• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
/Do có nhiều bạn góp ý nên ta chuyển xưng hô từ "tôi" thành "cô" nhé./

Sau ngày làm việc hôm nay, cô vẫn còn nhớ tới giấc mơ hồi chiều định bụng sẽ về hỏi mẹ nhưng lại có một "rào cản" ngăn trở.Diêm Hắc Long thấy cô bước từ phòng thay đồ ra liền vội vàng chạy đi thì gọi lại:

"Nguyệt nhi!"

"Còn có chuyện gì sao,thưa chủ tịch? À nếu mà anh muốn tôi dọn dẹp tiếp thì xin lỗi tôi đã hết giờ làm rồi,còn nữa tôi cũng đang rất vội."

Cô nghĩ rằng hắn gọi cô lại để sai bảo nên tranh lời nói thẳng một mạch rồi xoay người đi.Cô thật sự vội a.

Thế nhưng một lần nữa cổ tay Cổ Ảnh Nguyệt lại bị nắm lấy:

"Ai nói tôi muốn em làm việc.Có chuyện gì gấp sao? Để tôi chở em đi."

"Ây ây, không cần, tôi muốn tự đi."

Cô nói lớn cố gắng giànht ay ra khỏi tay hắn nhưng vô ích,hắn nắm chặt dã mãn.

Cổ Ảnh Nguyệt ngoan ngoãn bị hắn lôi đi trước mắt bao công chúng,cô xấu hổ cúi gằm mặt "mới ngầy đầu đi làm đã được chủ tịch đưa về.Liệu nhân viên ở đây có nói cô đi quyến rũ anh ta không???"

Cô cứ cứng nhắc đi theo anh,đầu cúi có khi gần đụng tới ngực nhưng cô lại không hề hay biết các nhân viên không những không nghĩ bậy mà họ còn...cười ám muội. Diêm Hắc Long đi trước cũng buồn cười nhìn cô,nhịn không được muốn trọc cô một chút.Hắn đột ngột dừng bước xoay người lại,cô theo đà đó đâm sầm vào ngực hắn,đau điếng.

"Ai da,sao đang đi dừng lại làm gì vậy hả?" xoa xoa cái mũi đỏ ửng vì đau cô nhăn mặt hét.

Diêm Hắc Long nhìn xung quanh thành công thấy mọi người đều đang che miệng cười trộm,anh cúi người nói thầm vào tai cô:

"Nếu như em muốn công khai quan hệ của chúng ta...em có thể hét tiếp." sau đó miệng hắn kéo ra một nụ cười vô cùng...phúc hắc.

Cái tên chết tiệt này!!!

Cô nghiến răng nghiến lợi,hận không thể dẫm hắn bẹp thành cái bánh nướng.Đẩy mạnh hắn ra cô xấu hổ chạy đi.

"Cười đủ rồi,không muốn trởi lại âm phủ thì mau làm việc đi."

Mọi nhân viên nghe thấy đều không hề sợ hãi,đừng hỏi họ vì sao không sợ a,nếu là bình thường đối với mệnh lệnh của Diêm vương bọn họ chắc chắn sẽ răm rắp nghe theo nhưng đó là tình huống anh giở mặt lạnh còn bây giờ...

Diêm Hắc Long vừa "truyền lệnh" xong liền tay đút túi quần ung dung cười đến là vui vẻ rời đi.

----Cổ Ảnh Nguyệt sau khi ra khỏi công ty liền tìm trạm xe buýt về nhà,cô vẫn đang rất nóng lòng muốn biết về giấc mơ kì lạ hồi chiều.Nhưng...sao kì lạ thế nhỉ?Cô nhớ buổo sáng thấy ở đây có một trạm xe buýt mà sao giờ tìm mãi không thấy vậy.Chẳng lẽ sáng nay cô nhìn nhầm chăng?

Chợt...

"Bíppp" Ánh đèn xe ô tô chiếu rọi vào người cô,cùng lúc đó chiếc ô tô sang trọng dừng trước mắt,Diêm Hắc Long mở cửa bước xuống.

"Không phải tôi nói sẽ đưa em về rồi sao?"

"Đính thân chủ tịch đưa về tôi sợ sẽ tạo "scandal" cho ngài,tôi đây gánh không nổi đâu."

"Không sao.tôi không ngại thì em ngại cái gì?"

" Nhưng..." không cho cô nói thêm bất cứ câu nào,Diêm Hắc Long đã lôi cô "ném" vào trong xe,ngay sau đó khởi động máy rời đi.

Chẳng bao lâu đã tới trước nhà Cổ Ảnh Nguyệt,căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm tối và vắng lặng,nhìn khung cảnh này Diêm Hắc Long nhíu mày "Nương tử hắn sống ở nơi này...an toàn chứ?"

"Cảm ơn ngài,chủ tịch.Trời cũng đã khuya rồi,ngài đi đường cẩn thận,tạm biệt." Vừa dừng xe cô ngay lập tức chui ra giữ thái độ vô cùng lịch sự cảm ơn hắn rồi quay người muốn đi về thì...cái giọng đáng ghét ấy lại kéo cô lại.

"Này,tôi đưa em về mà em chỉ cảm ơn không thôi vậy sao?"

"Chứ anh muốn gì nữa?Mà tôi nhớ ban đầu tự anh đòi đưa tôi về mà."

"Hôn chúc ngủ ngon đi." Hắn chỉ chỉ má.

Mặt cô đỏ lên nhưng không phải vi xấu hổ mà vì hắn...quá biến thái.Gì chứ cô mới gặp hắn lần thứ hai mà,thích cô đến mấy cũng không thể nhanh như vậy được.

"Chủ tịch,anh đùa như vậy không thú vị chút nào."

"Tôi đâu có đùa.Nào,mau lên." Hắn vẫy vẫy cô.

Cắn răng,nhẫn nhịn.Hắn là ma,là Diêm Vương,cô là người,một con người bình thường cô sẽ không đấu lại hắn,cho nên,phải nhẫn nhịn.

Đúng lúc này trong hẻm vang lên tiếng động kèm theo đó là tiếng đánh nhau,chửi nhau.Không,không phải đánh nhau,chửi nhau mà là tiếng của một nhóm người đang "hành hung" ai đó.

"Cổ Duật Thiên,nếu mày muốn chị và mẹ mày sống yên ổn thì mau trả tiền cho ông,bằng không ông không những không đánh mày chết mà còn bán hai con đàn bà xinh đẹp trong nhà mày vào quán đấy,hiểu không hả?"

Cổ Duật Thiên...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK