• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Tam Nhi đang gặm quả táo bước ra liền nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt chán nản, sắc mặt trông thật khó coi.

Hoắc Bắc Cảng nổi giận thật rồi.

Nói thật, anh em họ quen biết nhau lâu như vậy, cũng không thường xuyên thấy Hoắc Bắc Cảng nổi giận.

Trừ lần trước, Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình xảy ra chuyện kia, ngoài lần anh thực sự tức giận đó ra, thời gian còn lại, quả thực chưa từng thấy vẻ mặt Hoắc Bắc Cảng nặng nề thế này.

Tiểu Tam Nhi cắn quả táo đi qua, tò mò hỏi Hoắc Bắc Cảng: "Đại ca, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tâm tình không tốt à? Hay là việc của công ty?"

Hoắc Bắc Cảng sau một hồi im lặng, liền nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Tam Nhi quan sát, ánh mắt hơi sắc lạnh, đột nhiên, mở miệng nói một câu với giọng khàn khàn: "Tôi kết hôn rồi.”

"Phụtttt ~~" Tiểu Tam Nhi không chịu nổi kích thích mạnh như thế, không nhịn được mà phụt cả miếng táo ra ngoài, dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Hoắc Bắc Cảng, hoàn toàn không tin nổi hỏi, "Hả? Đại ca, anh không đùa chứ? Đồ ăn có thể ăn bừa bãi chứ chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Anh kết hôn rồi? Anh kết hôn khi nào? Chẳng lẽ chị Hạ Đồng đã quay lại rồi? Cho nên hai người mới đi đăng ký?"

"Bốpppp."

Đầu của Tiểu Tam Nhi bị Tô Tam Sinh đánh cho 1 cái rõ đau, Tô Tam Sinh nhìn hắn trừng trừng, cảnh cáo: "Ăn đồ ăn của chú đi, không được nói linh tinh"

Ai chả biết Hứa Hạ Đồng là một điều cấm kỵ, Tiểu Tam Nhi còn dám đề cập đến! Đáng đánh!

Tiểu Tam Nhi chán nản gặm trái táo.

Đúng là dọa người!

Hoắc Bắc Cảng đột nhiên muốn hút thuốc, anh không nghiện thuốc cho lắm, nhưng khi đàn ông buồn phiền, luôn muốn hút một hai ngụm.

Anh cầm điếu thuốc trên bàn lên, châm thuốc, sau đó hít một hơi thật sâu, trước vẻ há hốc mồm, kinh ngạc, khẩn trương chờ đợi, anh bình tĩnh giải thích: "Tôi thật sự kết hôn rồi, người đăng ký với tôi không phải là Hạ Đồng."

Tiểu Tam Nhi trong lòng là cả một cái lò bát quái, không kiểm soát được bản thân, càng không cản được cái miệng, tò mò hỏi: "Không phải Hạ Đồng? Vậy thì là ai? Người con gái nào mà có thể làm đại ca của em coi trọng như vậy? Hơn nữa, còn đi tới cả bước kết hôn nữa."

Hoắc Bắc Cảng cười nhạt một cái, "Đó là người mà mọi người quen đấy, chính là Mộ Sơ Tình."

"Phụttttttttt."

Miệng đầy táo lại phun hết cả ra.

Tốt rồi, hoàn toàn không thể làm bạn với Tiểu Tam Nhi mà.

Mọi người ruồng bỏ, cách xa Tiểu Tam Nhi một chút.

Tiểu Tam Nhi không quan tâm đến những chi tiết này, đi tới trước mặt Hoắc Bắc Cảng lắp ba lắp bắp hỏi:

"... Sơ Tình! Anh à, anh đừng dọa em chứ, đối tượng kết hôn của anh là Mộ Sơ Tình? Chính là em gái Sơ Tình thanh mai trúc mã của anh mà bọn em đều quen ấy á?"

Tiểu Tam Sinh nói xong, tầm mắt liền liếc sang nhìn Tô Tam Sinh.

Thôi xong rồi xong rồi, hoàn toàn xong rồi, xong đời rồi.

Sắc mặt Tô Tam Sinh trong phút chốc tối sầm lại, trông thật khó nhìn.

Tiểu Tam Nhi cảm thấy, nghiệt duyên giữa anh em bọn họ đã tới rồi…

Chỉ có điều là, bây giờ hắn thực sự muốn chết quách đi cho xong!

"Ừm, chính là cô ấy, Mộ Sơ Tình, chẳng lẽ mọi người còn quen Mộ Sơ Tình nào khác sao?" Hoắc Bắc Cảng trực tiếp thừa nhận.

"Bùm!" Tiểu Tam Nhi như bị sét đánh tại chỗ, chi biết trợn tròn mắt nhìn. Rồi hắn đứng dậy, che mặt, và chạy.

Lần chạy này thật là rầm rộ, ngựa phi nước đại, rất là tự nhiên.

Đây…

Hoắc Bắc Cảng nhìn chằm chằm vào tư thế của Tiểu Tam Nhi, không hiểu ra sao, "Nó làm sao vậy?"

Lệ Hoài Tôn không nhịn được cười:

"Có lẽ chuẩn bị bay."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK