• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau sự việc ngất xỉu phải ngủ một đêm ở bãi tha ma,tôi thành công bị doạ chết khiếp đồng thời cũng bị cảm lạnh ốm gần một tuần lễ. Khỏi nói công việc của tôi đương nhiên bị mất,mà tôi lại vừa làm đủ nửa tháng nên không được nhận tiền lương./cái vụ bị trừ nửa tháng lương -.-/

Thầm rủa mười mấy đời tổ tông nhà cái tên 'ma' kia sống không yên thân,nếu không phải vì hắn tôi cũng không đến nỗi như bây giờ. Công việc vừa tốt lại có tiền lương hậu hĩnh như vậy mất đi tôi không tiếc thì không phải Cổ Ảnh Nguyệt.

Một ngày mới lại đến,tính ra cũng 8 ngày kể từ khi tôi bị đuổi việc ,không tiền không việc làm tôi phải ngày ngày dạy sớm làm đồ ăn sáng bán rong ngoài phố để kiếm đở tiền sống qua ngày.Nghĩ lại là thấy hận tên Diêm Hắc Long kia,nếu tôi mà còn gặp hắn một lần nào nữa thì chắc chắn,tôi cam đoan sẽ băm vằm hắn thành trăm thành nghìn mảnh.Ách...nhưng mạnh bạo cũng chỉ trong lòng thôi,tôi nhát cáy lắm người còn không dám chứ đừng nói đến ma.

Sáng nay như thường lệ tôi tiếp tục làm cơm hộp để bán,thế nhưng không hiểu sao hôm nay tôi xui xẻo vô cùng.Dưới cái nắng chói chang như thiêu như đốt,tôi phải đứng từ sáng đến trưa mà cũng chỉ bán được ba bốn hộp cơm.Chẳng lẽ quỷ ám tôi hả trời?

Đang than vãn trời đất bỗng một tờ rơi bị gió cuốn "hạ cánh" thẳng xuống mặt tôi.Đang định ném đi thì một hàng chữ "Tuyển nhân viên" đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi mừng rơn.

"Công ty bất động sản Hắc Ám -_-,phải công nhận chủ tịch công ty này hài hước ghê gớm đặt tên công ty quả có một không hai u ám dễ sợ. À nhưng đó không phải chuyện của mình,ừm...xem nào...tuyển nhân viên quét dọn riêng phòng chủ tịch,lương một tháng...một hai ba ..." Xoa xoa mắt cô không nhìn lầm chứ?Chỉ là lao công dọn dẹp phòng chủ tịch mà lương hẳn 2000$??? Ôi mẹ ơi 2000$ đó nha,công việc này trừ không cô là người không có não mới từ chối.

Tôi vội vàng kéo xe hàng gửi nhờ quán nước gần đó rồi chạy nhanh tới địa chỉ công ty.Muốn hỏi tôi sao gấp gấp như vậy hả? Đơn giản thôi vì công việc này vừa nhẹ nhàng mà lương còn cao chót vót,nếu cô không đến nhanh thì bị người ta giành hết à?

Nhưng tôi lại không để ý một điều rằng những tờ rơi khi nãy,tôi vừa đi khỏi liền biến mất không còn dấu vết.

--- ------ ----

Sau 30 phút chạy bộ,trước mặt tôi bây giờ là một toà nhà cao ít nhất cũng phải trên 50 tầng.Tôi hồi hộp hít một ngụm khí lạnh,chỉnh sửa lại quần áo bước vào công ty.Nếu đã không vào thì thôi nhưng một khi đã vào rồi tôi liền choáng ngợp.Sảnh công ty sáng bóng lấp lánh,được thiết kế vô cùng sang trọng nhưng cũng rất giản dị,ôi~ đẹp chết mất. Tôi như đứa nhà quên lần đầu lên thành phố cảm thán.

"Chào cô,tôi muốn hỏi ở đây có phải đang tuyển dụng nhân viên quét dọn đúng không ạ?" tôi bước đến hỏi quầy lễ tân.

Cô gái kia thấy tôi hỏi liền nở nụ cười chuyên nghiệp :

"Thưa cô,đúng vậy công ty chúng tôi đang thiếu người quét dọn phòng chủ tịch.Cô muốn làm sao?"

"A,đúng vậy."

"Được vậy cô chờ một chút tôi báo với chủ tịch.Mời cô qua ghế bên kia ngồi chờ một lát."

Tôi theo lời cô lễ tân xinh đẹp đi đến ghế ngồi chờ.Một lúc sau lại thấy cô lễ tân khi nãy đang đi về phía tôi.

"Cô Cổ Ảnh Nguyệt đúng chứ? Mời cô đi theo tôi,công việc của cô sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

Tôi hơi ngạc nhiên vì tốc độ làm việc ở đây,thật sự chỉ còn một từ để ca ngợi : Tuyệt!

Tôi theo cô ấy lên tầng 55 cũng là tầng cao nhất của công ty.

"Thư Ký Phong,đây là nhân viên vừa tuyển dụng."

"Được,cô về làm việc đi." Người đàn ông được gọi là thư kí Phong gật đầu rồi nhìn tôi.

"Cô muốn làm ở đây?" Anh ta hỏi.

"Đúng vậy." cô chắc nịch trả lời.

"Chắc chắn chứ?Chủ tịch của chúng tôi là người vô cùng cổ quái,nắng mưa thất thường cô thật sự đảm nhiệm được công việc này sao?"Anh ta tiếp tục hỏi.

Tôi thì cảm thấy hơi bực bội rồi,làm thì làm chứ việc gì phải hỏi cặn kẽ đến vậy?Chẳng lẽ chủ tịch công ty này là một lão già bụng phệ siêu cấp biến thái?Không đúng không đúng,tôi "xấu" lắm mà,"ông ta" chắc gì đã có hứng thú với tôi đâu.

"Không sao,tôi làm được."

"Được rồi,vậy cô mau đi thay đồ đi tôi sẽ đưa cô vào phòng chủ tịch ngay." Nói xong anh ta đưa tôi một bộ đồ...hê...đồ gì mà kì quái .Vì trước đây tôi từng xem qua phim cổ trang nên tôi biết rất rõ,chẳng phải đây là giá y đỏ -y phục của cô dâu cổ trang sao? Vì sao lại đưa tôi mặc cái này?

"Sao vậy,hối hận rồi sao?" Tên thư kí đáng ghét lại tiếp tục nói.Lời của anh ta khiến tôi thật khó chịu.Giật lấy cái váy tôi theo hướng anh ta chỉ đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

Thư kí Phong phía sau nhìn nhịn không được cười sặc sụa.Vì sao phu nhân bây giờ lại dễ bị lừa như vậy? Còn đâu hình tượng oai phong khi xưa,haha cười chết anh ta mất.

Lại nói về tôi,sau khi mặc cái giá y kia vào thì lại vừa như in,sao tôi có cảm giác bộ y phục này may theo số đo của tôi nhỉ?

Ngượng ngùng bước ra,tôi cúi gằm mặt không dám nhìn lên,gì chứ đây là hiện đại mà bắt tôi mặc đồ cổ đại tôi có chút không quen.Mà cái tên thư kí Phong kia cũng biến mất không tăm hơi chờ mãi anh ta vẫn không quay lại bèn tự tìm phòng chủ tịch.

"Cốc cốc cốc" Tôi hít một hơi thật sâu,gõ cửa.

"Mời vào." Từ bên trong vọng ra,giọng một nam nhân lạnh lùng khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi mở cửa bước vào,đi qua một gian ngăn cách cuối cùng nhìn thấy chủ tịch ngồi ở ghế phía sau bàn quay lưng lại với tôi.

"Chào chủ tịch,tôi là nhân viên mới vào hôm nay." tôi e dè nhìn vị chủ tịch cao quý,bóng anh ta bị cái ghế che mất nên tôi không biết già hay trẻ.

Chợt,hắn xoay người lại,tôi thấy gương mặt hại nước hại dân kia nở nụ cười đắc ý nhìn tôi.

Đồng thời lúc nhìn rõ mặt hắn ,sắc mặt tôi cũng tái nhợt,miệng ấm a ấp úng không nói nên lời.

"M...a....m...a....ma...." Sau đó bất tỉnh nhân sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK