Overlord Light Novel

Quyển 11 - Chương 13: Đàm phán 2

Maruyama Kugane

20/03/2017

Ainz và đoàn người một lần nữa được mời đến Phòng Hội đồng. Sau khi tiến vào phòng, họ chỉ thấy một Dwarf đang tỏ ra bực bội trong khi những Dwarf khác thỉ lại đầy thiện chí. Tổng tư lệnh cũng có vẻ khá thoải mái.

Nói cách khác, tất cả mọi thứ đã phát triển như anh hy vọng. Ainz mỉm cười trong lòng.

“Hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi vì mỗi lần đều làm phiền ngài đến đây. Sau cuộc thảo luận, chúng tôi đã quyết định tiến hành dựa theo mong muốn của bệ hạ. Đầu tiên, chúng tôi sẽ dựa vào lòng nhân từ của Bệ hạ với vấn đề liên quan đến việc đóng quân của quân đội. Sau đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh quan hệ ngoại giao và bắt đầu mậu dịch với quốc gia của Bệ hạ. Chỉ là lựa chọn hàng hoá giao dịch và các phương pháp giao dịch cần phải tiếp tục đàm phán tỉ mỉ. ”

“Đó là điều đương nhiên. Trước tiên, ta sẽ nhanh chóng cung cấp cho các ông binh lực cần thiết để mau chóng đoạt lại pháo đài và chống lại bất kỳ cuộc xâm lược nào của tộc Quagoa. Còn về những điều khoản quan hệ ngoại giao, mấy ngày nữa, ta sẽ gửi một đại diện đến đây, và đến lúc đó, ông hãy tiếp tục thảo luận về vấn đề này.”

Ainz thở phào nhẹ nhõm.

Anh đã trao cái nhiệm vụ yêu cầu những kiến thức liên quan này cho Albedo. May mắn thay, họ không có muốn lập tức quyết định những điều trên ngay tại đây.

“Tiếp đến là vấn đề về giá cả của Bệ hạ cho việc đoạt lại vương đô; đưa những nghệ nhân rune của chúng tôi đến Vương quốc Sorcerous. Chúng tôi sẽ chấp thuận điều đó ở tại đây. Tuy nhiên, chúng tôi muốn gửi một nhóm kiểm tra đến Vương quốc Sorcerous để xem nhưng người đồng bào của chúng tôi sẽ được đối xử như thế nào, và cũng để xác nhận phúc lợi của họ. Chuyện này được không? ”

“Tất nhiên. Vương quốc Sorcerous sẽ chấp nhận sự viếng thăm của đoàn kiểm tra. ”

Giờ thì những Dwarf trông có vẻ đã giảm bớt được rất nhiều sự căng thẳng trong họ.

Họ dự định tiến hành thị sát nơi làm việc? Không, nhiều khả năng là họ muốn để xem Vương quốc Sorcerous có tuân thủ hợp đồng lao động giữa hai nước hay không.

Thông thường mà nói, hợp đồng lao động không bao giờ được tuân thủ.Tuy nhiên, mình thề là mình tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai có kết cục như Herohero-san.Mình sẽ xây dựng một hợp đồng với các điều khoản mà ngay cả những Dwarf cũng sẽ phải cảm thấy khâm phục, để cho những nghệ nhân rune tập trung vào công việc của họ như phát triển kĩ thuật hay mấy chuyện đại loại thế.

Ainz gật đầu với những Dwarf đang quan tâm tới những người đồng nghiệp của họ.

Không, tất cả điều này là nhờ có Quagoa.Vì chúng đã đánh hạ pháo đài nên mới có tình trạng hiện nay.Nếu chúng không tấn công Vương quốc Dwarven vào thời điểm này, mọi thứ cũng sẽ sẽ không diễn ra thuận lợi như này.Chuyện mời chào các nghệ nhân rune chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí.Giờ thì mình cảm thấy có tội lỗi vì đã tiêu diệt lũ Quagoa…

Rốt cuộc cũng không thể lấy ân báo ân sao.

“Vậy thì Bệ hạ định bao giờ bắt đầu việc tái chiếm Vương đô?”

“Umu … Càng sớm càng tốt.”

Tuy rằng khả năng Quagoa, kẻ đã đánh bại các Death Knight, là một người chơi rất thấp, nhưng anh không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đấy. Anh phải xác minh điều này càng sớm càng tốt.

“Vậy chúng tôi xin nhờ cả vào ngài. Để tộc Dwarf chúng tôi có thể lấy lại Feoh Berkanan giống như một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi chắc chắn mọi người sẽ thể hiện ra sự vui mừng của họ trước sự giúp đỡ hết sức của Bệ hạ. Nói vậy có chút gượng gạo nhưng những cảm xúc đó đến từ trái tim của mỗi người.”

Nói cách khác, nếu mình không thể đoạt lại thủ đô của bọn họ, quan hệ ngoại giao cũng sẽtrở nên khó khănhơn.Nó không giống như họ đang cố gắng áp đặt cho mình, nhưng nó nghe rất ích kỷ.

“Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ đẩy nhanh việc chuẩn bị”, Ainz gật đầu. Sau đó, anh nhớ tới một chuyện

“Ồ đúng rồi, ta có một yêu cầu. Ta không biết mấy người có quan tâm đến nó hay không.”

“Đó, đó là yêu cầu gì, thưa Bệ hạ?”

Những Dwarf hoảng sợ hỏi lại. Ainz cảm thấy không biết làm thế nào trước thái độ sợ hãi của họ. Rõ ràng là anh đã không nói bất cứ điều gì khiến họ phải sợ hãi như thế. Một mặt lo lắng về việc liệu anh đã làm một cái gì đó kỳ lạ, một mặt anh nói:

“Ta dự định tặng một món quà cho một Lizardman, nên ta muốn mượn năng lực chế tạo trang bị xuất sắc của Dwarf để làm ra một bộ áo giáp thích hợp cho anh ta.”

Từ phía sau truyền đến âm thanh nín thở.

“Đúng rồi, Zenberu,” Ainz quay đầu lại, nhìn về các Lizardman đang nín thở ở phía sau. “Ta dự định đưa nó cho Zaryusu. Nó chính là một món quà chúc mừng việc đứa con của anh ta chào đời.”

Ainz nói về điều này bởi vì anh có ý định để bảo vệ cuộc sống của Zaryusu. Anh ta chắc chắn sẽ là cha của nhiều Lizardmen hiếm trong tương lai. Do đó, đưa cho anh ta một bộ áo giáp tuyệt vời là chuyện tất nhiên.

Sự chú ý của những Dwarf trong phòng chuyển sang Đại sư rèn đúc.



Ông ta khoanh tay trước mặt anh, môi nhếch lên thành hình へ, nhíu mày nhìn về phía Ainz. Ông ta dường như không chấp nhận yêu cầu này.

“Thế nào? Ông làm được nó không? ”

Sau khi đối mặt với vấn đề được lặp lại và bị những người bên cạnh thúc giục, Đại sư rèn đúc cuối cùng cũng gật đầu, sự miễn cưỡng hiện rõ trên khuôn mặt ông ta.

“Ngài muốn kích cỡ thế nào đây? Chi phí làm nó không thành vấn đề với chúng tôi.”

“Áo giáp pháp thuật có thể tự động thay đổi kích cỡ để phù hợp với bản thân người mặc nó. Ông có thể yểm phép lên nó không?”

“Tôi không tự tin trong các vấn đề liên quan đến ma thuật. Nó thuộc về phạm vi quản lý của Đại Địa Thần điện .”

“Nếu như là yểm phép cấp thấp thì không thành vấn đề. Ngài không ngại chứ, Bệ hạ? Tôi tin rằng ngài có những Phụ Ma sư tốt hơn trong lãnh thổ của mình.”

Trên thực tế, chỉ có một vài Phụ Ma sư tay nghề cao trong Vương quốc Sorcerous. Cái được gọi là Phụ Ma sư về cơ bản chính là Magic Caster có những phép thuật đặc biệt, và họ vốn thuộc về Công hội Ma thuật sư. Tuy nhiên, hiện tại Công hội Ma thuật sư của Vương quốc Sorcerous chẳng khác giải tán là mấy.

Ngoài ra, những Phụ Ma sư trong Nazarick dùng tinh thể dữ liệu trong Yggdrasil. Bởi anh không thể có được tinh thể dữ liệu trong thế giới này nên anh muốn giữ chúng càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, không ai trong Nazarick có thể thực hiện kỹ thuật yểm phép của thế giới này.

Nói cách khác, Vương quốc Sorcerous không có khả năng yểm phép cho vật phẩm ma thuật. Nó đồng nghĩa rằng không cần thiết phải nói điều đó cho họ biết.

“Nếu có thể, tất cả ta phải làm là củng cố cho kĩ thuật phụ ma hiện tại. Nói chung, ta muốn có một bộ áo giáp từ thành phố này. Nó cũng sẽ tuyên truyền chút ít cho việc chế tạo trang bị bảo vệ của tộc Dwarf.”

“Ho”, đôi mắt của Đại sư rèn đúc thoáng thu hẹp lại. “Nó sẽ hoàn thành trong vòng một tuần.”

“Thật không. Vậy thì tốt quá. Cho đến lúc đó, ta sẽ tiến hành công cuộc chiếm lại thủ đô. Chà, nếu cuộc chiến kết thúc trước khi nó hoàn thành, ta có thể chờ trong thành phố này. ”

“Hừm. Sau đó, tôi sẽ tăng tốc độ làm việc.”

Khá rõ ràng rằng ông ta không có ý “Thật xấu hổ nếu để ngài phải chờ đợi”. Nó giống như là “tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nó vì vậy ngài không cần mất thời gian đánh đu trong thành phố này đâu.”

Tại sao ông ta ghét mình đến thế nhỉ?Mình rõ ràng là anh hùng của đất nước này, đúng không?Hơn nữa còn là người đi đoạt lại thủ đô vốn bị cướp đi của họ mà?Mình không nhớ mình đã làm gì để xứng đáng với sự thù địch như vậy … là chuyện kia sao?Ông ta đơn giản chỉ là một kẻ ngốc cứng đầu à?

“Về vấn đề chi phí-”

“Như tôi đã nói vừa nãy, không cần.”

“Vậy thì chi phí chế tạo cứ như vậy đi. Bây giờ nói về phần chi phí, sản phẩm lần này cũng giống như là một món hàng mẫu. Vậy nên ta cần ông nói chi phí cho ta biết để ta có thể ước tính phải mất bao nhiêu tiền để sản xuất thứ này. ”

“… Tôi không quyết định chuyện giá cả. Này, Hội trưởng Thương nghiệp, việc này giao cho ông đó. ”

“Đầu tiên, chúng ta phải xem xét chuyện dùng kim loại nào chế tạo bộ giáp. Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phạm vi giá cả… ”

“Ah, thì ra là thế.”, Ainz trả lời, cố gắng không thể hiện thái độ của bản thân. “… Vậy kim loại cao cấp nhất trong thành phố này là gì vậy?”

Nếu tên của một trong những loại quặng bảy màu được đưa ra, Ainz có thể từ bỏ các cuộc đàm phán hiện tại của mình và chinh phục tộc Dwarf bằng vũ lực.

Tuy nhiên, những lo lắng của anh không xảy ra.

Thứ kim loại mà họ nói tới là adamantite.

“Adamantite, hm? Ở đây không có loại nào cứng hơn à? Không, cho dù kim loại có độ cứng kém một chút, nhưng muốn đào được kim loại hiếm trong dãy núi này cũng là một vấn đề”.

Họ cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

Có khả năng là đấy là tin tức cơ mật và họ không thể nói công khai cho Ainz nghe. Tuy nhiên, câu hỏi trực tiếp sẽ không giúp gì được. Sử dụng ma thuật quyến rũ để làm cho họ nói sẽ để lại kí ức bị kiểm soát, nếu anh không thể loại bỏ chúng sau đó, nó không phải là một lựa chọn khả thi. Đáng buồn thay, anh không có cách nào khác để tìm hiểu thêm.

Bởi vì Gondo nói rằng ông ta cũng không biết, nên anh chỉ có thể đặt hy vọng của mình trên người nghệ nhân rune lão làng này.



Trong lúc giấu đi sự thất vọng của mình, anh rút một thỏi kim loại từ bên dưới áo choàng của mình ra.

“Vậy thì kim loại sẽ do bên ta cung cấp. Chỉ cần cho ta biết chi phí gia công. ”

Thứ anh lấy ra là một kim loại cấp 45. Nó không thực sự mạnh, nhưng nó mạnh hơn rất nhiều so với adamantite.

Khả năng phòng thủ của Zaryusu sẽ tăng lên nếu anh ta mặc một bộ áo giáp được làm từ vật liệu này. Nó có thể bảo vệ cơ thể anh ta khỏi phần lớn đòn tấn công của kẻ thù trong thế giới này.

“Đây là…”

Vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt Đại sư rèn đúc khi ông ta đã kiểm tra thỏi kim loại, Ainz chắc chắn rằng loại quặng này không thể được khai quật ở bất cứ nơi nào xung quanh đây.

“Một thứ v …”

Ainz ngậm miệng lại ngay trước khi anh có thể nói hết từ “vô giá trị”. Bởi đây là nguyên liệu thô dành để chế tạo bộ áo giáp anh tặng cho Zaryusu nên anh không thể nói điều này trước mặt của người thợ thủ công sẽ sử dụng nó cho việc chế tạo trang bị.

“Đó là một kim loại hữu ích. Ta có một số vũ khí được làm từ loại vật liệu giống này. Xin đợi một chút.”

Ainz đứng dậy và rời khỏi căn phòng trước khi mở hòm đồ của anh ra.

Sau khi một số tìm kiếm, anh rút một kiếm có hình dạng kỳ quái – một trong những loại vũ khí trong Yggdrasil được thiết kế theo kiểu ưu tiên hình thức bề ngoài hơn chức năng. Sau đó anh trở về căn phòng. Đối mặt với Ainz đang cầm một thanh kiếm trên tay, những Dwarf bị dọa đến nỗi ngồi không vững. Ainz đặt thanh kiếm trên bàn và đẩy nó qua.

Có thể đứng trước mặt Đại sư rèn đúc và làm hành động này thật là một chuyện may mắn.

Ông ta không với tay cầm lấy lấy thanh đoản kiếm đang trượt tới, mà dùng một vẻ mặt đáng sợ nhìn chăm chú vào nó. Một số điểm của nó làm ông ta chú ý.

“Cái này. Vì nó là một thanh kiếm ngắn, tôi không biết liệu ông có thể sử dụng nó như một tài liệu tham khảo cho bộ áo giáp không… Thế nào? Ông có thể làm được nó không?”

Chẳng biết vì lý do gì, những lời nói này làm mặt Đại sư rèn đúc đỏ ửng lên.

“Hãy để tôi làm cho ngài xem!”

Cảm nhận được sự quyết tâm mạnh mẽ trong giọng nói của Đại sư rèn đúc, Ainz gật đầu.

“Umu. vậy thì xin nhờ vào ông. Tóm lại ta muốn một bộ giáp lưới. Ta cũng có thể tạm thời cho ông mượn thanh đoản kiếm này; nếu ông có cần bất cứ nhu cầu gì khác, hãy cho ta biết. Zenberu, ngươi khá quen thuộc với Zaryusu. Nếu ông ấy hỏi về kích thước cơ thể, hình dạng của anh ta thì ngươi hãy trả lời ông ấy.”

“Thần hiểu, thưa bệ hạ.”

“Như vậy… đó là tất cả yêu cầu của ta. Nếu bên mấy người không có vấn đề gì, ta xin phép vậy.”

“Bệ hạ, ngài định đi đâu?”

“Ahh, Tổng tư lệnh. Có một Dwarf mà ta cứu ở thành phố phía nam sống ở đây. Ta được mời đến nhà của ông ta, và ta sẽ ở đó ngày hôm nay. … Chúng ta hãy để nghi thức chào mừng sau đi.”

Hay đúng hơn, Ainz không muốn tự bôi xấu mặt mình, vì vậy anh muốn tránh một buổi lễ như vậy. Tất nhiên, anh không hề nói lời này ra.

Trên mặt tổng tư lệnh trong có đôi chút không thoải mái.

“Tôi hiểu suy nghĩ của Bệ hạ. Tuy nhiên, để vị cứu tinh của dân tộc đã phải tự mình lo nơi ở, nếu tin tức này truyền ra ngoài thì thật sự là có chút khó nghe. Chúng tôi đã chuẩn bị một căn phòng cao cấp cho ngài; ngài hãy xem xét thử xem, ngày hôm nay có thể nghỉ ngơi ở đó không? ”

Ainz suy nghĩ một chút. Những lời Tổng chỉ huy chấp nhận được, và ngẫm lại thì không có lý do gì để từ chối đề nghị của ông ta.

“Vậy thì cứ làm thế đi. Ta sẽ đi thăm Gondo – Dwarf đã đưa ta đến đây – và xin lỗi ông ta vì đã làm lỡ cuộc hẹn.”

Mình tin rằng mấy người sẽ không còn muốn ngăn cản mình thêm nữa. Có vẻ như Tổng tư lệnh và những người khác cũng không có phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Overlord Light Novel

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook