• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh nắng chiều yếu ớt đỏ rực một vùng trời, nhưng vẫn cố len lỏi qua tán cây nhựm lên những nụ hồng nhung làm cho chúng càng thêm diễm lệ, yêu dã. Căn vườn rộng lớn với màu đỏ trải đỏ rực của loài hoa lửa cao ngạo xen lẫn đâu đó là màu tím thanh nhả nhặn của những chùm bông tử đằng dịu dàng, tao nhã đung đưa theo gió. Bị gió làm cho giậc mình mà rơi khỏi cành. Dưới dàng hoa tử dằng một cô bé đang đưa tay đón những đóa hoa rơi, miệng thì ngâm nga một bài đồng dao.

Một bầy trẻ nhỏ, bịt mắt bắt dê.Dê vấp bồ hè, ngã kềnh bố vó.

Mọi người cười rộ, cố đuổi vòng quanh.Dê chạy thật nhanh, túm ngay một chú.

Từng câu hát non nớt lặp đi lặp lại vui vẻ đung đư theo gió. Mà chú dê nhỏ không hay đâu có một con sói đang rình mồi. Từng tiến bức chân dậm trên cỏ tạo nên âm thanh sào sạt. Đứa trẻ đang chơi vui không kịp phòng bị, cho đến lúc có người đến gần, khi quay đầu lại mới nhận ra bản thân đang rơi vào tâm mắt của một kẻ điên rồ.

“ ahà...ha...hà... mùi thật ngon........hà thật thơm....mùi máu....thật thơm”.

Bước chân khập khiển cứng ngắc của kẻ xâm nhập càng lúc càng gần, đôi mắt đỏ lừ mở to vô hồn, khuôn mặt gầy dại ra như thể tìm được thứ đồ tốt, cơ thể nhớp nháp như vừa chui từ ống cống. Càng lúc càng tới gần đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ kịp quay người chạy đi, kẻ bám đuôi chạy với theo như thể lần này không thể để thoát con mồi, chỉ cần vương tay là tóm được. Một vật thể rất nhanh không xác định được, chỉ kịp nhìn thấy luồn gió cuống theo phóng qua làn tóc của đứa trẻ, đánh bật kẻ xâm phạm ra xa. Tất cả như một đoạn băng được tua chậm nhưng lại diễn ra nhanh chống. Đứa trẻ chứa kịp ý thức được điều gì đã nằm trong vòng tay một người quen thuộc.

“Ros không sao rồi con”: khuôn mặt thường ngày hay cười ấm áp, mà giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng, với ánh nhìn tàn độc.

____________________________________________________

Cô giậc mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, vẫn cảm giác hơi lạnh ở trên người, men theo sóng lưng sọc thẳng lên đầu, làm cho cô hoàn toàn tỉnh táo. Hai năm rồi, kể từ sau sự việc đó xảy ra, mọi sự nghi vấn của cô đều được làm sáng tỏ. Khi lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên Crosschirst Johannessen đã cảm thấy sao quen tai như vậy, cho tới chuyện đó xảy ra. Chỉ một chiêu thức đánh bay kẻ xâm phạm thì cô khẳng định rằng papa của cô là boss cuối trong kịch bản của Tramlle.

Ôi chúa ơi! Cô nhớ không lầm thì đây là kịch bản phim truyền hình của Tramlle viết về nhân vật nữ chính tên là Desire hay là Desae gì đó, ôi trời ơi cái tên. Nói chung chung về cuộc đời cô gái trẻ bị bán cho một quý tộc ma cà rồng, rồi anh tràng đán thương yêu cô gái, muốn cô sống bất tử bên mình. Sau khi uống máu thì cô bỏ chốn về nhà rồi gây ra án mạn cả nhà mình_ theo như đánh giả của cô thì cái kịch bản khốn nạn_ sau đó cô gái quay ra hận huyết tốc, cô ta tham gia vào thánh hội rồi chở thành thợ săn giỏi nhất, còn được mệnh danh là “vũ khí ánh sáng”_ ôi cái biệt danh hoa lệ làm sao_ sau đó cứ anh tìm em, em rược giết anh. Chạy từ nam Mĩ tới Trung Quốc_ hồi đó cô mà biết như bây giờ thì nên hủy duyệt cái kịch bản kia _ sau đó nhờ cô ta mà một bản hòa nghị giữa hai giới đươc hình thành. Nữ chính, nam chính thì dẫn nhau đi đến ánh sáng mặt trời_ ôi bản tình cả thật đáng hận làm sao_.

Nếu không lầm thì cô chỉ là một nhân vật qua đường không đán nói đến, là đứa con gái còn nhỏ bị giết chết cùng với vợ mình trong lúc bản thân vắn nhà. Vợ và con chết mang đến cho ông ấy nổi oan hận con người sâu sắc đến tột cùng. Sau đó ông lấy vai trò là “vị vua tối thượng” lãnh đạo huyết tộc chống thánh hội. Cô nhớ hồi đó khi phim mới ra thì Tramlle bắt cô coi đi coi lại cả trăm lần với cậu ấy_ công nhận danh thu của phim cao và kịch bản phải nói là khá hấp dẫn_ cô khá ấn tượng với cái chết của papa, bị gim trên bức tường lâu đài nơi vợ và con gái bị giết chết, vươn tay về ánh trăng như cố níu giữ thứ gì đó rất dịu dàng và ấm áp_ phải công nhận diễn viên đóng vai đó rất đạt_ sau đó là hình ảnh gia đình ấm áp, người bố ôm con gái trong lòng, thì thầm gì đó là cho đứa nhỏ cười khúc khích và người phụ nữ ngồi bên cạnh, không khí gia đình ấm áp vô cùng_ lúc hết phim cô khá tiếc cho nhân vật này, cũng là một người bị số mệnh trêu đùa.

“ cục cương papa về rồi” tiếng mở cửa hòa với thanh âm âm áp, kéo cô ra khỏi suy nghỉ.

Cô lật chăn nhảy xuống giường, không kịp man giầy mà phóng ngay vào lòng ông.” papa mừng ngài về”.

“ôi, Ros của ba”: ông bế bỏng cô lên quay vòng vòng sau đó mới bỏ cô xuống. “ con tăng cân rồi”: ông trêu đứa con gái.

cô nhăn mặt, phòng má phản bát:” không có. Con chưa có tăng cân”.

“ rồi rồi, Ros của ba không tăng cân”: ông cười van, móc trong túi áo vest ra một hộp nhỏ:” thần xin dân tặng cho ngài. Công chúa nhỏ của ba”: ông là động tác thân sĩ, quỳ một chân trên thảm nâng tay cô hôn nhẹ, tao nhã nhưng đậm chất nghệ thuật.

“ đứng lên nào chung thần của ta”: cô nghiêm mặt, chịnh trọng nói sau cái hôn chào của bố. Rồi cả hai phả lên cười cho hành động ngốc nghếch, chả còn đâu cái thân sĩ vừa rồi.

“ thôi nào, hai ba con đùa đủ chưa”: một người phụ nự tao nhã dựa vào cửa cùa hiền lành với cả hai.

“em yêu”: “ mama”: papa nhà cô đứng dậy tiến lên, ôm bà vào lòng rồi hôn nhẹ hai má của bà. Chông bà rất hạnh phúc khi gặp lại chồng mình.

“ mở quà ra đi con”: papa nhà cô quay qua nói với cô, tay vẫn ôm khư khư vợ mình. Chỉ nhiêu đó hành động đã cho thấy ông yêu hai người nhiều cở nào.

“ oa”: cô kêu lên khi nhìn vào hộp quà sau khi mở. Đó là hai chiếc kẹp tóc bằng bạc, với những cóm hoa lưu li bằng saphia tên thân kẹp, đế đá được dùng chỉ bạc đính chặc những sợi chỉ thừng được uống cong lại thành hình dây leo quanh kẹp, thân kẹp có nhưng đường vân điêu, dự theo chiều ánh sáng mà nổi lên.

“ ai trong nhà tuyệt vời nào?”: người nào kia đang thỏa mãn vì bản thân trong lòng cô con gái.

“ papa tuyệt nhất”: cô nhảy vào lòng ông, hôn mạnh lên môi ông, rồi quay qua nhìn mama cười khúc khích như thể con mèo nhỏ trộm được cá. Làm bà chỉ lắc đâu với hai cha con nhà này.

Nự cười văng vẳn trong đêm như thể ánh trăng chiếu sáng bóng tối cho nhưng kẻ lan than, lần mò trong bóng tối, tìm khiếm một chốn yên bình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK