• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoắc Bắc Cảng đột nhiên đưa tay kéo, một tay giữ lấy phần eo thon thả của Mộ Sơ Tình, kéo Mộ Sơ Tình vào lòng, trong lúc Mộ Sơ Tình còn đang ngạc nhiên thì người đã ghé sát vào ngực Hoắc Bắc Cảng, thân thể hai người dán chặt lại, bàn tay còn lại của Hoắc Bắc Cảng cũng đặt lên eo cô, giữ thật chặt.

Mộ Sơ Tình vẫn còn đang bị dọa choáng váng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cô ấy ngẩng đầu trong sự kinh ngạc, vì lí do chiều cao, Mộ Sơ Tình ngẩng đầu lên cũng chỉ nhìn thấy cằm của Hoắc Bắc Cảng mà thôi.

Đúng lúc này, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên cúi đầu, hai ánh mắt chạm nhau, Mộ Sơ Tình nhìn thấy trong đôi con ngươi trong veo, sáng như sao của Hoắc Bắc Cảng có hình ảnh của mình.

Hoắc Bắc Cảng giống như cố ý hành hạ cô, cúi đầu ghé sát xuống gương mặt thanh tú của Mộ Sơ Tình, như thể chỉ cần Hoắc Bắc Cảng động đậy thêm một chút là cô có thể hôn được anh rồi...

Mộ Sơ Tình bị tư thế mờ ám này dọa sợ đến nỗi toàn thân đỏ ửng lên.

Khóe môi lạnh nhạt của Hoắc Bắc Cảng hơi cong lên, hơi thở phả lên mặt Mộ Sơ Tình, giọng nói hài hước nhưng lại lạnh như băng không có bất cứ cảm tình gì: “Mộ Sơ Tình, tôi biến thái, vậy cô đỏ mặt cái gì hả?”

“Tôi...”, Mộ Sơ Tình bị dọa đến ngẩn ra, đờ đẫn, sững sờ ngay tại chỗ, trong đôi mắt vẫn ẩn ẩn sự lo lắng. Cô lắp ba lắp bắp, cũng không biết làm sao để giải thích cho hành động ngu ngốc này của mình.

Tại sao đứng trước mặt Hoắc Bắc Cảng, lúc nào cô cũng giống như một người đần độn vậy!Mộ Sơ Tình thực sự bị hành độg đùa bỡn của anh làm cho không nói lên lời, cô nỗ lực hết mình để thoát khỏi cái ôm của Hoắc Bắc Cảng, nét mặt vẫn đỏ như cũ, miệng lại nói lời không thật lòng “Hoăc Bắc Cảng! Anh bớt tự luyến đi! Mặt tôi đỏ như vậy là vì thời tiết nóng bức! Anh cho rằng vóc dáng mình đẹp lắm à? Tôi đã ngắm qua vóc dáng của nam minh tinh, còn sexy hơn anh nhiều!”!

Săc mặt Hoắc Bắc Cảng ngay lập tức sầm lại, đen chẳng khác gì đồ cổ 500 năm tuổi, sau khi nghe xong câu nói của Mộ Sơ Tình thì nghiến chặt răng: “Cô...”

Mộ Sơ Tình sau khi nói xong một câu cực buồn nôn thì ngại ngùng xoay người muốn rời đi. Lúc quay người lại do không nhìn đường, phía dưới chân của cô có một cây bút, Mộ Sơ Tình giẫm lên cây bút đócả người liền có xu thế ngã xuống.

Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy Mộ Sơ Tình sắp ngã theo tư thế chó ăn phân liền nhanh nhẹn đưa tay ra phía trước tóm lấy cổ tay của Mộ Sơ Tình, muốn kéo cô lại.

Hoắc Bắc Cảng dùng lực kéo Mộ Sơ Tình để phòng ngừa cô ngã xuống, Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng kéo giật lại nên cả người đổ về đằng sau. Mà Hoắc Bắc Cảng đang đứng ngay sau lưng cô, vì vậy, khi Mộ Sơ Tình ngã xuống, Hoắc Bắc Cảng liền trở thành đệm lưng cho cô, cả hai cùng ngã vật xuống giường.

“Phốc”, Mộ Sơ Tình nằm trên người của Hoắc Bắc Cảng, phía dưới Hoắc Bắc Cảng là đệm giường, vì vậy họ mới không bị ngã xuống đất.

Mộ Sơ Tình choáng váng nhìn lên trần nhà, nghĩ lại những hình ảnh không thể tưởng tượng được vừa rồi. Vừa rồi Hoắc Bắc Cảng đưa tay ra cứu cô, hiện tại cô lại đang nằm trêm một thân thể rắn chắc, thân thể này là Hoắc Bắc Cảng thật sao?

Mộ Sơ Tình thực sự không dám nghĩ tiếp nữa, ngọ nguậy đầu một chút, liền phát hiện người phía sau nổi lên phản ứng, một tiếng rên rỉ trầm thấp đầy gợi cảm vang lên, âm thanh cực kỳ dụ người, Mộ Sơ Tình vừa nghe liền cảm thấy lỗ tai tê dại như muốn mang thai.

Giống như một ly rượu trăm năm tuổi đậm đà hương vị.

Nói thế nào thì Mộ Sơ Tình cũng là người phụ nữ đã từng trải qua chuyện kia nên lúc này cô hoàn toàn hiểu được thứ nổi lên ở phía sau ấy là gì.

Mộ Sơ Tình đột nhiên nhếch môi cười một cái, thật khó để tưởng tượng, vậy mà Hoắc Bắc Cảng lại có phản ứng với mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK