• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy Mộ Sơ Tình đột nhiên thay đổi sắc mặt phản kháng, Hoắc Bắc Cảng cảm thấy có ý tứ, vươn ngón tay nắm được cằm Mộ Sơ Tình, bức bách Mộ Sơ Tình nhìn hắn, "Mộ Sơ Tình, không nên quên chúng ta đã kết hôn rồi, cô đang có danh nghĩa là bà Hoắc, là vợ của Hoắc Bắc Cảng, đừng nghĩ hồng hạnh xuất tường* đội nón xanh cho tôi, hậu quả cô thừa nhận không nổi đâu."

*hồng hạnh xuất tường: ngoại tình

Mộ Sơ Tình trào phúng cười lạnh một tiếng, trong lòng như bị ai siết chặt, nhói đau, mở miệng nói với giọng thê lương, ấm ức: "Anh chắc chắn nhận định tôi cùng Tổng giám đốc Mạc kia có quan hệ gì đó đúng không?"

Trong mắt hắn, Cô chính là một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy!

Hoắc Bắc Cảng nghiêm mặt, môi mím thật chặt, không có mở miệng phủ nhận, nhìn khuôn mặt quật cường của Mộ Sơ Tình, hắn nhíu mày bất an.

Hoắc Bắc Cảng vẻ vội vàng muốn thoát khỏi mình của Mộ Sơ Tình thì có chút mất mát, vừa rồi hắn bị làm sao vậy, lại không cầm lòng được trước khuôn mặt kia của Mộ Sơ Tình, xúc động muốn hôn cô…

Hôm nay thật là gặp quỷ!

"Cho dù tôi và anh ta có quan hệ gì, cũng không phải chuyện của anh."

Sau khi Mộ Sơ Tình tức giận nói xong, liền dùng sức đẩy Hoắc Bắc Cảng ra, xoay người muốn rời khỏi chỗ này, hướng về những bậc thang đi lên lầu.Trong nháy mắt khi Mộ Sơ Tình xoay người đi, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên giữ lấy cổ tay cô, cô còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị Hoắc Bắc Cảng kéo xuống ghế sofa.

"Phốc" một tiếng, cả hai cùng ngã xuống trên ghế sa lon.

Hoắc Bắc Cảng áp trên người Mộ Sơ Tình, tư thế của hai người đặc biệt mập mờ.

Mộ Sơ Tình ngẩng đầu, trừng mắt, gương mặt tuấn tú của Hoắc Bắc Cảng phóng lớn ở trước mặt cô, chân mày nhíu chặt, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

Một con sư tử đã tức giận là như thế nào? Chính là bộ dáng hắn lúc này, tức giận, đáng sợ làm cho yết hầu của Mộ Sơ Tình căng chặt, toàn thân nghiêm túc.

Mà anh còn cố tình dùng một tư thế như vậy để khống chế mình, Mộ Sơ Tình cảm thấy buồn cười, cô không đối mặt được với khí phách của Hoắc Bắc Cảng, khí phách đối với bất kỳ cử động nào của cô.

Cô sẽ động lòng, cô sẽ xấu hổ, cô sẽ không khống chế được nhịp đập con tim mình nữa.

Mộ Sơ Tình muốn buông tay đẩy Hoắc Bắc Cảng ra nhưng đã không còn kịp nữa, bàn tay to của Hoắc Bắc Cảng đã luồn xuống dưới chiếc váy công sở của cô, đi đến bên trong rồi.

Váy của cô là đồ tây bó sát, bị anh luồn tay vào như thế, cảm giác đã rách ra rồi.

Mộ Sơ Tình lập tức căng thẳng, quát tháo Hoắc Bắc Cảng: "Hoắc Bắc Cảng! Anh làm gì?"

Hoắc Bắc Cảng ánh mắt đầy tà khí nhìn chằm chằm vào Mộ Sơ Tình, động tác ngón tay không dừng lại, cả người trên mặt bày ra vẻ âm u rất đáng sợ, lời anh nói ra giống như là băng trên sông băng ngàn năm, rét lạnh tận xương tủy, lại mang theo chút vẻ giễu cợt: "Tôi hoài nghi cô cùng Mạc Diệc Phong dan díu với nhau, cho nên, muốn kiểm tra một chút, xem xem trong cơ thể của cô có còn lưu lại thứ gì đó của người đàn ông khác hay không."

Mộ Sơ Tình cay cay sống mũi, chỉ hận không thể dùng một cái búa lớn đập chết con rùa đen này!

Anh mới cấu kết, cả nhà anh đều cấu kết!

Nhưng là Mộ Sơ Tình đã không ngăn cản được Hoắc Bắc Cảng, váy của cô đã bị xé mở, đúng thời khắc Hoắc Bắc Cảng thật sự muốn động thủ, Mộ Sơ Tình lại hoảng hốt, "Hoắc Bắc Cảng, anh đừng có đụng tới tôi, bỏ tay của anh ra!"

Khí lạnh trên người Hoắc Bắc Cảng càng ngày càng nặng, tay càng ngày càng tiến lên, vuốt ve, "Tại sao tôi không thể đụng vào cô? Mộ Sơ Tình, cô là vợ của tôi, tôi cưới cô về, chuyện vợ chồng còn không thể làm ư?"

Mộ Sơ Tình tức nghiến răng nghiến lợi, nhìn anh, ánh mắt như tóe ra lửa: "Hoắc Bắc Cảng, chẳng lẽ anh cưới tôi về chính là vì để làm những chuyện này sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK