• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nhà...tôi ở âm phủ...tôi không có nhà...tôi ở âm phủ...”

Mẹ ơi,tôi có nghe lầm không vậy? Hắn...hắn ta cư nhiên nói mình ở âm phủ?Hắn không bị điên đấy chứ?

Tôi mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn tên vẫn say lướt khướt không biết trời chăng đất dày là gì kia “Anh...anh không nó giỡn đấy chứ? Có ai sống sờ sờ lại nói nhà dưới âm phủ hay không?Chắc anh say quá rồi,mau nói địa chỉ tôi đưa anh về.”

“Tôi nói thật,nhà tôi dưới âm..ức...nấc...nhà tôi dưới âm phủ.” Diêm Hắc Long chật vật nấc lên vài tiếng tiếp tục nói “địa chỉ nhà“.

Vốn tôi không phải là người có tính kiên nhẫn,lại tưởng hắn bị điên nên tôi đảy mạnh hắn vào bức ường sau lưng “Anh còn không nói là tôi không đưa anh về được đâu.Đã hại tôi mất nửa tháng tiền lương bây giờ còn giả khùng hả?”

“Ảnh Nguyệt...Nguyệt nhi...nàng...nàng trở về với ta rồi sao? Nguyệt nhi ta rất nhớ nàng.” Diêm HẮc Long bị đẩy mạnh,đau đớn tuyền tới từ lưng khiến men say tan đi một chút,hắn mơ màng mở đôi mắt hẹp dài,bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy mặt tôi.Giọng nói thật thâm tình cũng thật khổ sở.

Tôi mặt ngu ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.Hắn nghiện phim cổ trang hay sao nhỉ? Nếu không đã là thế kỉ 21 rồi mà vẫn giữ kiểu xưng hô cổ lỗ sĩ đó ư?

“Anh say quá rồi,gọi tên tôi thì đúng,nhưng chắc anh nhầm người á.” Thì ra nhầm người.Aa,làm hại tôi mất nửa tháng lương~ Huhu,làm sao sống qua nổi tháng này đây~

Tôi đau lòng vì mất tiền lương đồng thời cũng vươn tay ra đỡ lấy hắn tiếp tục đi,tôi cũng không biết nhà hắn ở đâu thì chắc đưa tạm về nhà mình thôi.Đúng là...tháng này tôi làm việc thiện nhiều quá,hết cho thằng em trời đánh tiền lại đến giúp đỡ tên say rượu lạ mặt này...

Thế mà đỡ hắn không được,DIêm Hắc Long bất ngờ kéo lấy bàn tay tôi đang vươn ra lôi tôi vào trong ngực hắn.Không để cho tôi kịp có hành động nào khác hắn liền mạnh mẽ ép đôi môi nóng rực dán vào môi tôi.Đầu lưỡi như con rắn nhỏ bắt đầu cạy mở hàm răng tôi ra,tiến vào khoang miệng ngọt ngào chiếm thành đoạt đất.

Mùi hương đặc trưng của rượu cùng mùi hương từ người hắn toả ra không cảm thấy khó ngửi mà nó còn khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi mãi mê chìm đắm vào nụ hôn mà quên đi phản kháng.Bàn tay cũng từ từ ôm lấy hắn,há nhẹ khuôn miệng đáp trả lại nụ hôn mất hồn kia.

“Ảnh Nguyệt...Nguyệt nhi...Nguyệt nhi của ta!” Bỗng giọng hắn vang lên đáng tan không khí ám muội,thành công giúp tôi kéo lí trí trở về.Tôi hoảng hốt đẩy hắn ra,cũng lùi lại vài bước cùng hắn giữ khoảng cách.

“Anh...anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi.” Gương mặt tôi đỏ bừng vì tức giận,không cần nói cũng biết với lớp hóa trang cùng biểu cảm hiện tại...chắc nhìn tôi giờ rất mắc cười.

“Nụ hôn đầu?Nguyệt nhi...chẳng phải chúng ta đã là phu thê sao? Chẳng phải chúng ta đã có bảo bảo rồi sao? Vì sao naǹg....”Diêm HẮc LOng sững sờ nhìn tôi chằm chằm.Nghe những lời nói của hắn tôi cũng ngỡ ngàng sau đó thành giận giữ.

Con bà nó! Chị đây mặc dù đã 27 tuổi nhưng chưa hề quen bất cứ một tên bạn trai nào nha,trước đây ngoại trờ ba thì cũng chỉ có tên nhóc Cổ Duật Thiên là nam nhân tiếp súc thân cận với tôi. Vậy mà bây giờ...bây giờ cư nhiên có kẻ nói tôi đã cùng hắn kết hôn rồi còn gì mà có bảo bảo nữa chứ?Này nha,tôi kôn có quen hắn đâu.Là tự hắn nhảy vào gọi tên tôi rồi còn hại tôi mất nửa tháng tiền lương mà.

“Anh kia,anh ăn nói cho đàng hoàng chút,tôi là vợ anh khi nào? Chúng ta có quen nhau sao? Còn bảo bảo nữa? Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi mà còn dám nói nhăng nói cuội hả?”

“Nàng...”Đột nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn say,DIêm Hắc Long giật mình như nhận ra điều gì đó,hắn vội vàng nhìn kĩ lại gương mặt tôi,nhìn vô cùng châm chú.Cứ như muốn soi xem từng con vi khuẩn trên người tôi vậy.

“Không đúng...Nguyệt nhi,nàng đã quên ta rồi sao? nàng từng hứa sẽ đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên ta mà...” Hắn đột nhiên bật khóc,ánh mắt hắn nhìn tôi có tổn thương cũng có đau lòng.Tôi thật sự chả hiểu gì cả.

“Anh nhận nhầm người rồi,anh...nhìn anh chắc tỉnh rượu rồi vậy tôi đi về trước.” Tôi tŕnh né ánh mắt hắn,không hiểu sao khi nhìn vào nó trái tim tôi đau đới lạ thường. Cảm xúc này khiến tôi rất khó chịu và đặc biệt không thích nó. Vì vậy ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

Thế nhưng tôi chưa kịp nhúc nhích thì cả người đã bị nhấc bổng lên.Khoan đã,nhấc bổng? Làm gì có ai bế tôi lên đâu?

Tôi vội nhìn xung quanh rồi vội nhìn về phía DIêm HẮc Long vẻ mặt vô cùng kinh sợ.”Anh...”

Diêm Hắc Long không nói gì,hắn ôm tôi thật cḥặt vào trong lòng,tôi không tài nào cử đông được nên mặc hắn ôm,cứ thế...không biết bao lâu sau hắn buông tôi ra rồi xoay người rời đi.Trước khi đi hắn còn để lại một câu khiến tôi khó hiểu vô cùng:

“Nguyệt nhi,nàng nhớ...tên ta là Diêm Hắc Long.Nàng nhất định phải nhớ kĩ.” Nói xong hắn biến mất trong màn đêm,tôi chỉ thất một làn khói trắng thoáng qua.Sau đó...

“AAAA,sao tôi lại ở nghĩa trang thế này??? Chẳng lẽ...chẳng lẽ người khi nãy là...” Bị doạ cho hoảng sợ cực độ,trên đời này gì chứ tôi sợ nhất là ma đó.Vì vậy khỏi bàn cãi,tôi ngất ngay lập tức...ngay trong bãi tha ma rùng rợn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK