• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô khép lại trang sách đang đọc dở dang lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cuốn sách một cánh cẩn trọng, đôi mắt màu xanh lơ tưa như pha lê hơi cụp lại dưới làn mi dài và cong run lên nhè nhẹ như cánh bướm trước gió. Dấu đi khuôn mặt tinh sảo tựa như búp bê sứ của cô trong làn tóc đỏ xậm bồng bềnh tư nhiên như mây cuối ngày không quá rực rở ,nhẹ nhàng màu đỏ ngọc pha đâu đó là màu tím mờ nhạt như ẩn như hiện, thấp thoán sau làn tóc đỏ đó là đôi môi hồng nhỏ, tựa như những cánh hoa anh thảo vào tháng mười hơi mín lại như sợ điều gì đó,nước da trắng ngần nhợt nhạt do ít tiếp xúc với ánh sáng, có thể nhìn thấy rỏ những đường gân xanh mờ dưới lớp da đó, khuôn mặt nhỏ nhắn khẻ ngước lên nhìn cánh cửa số luôn khép chặc, không chỉ như vậy không, nó còn được treo lên một tấm rèm dày màu xanh ngọc làm cho không khí trong phòng càng thêm âm u. Cô đến nơi này cũng đã được bảy năm rồi, bảy năm qua cô sống rất tốt, cô có một người papa thương vợ thương con, một người đàn ông hết lòng vì gia đình. Một người mẹ dịu dàng, mẫu mực hết lòng vì chồng vì con, một gia đình nhỏ hoàn hảo đến mức phải khiến người khác ghen tỵ. Bảy năm sau khi một lần nửa mở mắt ở thế giới này mọi thứ như một giấc mộng, không rõ là bản thân cô ở trong mộng hay là vốn dĩ là một giấc mộng trong giấc ngủ dài của cô. Mọi thứ đối với cô cứ mơ hồ như vậy, trong lòng cũng dần sinh ra sợ hải, nhất là thời gian gần đây, nổi sợ đó lại càng rỏ ràng hơn.

Trong thời gian lớn lên ở nơi này cô nhận ra gia đình hiện tại của cô một sự kì lạ, papa không bao giờ cho cô ra ngoài một mình khi không có ông theo cùng , trong căn nhà rộng lớn đó gần như rất ít người ở, theo như cô biết thì các lâu đài lớn hay dinh thự lớn thì có rất nhiều người làm họ có thể làm công hay là những người bị mua về, nhưng ở nhà cô thì không . Có một lần cô thử chốn ra khoi nhà và điều tồi tệ đã xảy ra, cô xém chết vì ánh nắng mặt trời vì bị bỏng da. Cô cứ nghỉ đó là chịu trứng bệnh porphyria* mà cô từng học qua, nhưng không phải như vậy, cho tới đêm cô năm tuổi vô tình thấy papa mình làm điều kinh khủng.

“Ros con ở đây à? Con làm mama lo quá đi”: một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào phòng, màu mắt xanh giống mắt cô nhưng đận hơn, khuôn mặt dịu dàng, nhìn cô ấm áp.

“ mama, buối sáng an lành”: Ros quay qua nhìn người phụ nữ cười đáng yêu, rồi chạy vào lòng người phụ nữ, nhẹ dụi mái đầu đỏ của mình vào lòng người phụ nữ, nhẹ hít một hơi thật sâu để dịu đi cơn bất an.

“ Sáng an lành cục cưng”: người phụ nữ cũng đáp lại cô, mặt cô làm loạn trong lòng mình. Nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình với ánh mắt cưng chiều.

“ mama sao ngài dậy sớm vậy? Không phải giờ này người nên nghỉ ngơi chứ phải?”: cô rời khỏi lòng bà, trở lại tiểu quý cô nghiêm chỉnh, như thể hành động thiếu thân sĩ vừa rồi chưa sảy ra.

“Mama trực giấc không thấy con đâu nên hơi lo lắng ấy mà”: bà nhăn mày nói khẻ với cô.

“ papa con cũng sắp về rồi, con nên ngoan ngoãn mà ở trong nhà đi, nêu không ông ấy lại phạt con chép sách đấy”: bà đưa ra đe dọa với đứa con gái, bà biết trẻ con thì hay ngịch ngợm và rất tò mò thế giới bên ngoài, nhưng thời gian này thì không thể.

“ vâng mama, mà khi nào papa về vậy mama?”: nó nhăn mặt đặt câu hỏi.

“ có thể là tối nay, nếu hành trình không có sự cố ngoài ý muốn ”: bà nhìn đứa con gái nhỏ của mình đưa ra đáp án.

“ nào, giờ thì về phòng thôi Ros.” : bà cầm lấy bàn tay nhỏ của cô dắt về phòng. Cả hai đi qua vài cái căn phòng tinh sảo với cửa gỗ nâu đỏ được điêu khắc những hình ảnh nổi mô tả hoa lá và cả đọng vật thì tới căn phòng của cô.

“ tạm biệt mama”:cô đứng trước cửa phòng chào tạm biệt bà, khẻ nhún người chào.

“ tạm biệt Ros. Ngủ ngon”: bà cưới người hôn nhẹ lên má cô, những sợi tóc tím đen lì lợm tuột khỏi cái kẹp nhỏ lước nhẹ lên má cô, làm cho cô nhột, mà cười lên khanh khách.

“ vâng, mama ngủ ngon”: cô cũng hôn lại bà. Rồi đóng cửa phòng lại. Chờ cho tiếng bước chân không còn nửa. Cô bức tới chiếc bàn di nhất trong phòng kéo học tủ được khắc hoa cúc nhỏ tinh sảo với tay kéo tay mô phỏng dây thường xuân mạ bạc, tinh tế, mà sắc sảo. Nhưng hiện giờ cô không có tâm chí đâu mà để ý mấy thứ đó. Cô lôi ra bức thư với dấu niêm phong hình con quạ đỏ được làm từ sáp. Xé mở phong thư một cánh nhánh trong nhất có thể.

Gửi Ros thân ái

chào Ros, cậu vẫn khỏe chứ? Còn mình thì không. Hiện giờ mình đang ở trong phòng Phoenix, con bé khó lắm mới chịu để yên cho tớ viết cho bồ. Gia đình tớ định chuyển đi,nên địa chỉ mới tớ sẻ gửi lại sau. Cậu biết không bên ngoài kia rất hỗn loạn, bố tớ không cho tớ đi ra ngoài một mình. Bọn người thánh hội gần đây đang càng vét chúng ta một cánh điên cuồng, hình như là họ tiềm cái gì đó, chứ không phải đơn giản là săn lùng chúng ta không.

Hôm kia, tới có theo bố đi dự đám tan ngài Holck, thật kinh khủng, đám tan được diễn ra rất nhanh rồi họ chuyển ông ấy vào lăng mộ. Phoenix đã khóc rất nhiều, con bé rất quý ông ấy. Dù ngài ấy là một lão già khó tính. Có lẽ điều kinh khủng khong chỉ có vậy , trong đám tan ngày hôm đó tới vô tình nghe lén được ở thư phòng của ngài Holck_nếu nói đúng hơn là tớ cố tình nghe lén buổi gặp mặt những người đứng đầu các gia tộc _ bảo họ sẻ tiến hành cuộc tiến công trực diện vào nhà thờ chính thanh hội coi như là chừng phạt cho hành động ngông cuồng của những họ. Ôi thật kinh khủng! Ngài Salia sẻ là người chỉ huy trận đánh, chả có điều gì tệ hơn là để ông ta làm người chỉ huy . Bố tớ không đồng ý cho hành động điên rồ đó, mà nói đúng hơn là liều mạng. Thật sự thì tớ rất sóc, nếu có bồ ở đó tốt quá. À! Mà nhà tớ sẻ chuyển đến vùng *Polperro ở thị trấn Cornwal . Nếu có bồ đi cùng thì tốt quá. À! Xém tí thì quên Phoenix con bé nhớ cậu nhiều lắm đấy. Mong là có thể gặp lại cậu, nhà tớ luôn chào đoán gia đình cậu. Thân ai Ros.

Oliver Alan

cô bỏ bức thư lại bàn kéo nhẹ rèm cửa nhìn ánh nắng trưa rực rở mặt nó làm cho cô khó chịu. Có lẽ đã đến lúc mặt trời ngự trị cao nhất và những kẻ bóng đêm cần nơi ẩn nấp. Mọi thư im lìm như chuẩn bị cho cơn bảo lớn

*Porphyria :là một nhóm 7 loại rối loạn di truyền của những enzyme nhất định trong phân tử heme - một chất cần thiết để tạo hemoglobin trong máu - gây ra. Heme được tìm thấy nhiều nhất trong máu và tủy xương, nó cũng được tìm thấy trong gan và hồng cầu.

Cơ thể cần nhiều enzyme để tạo ra porphyrin, thành phần quan trọng sản sinh heme. Nếu một trong những enzyme này bị thiếu hụt, quá trình cấu tạo bị cản trở và porphyrin tích tụ độc tố trong cơ thể, khiến bệnh nhân có sự phát triển cơ thể dị thường. Họ rất sợ ánh sáng mặt trời. Khi tiếp xúc ánh nắng, da họ phồng rộp, hemoglobin trong máu bị phân hủy dưới tác động của tia tử ngoại khiến họ đau đớn về thể xác.

*Polperro :là một ngôi làng chài, địa điểm hấp dẫn nhất trên bờ biển Cornwall nằm trên một bán đảo tại miền tây nam đảo Anh, và do đó hứng toàn bộ gió thổi từ Đại Tây Dương. Vùng duyên hải chủ yếu là những bải đá, và nhiều nơi có những vách đá rất ấn tượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK