• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô đóng chiếc lottop cá nhân lại trước 8h tối, đằn sau cô là thành phố nhộn nhịp về đêm,nơi những kẻ giàu có xa đọa đang chát táng đâu đó trong những hộp đêm cao cấp, trên sức lao động của những kẻ thấp kém như cô_những con lừa bị bịch mắt lừa dối_ cô rời bàn làm việc nhìn lướt qua cửa kính trong đằng sau lưng, rồi thở dài mệt mỏi, bước ra khỏi đại sãnh công ty, cô ngước nhìn những toà nhà sung quanh, chúng to lớn tưa như những ông to trong giới tài chính gần đây, hòa quyện cùng những căn nhà cổ kính mang đậm phong cách gothic một cách hòa hợp bất ngờ, cô lước qua con phố nhộn nhịp để về căn hộ của mình, giữa những con người xa lạ, tiếng còi xe cứu hỏa hòa vào tiếng các bản quản cáo tao nên thứ âm thanh dị hợm làm cho cô chau mày khó chiệu hòa vào sự nhộn nhịp đó là mùi thức ăn ,mùi thuốc lá của người đàn ông gần đó, muồi son phấn rẽ tiền của những cô gái đoán khách gần đó ập vào người cô là cho cô khó chịu... lậy chúa có lẽ cô nên chuyển căn hộ thì hơn_ cô nghỉ thầm_ lết mình lên dãy cầu than chật hẹp, một người thằng đàn ông đứng ở ngỏ rẻ hành lan nhìn thấy cô huých sao chêu ghẹo:

" này em đi với anh không, anh sẽ làm em sung sưỡng đến rú lên đấy hey" :cô lặng thinh lước qua tiếng về căng hộ nhỏ của mình, mở cánh cửa đỏ nâu củ kỉ, làm cho nó vang lên vài tiếng kêu “ kẻo kẹt” to lớn, trước ánh nhìn của một cô gái đứng trong phòng khách kì lạ mà không quen biết, cô không nhìn cô gái trẻ đó mà đi đến kể bỏ giày cởi ra đôi giày nâu của mình trước cái nhìn mờ ám của cô gái trẻ khi trước khi bước ra khỏi cửa nhà. Cô thả mình trên chiếc ghê sa long màu sửa bị loan lỗ vài vết thức ăn cứng đầu khó trị, nói vọng vào phòng trong.

"tramell câu có gọi đồ ăn chưa vậy?": cô sẳn tay vức chiếc kính trên mặt, với chiếc kẹp tóc trên đầu , xé đi dáng vẻ nghiêm túc để hóa thân thành ác quỷ lẳng lơ quyến rũ,với đôi mắt xanh đen sâu thẳm và dài hơi hết về phía sau, thấp thoáng sau làn tóc rối màu nâu dài trước mặt, kì lạ và ma mị.

"-Well, về hồi nào vậy lady, ngày đầu đi làm ổn chứ, đi ăn mừng được không?" : cậu tràng nào đó vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn ướt trên đầu và chiếc khăn quấn quanh hông khoe ra cơ thể săn chắc, với nước da màu đồng làm cho phụ nữ lớn tuổi phải gào rú vì anh.

"-Ổn, cậu vào trong bận đồ vào đi:" cô nhứng mày nhìn cậu tràng trong mắt không có một tia điên cuồng hay tình dục nào.

"-ôi. cậu là đồ lãnh cảm, đồ tôn giáo dị hợm.: " Cậu tràng nào kia thở

dài, lắc đầu nhìn cô. Rồi đi vào phòng. Sau tiếng gọi với theo của cô.

"-này, chúng ta đi ăn mừng luôn đi, khỏi phải gọi đồ ăn về. Mệt lắm:" Cô nháy mắt với anh bạn thân. Trước vẻ mặt sáng trưng của cậu tràng.

"-ok. lady,cậu là tuyệt nhât:" Rồi nôn nóng về phòng. Trước cái trề môi của cô bạn thân. ca hai cùng nhau rời nhà, rồi dạo qua dài con phố nhộn nhịp giửa những người ban ngày họ là những công nhân nghiểm chỉnh trong những bộ đồ công sở gò bó , cần cù bỏ ra chất xám vì cuộc sống, để đêm tối họ bỏ đi bộ trang phục đó để lộ ra con người thật của mình trong những hộp đêm rẽ tiền, với mùi nước hoa nồng nặc, những kẻ thô tục tìm đến sự cuồn lạc thể sác, cô và tramlle ngồi sau quầy bar sau bửa ăn qua loa, để nóc những ly rượu mạnh. Cô ngẫm nghĩ nhìn tramlle rồi gào lớn.

"-này, cô gái mới nãy là người tình mới à? Trông cô ta được đấy. bồ định quên lâu à? ":Cô đặc câu hỏi liên tục nhìn người đối diện.

"-ôi. Lady, cậu nghỉ tớ có thể nghiêm túc một người sao. Ôi cô nàng ngây thơ ơi, câu đang mơ à, tớ không muốn bị kềm kẹp đâu cưng ơi": cậu nhìn cô, lớn giọng thốt lên như đang nghe chuyện cười.

"-này chiều nay ông bố kết sù của cậu có qua tìm đấy… ừ thì ông ta tưởng tớ là tình nhân của cậu đó.":cậu nhìn cô nói lớn, đầy thích thú như tìm ra lục địa mới.

"-Ông ấy qua tìm tớ sao? Ôi trời ơi. Ông ấy có nói với bồ chuyện gì không? ":Cô gấp hỏi.

"-Có, ông ấy đòi dùng tiền đập tớ đó , buồn cười không cưng. Rồi ổng sổ ra một tràng luôn, gì mà” cậu tránh xa con bé ra nó có vị hôn phu rồi, tôi cho cậu 3 ngày, cậu không rời đi thì cậu chết với tôi” vậy đó.: Cậu trang nhún vai nhìn cô.

"-Lão già khốn nạn." :cô thấp giọng rủa kẻ. cô thực chất là con lai giữa Việt- Mỹ, mẹ cô sau khi sinh cô thì bố mẹ cô ly hôn, còn bà vì đau lòng sau hôn nhân, à mà cũng chả phải hôn nhân gì cả, bà chỉ là trong số tình nhân ông có, nên bà bắt đầu nghiện ngập, cô thương mẹ của mình, dù bà là gái làng chơi, bà vẫm cố gắng chu toàn học phí cho cô và quan tâm cô, mong cô không dẫm lên vết xe đỗ của bà. Cho tới khi cô 15 tuổi,ông ta quay về và đoán cô đi, còn mẹ cô vì không muốn cô bị dính vào vụ nợ nần của bà, cô biết bà thương yêu cô không muốn cô ở đây và chịu khổ với bà và ở vùng đất xa xôi kia cô có tương lai hơn bà_ đó làđiều cô tôn thờ bà ,một người mẹ vĩ đại_ bà để cô đi với người bố của mình, khi cô tới nơi này thì cô mới biết ông ây không thể có con và muốn kéo dữ hình ảnh của mình trước công chúng, ông ấy không hề có tình yêu và xung quanh ông là toàn mấy ả tình nhân ỏng ẹo ưa làm khó người khác, cô chấp thuận sự kiềm kẹp của ông, về gia giáo giả tạo, về các buổi tiệc tối với những lời nói láo tét, sự khoe khoang giàu có và cả những khuôn mặt nịnh nọt, cô ghét sự giả tạo đó, ghét những kẻ giàu có không hiểu nổi khổ kẻ nghèo hèn,họ chỉ có cái đạo đức giả tạo đó, cô ghét cuộc sông như vậy, cho tới khi cô 23 tuổi, trước cái áp lục hôn nhân với tiền bạc của ông ta, cô thì vì tức giận mà bỏ đi như hiện nay. Cô thà sống cuộc sống nghèo hèn mà tự do hơn là giàu có , giả tao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK