• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi là Cổ Ảnh Nguyệt đã ngoài 27 tuổi mà vẫn không có mống bạn trai nào.Ai da,không được khinh thường tôi đâu đó,chẳng qua là....chẳng qua là tôi không muốn có thôi chứ tôi mà ra tay thì trai theo ùn ùn nha! -_-

Các bạn có thể gọi tôi là “bà cô” cũng được,tôi có thể chấp nhận vì...dù sao cũng là sự thật mà.Tôi sẽ không tức giận đâu!

Gia đình tôi có 3 thành viên,ba tôi đã mất trong tai nạn ở công trường chỉ còn lại mẹ cùng cậu em trai kém tôi 7 tuổi.Nge qua giới thiệu chắc ai cũng biết hoàn cảnh của gia đình tôi rồi ha.Chính vì vậy tôi thương mẹ tôi lắm,nhưng còn thằng em...tôi thương không nổi nó. Đừng trách tôi là người chị vô trách nhiệm a~ cũng tại nó mà ra thôi.

“Này bà cô,chị không dậy đi làm là muộn đấy.Sắp 9h rồi kìa.”ĐẤy,bảo sao tôi thương nó cho nổi cơ chứ.

“Này thằng nhóc kia,đã bảo không được gọi chị là bà cô rồi cơ mà,có muốn ăn đòn không hả?.” Hihi tôi không có tức giận nha,thật đấy!

“Xì,không gọi bà cô thì là gì,đến ngay cả bạn bè là nam nhân chị còn không có...Ai da.” Cổ Duật Thiên đang hếch mũi khinh thường thì bỗng từ đầu xuốt hiện một cái gối phi thẳng mặt cậu “Chị làm cái gì vậy hả?” Phải biết rằng khuôn mặt cậu rất đẹp trai đó,nếu bị cái gối đó phá hỏng thì làm sao cậu cua gái đây hả?

“Còn để chị nghe được hai từ đó từ miệng em thì liệu hồn.À mà khi nãy em bảo mấy giờ thế?” Tôi lúc này mới nhớ tới giờ đi làm của mình liền quay lại hỏi thằng em.

“Vừa đúng 9h tối.”

“What??? Em làm cái gì mà không gọi chị dậy từ sớm hả?” Nghe thời gian từ miệng Cổ Duật Thiên tôi vội vàng ngồi dậy chạy đi chải đầu thay đồ.

À tôi quên chưa nói nhỉ? Tôi chỉ là một nhân viên trong quán bar thành phố mà thôi,vì trước đây ba là trụ cột trong gia đình nên tất cả ngân sách đều do ba tôi kiếm ra.Mẹ tôi mắc bệnh tim nên không thể đi làm,em trai tôi khi đó cũng còn quá nhỏ vì vậy tôi phải bỏ đi cơ hội nhận học bổng lên trường Đại học nổi tiếng mà ở nhà đi làm phụ giúp gia đình.

Như các bạn đã biết đấy,xã hội ngày nay không có bằng cấp thì lấy đâu ra việc làm tốt nên tôi chỉ có thể đến quá bar làm thôi.Dù sao làm chỗ đó cũng tốt lắm,tiền lương cũng cao nên tôi khá thích.

“Sao còn không ra ngoài đi đứng đó là gì? Muốn xem chị thay đồ hả?” Đang định cởi áo thì phát hiện thằng em trời đánh nãy giờ vẫn đứng trong phòng,tôi liền hét.

“Người chị xấu hoắc ai thèm xem.”Cổ Duật Thiên bĩu môi khinh thường rồi đi ra ngoài.

Sau khi thay đồ và hoá trang xong tôi liền chạy xuống nhà.

“Mẹ ơi con đi làm nha.Tối con về muộn mẹ cứ ngủ trước đi nha.” Tôi vừa vơ lấy cái balo vừa nói ṿng vào phòng mẹ.

“Đi từ từ thôi con.” Mẹ tôi từ trong phòng bước ra nở nụ cười chúc tôi may mắn. A,phải nói nụ cười của mẹ thật đẹp.Mặc dù đã trung tuổi,trên mặt bà đã nổi lên những nếp nhăn nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp thanh khiết của bà khi còn trẻ.

“Mẹ,mẹ còn cười nữa là con không đi làm được đâu.” Thành công trọc cho bà cười tôi cũng haha cười theo rồi mở cửa đi làm.

“Này bà cô,chị quên kính này.” Cổ Duật Thiên chạy theo tôi. sao tôi có thể bất cẩn vậy nhỉ? Làm trong bar mà không có kính che đi nhan sắc chim sa cá lặn được thừa hưởng từ mẹ của tôi chắc tôi sớm thành tình nhân bao nuôi của mấy ông bụng phệ đại gia rồi.

Khoan đã,có gì đó sai sai á.Sao hôm nay em tôi lại tốt bụng vậy ta?

“Em có chuyện gì nói lẹ đi.”

“Em...muốn xin chị tiền.”Cổ Duật Tiên biết chị phát hiện ra hành động của mình liền thànhn thật khai báo.

“Em xin tiền làm gì? Bao nhiêu?”Tò mò vì th̀ng em tôi ít khi dùng tới tiền,vậy sao lần này nó lại cần? Nhưng vì nghĩ tới việc làm nên tôi đưa đại cho nó 500.000 đồng rồi đi luôn.”Đây cầm lấy đi,chị đi làm đây.”

Tôi chạy một hơi đến chỗ làm,vừa tới nơi liền bắt gặp vẻ mặt đủ bừng như ăn phải ớt của quản lý.

“Cổ Ảnh Nguyệt,cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không? Tháng này cô bị trừ lương.” Giọng nói oang oang rung trời động đất khiến tôi phải che tai lùi lại vài bước.

“Quản lý,thật xin lỗi,do nhà tôi có việc bận nên mới tới muộn.” Tôi cúi đầu hối lỗi,giọng nói thập phần đáng thương.Tôi biết quản lý thích ăn mềm mà.

“Được rồi tạm tha cho cô,đi vào làm việc đi” Thoát được một kiếp khiến tôi mừng rỡ chạy vào ngay,nhưng vừa mới bước được một bước thì...

“Ui da” tôi đụng phải bức tường thịt.

“Quản lý....người này say xỉn trong quán chúng ta,tôi hỏi anh ta nhà ở đâu muốn đưa về nhưng anh ta chỉ nói mỗi câu “Ảnh Nguyệt Ảnh Nguyệt”” Giọng của anh phục vũ nam ở đây mà.Cơ mà sao anh ta nó tên đàn ông này gọi tên tôi nhỉ?

QUản lý nghe vậy liền biến sắc “Hắn trả tiền rượu rồi chứ?”

“Chưa ạ.”

“Cổ Ảnh Nguyệt.”Quản lý gằn giọng rống lên lần hai.Sao ổng thích tra tấn lỗ tai của tôi vây không biết.

“QUản lý,em không quen hắn ta.”

“Không quen vì sao hắn lại biết tên cô. Không cần nói nữa,tiền lương tháng này của cô tôi giảm một nửa.”Quản lý nói xong thì xoay người bỏ đi không cho tôi biện hộ câu nào.Tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng chống tường đỡ lấy tên phá hại không biết từ đâu bay ra này./ý chị ấy nói

“anh” đang say rượu đó/

“Ảnh Nguyệt....Ảnh Nguyệt của ta...nàng quay về với ta đi có được hay không?” Diêm Hắc Long trong men say tiếp tục thì thầm gọi tên “tôi“.Tôi còn nghe thấy tiếng hắn thút thít cơ,hình như đang khóc thì phải.

“Này anh,nhà anh ở đâu tôi đưa anh về. Hừ,coi như hôm nay tôi xui xẻo gặp anh đi,nhân tiện cũng làm người tốt luôn.”

“Nhà...tôi ở âm phủ...tôi ở âm phủ...”

Âm phủ? Mẹ ơi,cô có nghe lầm không vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK