• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điều này làm cho Mộ Sơ Tình cảm thấy thật nực cười, Hoắc Bắc Cảng xưa nay luôn không thích cô nhưng lại có phản ứng với cơ thể cô.

Mộ Sơ Tình không nhịn được cười nhạo: “Hoắc Bắc Cảng, anh có phản ứng đấy à? Có phản ứng đối với tôi ư?

“Câm miệng” Trên đầu vang lên thanh âm tức giận tới cực điểm và đầy ý lạnh của Hoắc Bắc Cảng.

Không cho cô nói chuyện, cô bèn lắc lắc đầu, tên biến thái này lại có phản ứng với cô. Mộ Sơ Tình xấu xa động đậy đầu, động tác này chạm qua ở địa phương không thể nói kia của Hoắc Bắc Cảng làm cho anh phải hít sâu một hơi. .

Người phụ nữ này muốn chết!

Hoắc Bắc Cảng nhéo tai của Mộ Sơ Tình, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng một, “Mộ Sơ Tình, cấm cử động, tôi cảnh cáo cô một lần nữa, không thì tự nhận lấy hậu quả đấy!”

Mộ Sơ Tình cười nhạo, còn cố tính xoay ở chỗ đó bên phải ba vòng rồi lại bên trái ba vòng, sau đó bất bình nói:

“Hoắc Bắc Cảng, tại sao tôi không được cử động? Chẳng phải anh không thích tôi sao? Vậy cái phản ứng xấu xa kia của anh là thế nào?”

Hoắc Bắc Cảng: “…”

Hoắc Bắc Cảng cảm thấy nếu mình không thu thập người phụ nữ này thì chắc chắn sẽ bị cô ta dắt mũi đi, vậy nên nhân lúc cô còn đang hành động lung tung thì tay Hoắc Bắc Cảng liền luồn ngay tay vào chỗ đầy đặn, nở nang trên người cô.

Đầu óc Mộ Sơ Tình ngay lập tức muốn nổ tung. “Hoắc Bắc Cảng, anh có ý gì vậy?”

“Cô dám động vào tôi mà không cho phép tôi động vào cô ư? Mộ Sơ Tình, cô là nữ lưu manh à?”

“…”

Mẹ kiếp!

Mộ Sơ Tình thấy Hoắc Bắc Cảng không có ý sẽ buông tha cho mình, ngược lại còn cởi luôn khuya cài áo lót thì không nghĩ gì nữa, lập tức bật dậy, tiện chân đạp một cái lên Hoắc Bắc Cảng vẫn đang nằm trên giường.

Hoắc Bắc Cảng bị Mộ Sơ Tình đạp một chân lên bụng, lúc anh ôm bụng đứng dậy được thì người phụ nữ kia đã chạy xa rồi.

Hoặc Bắc Cảng nhìn theo người phụ nữ chạy nhanh hơn chuột kia thì không biết phải nói gì, nhìn chỗ nào đó bên dưới đã ngóc đầu dậy thì mặt không khỏi càng đen hơn.

Người phụ nữ này đúng là một tai họa!

Hoắc Bắc Cảng ngờ là bản thân mình lại có phản ứng với Mộ Sơ Tình. Nghĩ tới vấn đề này, mặt anh vốn dĩ đã đen rồi giờ còn đen thêm mấy phần nữa.

Anh chưa từng có phản ứng như vậy với Hứa Hạ Đồng trước giờ không có hề, vậy mà hết lần này tới lần khác lại nổi lên phản ứng với Mộ Sơ Tình.

Năm năm trước, anh có phản ứng với Mộ Sơ Tình không hoàn toàn vì thuốc kích thích, mà càng bởi vì chỉ cần động tới cô một chút liền… có phản ứng… không thể khống chế được…

Mộ Sơ Tình đúng là có độc rồi…

Mộ Sơ Tình nhanh chóng rời khỏi “hiện trường vụ án”, vội vã chạy xuống lầu, chạy vào phòng bếp trong ánh nhìn chằm chặp của Tiểu Bao, lúc này, huyết áp trong cơ thể cô đã rất cao, nóng tới đỏ ửng cả người lên, cô chạy tới bên tủ lạnh, mở tủ lấy ra một chai nước lạnh, sau khi mở chai nước uống liền một hơi dài, nước lạnh làm dịu bớt cái nóng trong cơ thể cô xuống rất nhiều.

Mộ Sơ Tình đứng tại chỗ rất lâu mà chưa thể bình tĩnh lại được, cảm thấy mình những hành động mình vừa làm quả thực rất đáng khinh.

Nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác như giành được chiến thắng trong việc đùa giỡn Hoắc Bắc Cảng.

Mộ Sơ Tình lắc lắc đầu, cố ép bản thân mình không nghĩ tới cảnh khó xử vừa rồi. Để bản thân không nghĩ tới chuyện vừa xảy ra nữa, Mộ Sơ Tình quyết định kiếm việc gì đó để làm, để chuyển hướng mục tiêu suy nghĩ của chính bản thân mình, liền quyết định đi nấu cơm.

Trước đây, sau khi Mộ Sơ Tình biết Hoắc Bắc Cảng thích người phụ nữ biết nội trợ liền dồn hết tâm trí đi học nấu ăn, cũng nhờ thế mà hiện tại, tay nghề của cô cực kỳ xuất sắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK