầm vào tai Rosalie. Nó run rẩy kéo lên tấm rèm tao ra một khe hẹp nhỏ để nhìn ra ngoài.......... với ánh lửa sáng nóng hỗi.......... đêm sẽ là đêm rực cháy.

“ lũ ma quỷ, cút ra khỏi vùng đất này, cút đi”

“ lũ chuột cống, đi khỏi đây đi”

“ giết chúng đi, giết những kẻ gieo dắt bệnh dịch này đi”

“ phiền các người im lặng, chủ nhân không muốn ồn ào ở nơi này, các người nên đi đi”: thấp thoáng đâu đó là giọng quản gia của lâu đài.

“ ma quỷ, không có quyền được lên tiếng ở nơi này, cút khỏi vùng đất đi”

Tiếng dân tình điên cuồng gào thét, điên cuồng sợ hải. Họ không còn là con người nữa, họ như ác quỷ từ địa ngục trở về đòi món nở, mốt cách nực cười.... một món nợ chưa bao giờ tồn tại. Chỉ do tâm trí họ dựng lên, do tôn giáo họ tôn thờ làm ra, vì quyền lợi.... sợ hãi bị con người vức bỏ.

Thật nực cười họ lại ngu muội trong chính thứ họ tạo ra và không có lối thoát. Khi những kẻ tự nhận là môn đồ của đấng sáng tạo bắt đầu thay thế những sự dạy dỗ thanh sạch của chúa bằng những giáo lý giả dối và mê tín, họ mở đường cho những tội ác khủng khiếp hoành hành thì “đường lối của sự thật bị phỉ báng” tựa như một món hàng rẻ tiền ở chợ.

Nếu như một ngày nào đó những “con chiên ngoan đạo” phát hiện ra rằng tôn giáo của họ chỉ vì quyền lợi mà biến họ thành những kẻ mù quán như vậy thì sao, sửng sờ ư? oán hận ư? Hụt hẫn sao? Hối hận ư? Thật là một chuyển cười đáng để kể cho con cháu của họ một cách đầy mỉa mai. Chỉ để trở thành một câu chuyện kể để đời sau kinh mạc, phỉ bán, những thành quả mà các người tự hào, là vết nhơ càng muốn lau đi thì càng đen....... tôi sẽ sống để nhìn các người sụp đổ.

“ Ros, đi thôi, hai người họ sẽ đi sau”: mama kéo cô vào trong tránh đi ánh mắt những kẻ ngoài kia.

Bà đưa cô về phòng lúc nào mà bản thân cô không hay biết gì, cho tới khi đến trước cửa căn phòng ngủ, cô mới giật mình nhận ra. Bà mở cửa dẫn cô vào trong, lục loại tiềm thứ gì đó, mà cô không hề thấy từ trước tới nay.

“Ros, con giữ vậy này, không được để ai thấy nó, hứa với mama dù chuyện gì sảy ra con phải sống cho mama. Phải sống thật hạnh phúc cho mẹ, nói với baba con mẹ yêu hai người rất nhiều”: bà quỳ trên hai thảm, nhìn thật sâu vào mắt cô, Rosale chỉ có thể ngơ ngác nhìn vào đôi mắt giống cô, màu xanh biển cả lúc sáng lúc tối trong đôi mắt đó, hình như có thêm một vài đường vân đỏ lên trong đôi mắt đó, tựa như những đám tảo đỏ lượn lờ trong làn nước....sấu hút. Bà ôm lấy cô, cái ôm rất chặt, hình như có điều gì bất thường ở đây, như thể đó là lời trăn trối cuối cùng.

“ không.... không được ….người không được ra kia..... papa ngài ấy sẽ về kịp”: cô vùng vẫy ra khỏi cái ôm đó, nhưng không đủ sức lực vì cơn sốt, nó làm cho Rosalie vô lực. Để mặt cho nước mắt như thác trào ra khỏi hốc mắt.

___________________________________________________

Người phụ nữ như thể không muốn nhìn đến cảnh này nửa, bà buôn đứa con mình yêu thương ra, quay người đi ra khỏi phòng, mặt cho đứa con gào khóc van xin kéo mép váy mình, rời khỏi phòng đóng chặt cánh cửa gỗ sơn đỏ.“ mama con van xin người đừng đi”

“mama người đừng bỏ Ros, con xin người”

Ella nhìn cánh cửa phòng được đóng kín từ bên ngoài, vẫn còn tiếng vọng khóc lóc nỉ non ở bên trong, từng tiến đập vào cửa như thể đập vào tim cô, từng nhát, tường nhát, làm tim cô vở vụn ra.

“ta lấy danh dự, lấy sinh mệnh song phương kêu gọi ngươi cuốn sách bất diệt chảy trong máu ta, ta gọi ngươi dậy Arabtel”:từ hư không từng mãnh vụn màu xanh ngọc phát sáng lung linh tụ lại. một cuốn sách từ từ xuất hiện trên tay Ella, cuốn sách màu xanh, gáy sách có hình mặt trời và mặt trăng, có hình dây leo cuôn quanh bìa sách, trên mặt cuốn sách có ma trận khóa, chúng bắt đầu dịch chuyển bắt đầu mở ra cuốn sách.

“ mama mãi mãi yêu con,Ros”:một giọt nước mắt lăn xuống, đứa con gái mà bà đã đánh đổi sinh mệnh để sinh ra, đứa trẻ đem ánh sáng cả hai người trong chuỗi ngày bất tử và cô đôc. Ella nhìn chằm chằm vào cánh cửa xuất hiện mặt trời lòng vào những sợi dây leo, dưới nền đất là một hình ngũ giác,nằm trong vòng tròn, mép ngoài vòng tròn là biểu tượng chim ưng cách điệu xoay vòng, chính giữa là ngôi sao năm cánh với cách nguyên tố tự nhiên tự chuyện động qua lại với nhau, ngôi sao xoay vòng ngược lại vòng tròn tạo nên ánh sáng tím...... cuộc chiến đã bắt đầu, món nợ của gia tộc cũng nên trả đi. Ella quay người bước đi mất ngút trong bóng tối của hành lan dài, bóng lưng quyết tuyệt và cô độc như thể đã bước vào cỏi chết.

________________________________________________

Rosalie ngồi dựa người vào cánh của không còn đủ sức để gào khóc nước mắt vẫn còn lăn trên má, cô không nghe được âm thánh nào từ bên ngoài. Không lẽ cuộc chiến kết thúc, không có khả năng, vừa nảy cô thấy trong đám đông có thánh kị sĩ, không thể mau như vậy cuộc chiến kết thúc. Ánh mắt cô tối dần đi, mọi thứ bắt đầu mờ nhạt dần, từng chút một hoàn toàn chìm trong bóng tối, mà trong đầu cô chỉ có suy nghĩ phải cứu họ, cứu người thân cô.

“Người căm hận con người”

“không, họ không có lỗi, lỗi là ở thánh hội”

“Ngươi muốn sức mạnh ư?”

“Phải”.

“ để là gì?”

“ bảo vệ những người ta yêu, tiêu diệt thánh hội”.

“ vì sao lại là thánh hội?”

“ đơn giản chúng đán tội “.

“ fu fu,thú vị thật, ta cho ngươi”.

“Không có gì cho không ai cả”.

“a, với danh nghĩa dòng máu trong người ngươi thì sao? ”.

“....”.

“ fu fu càng lúc càng thú vị, nhận lấy con cháu của ta”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK