• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tiếng “Choang” rất lớn do ly rượu bị rơi vỡ trên sàn nhà, Mộ Sơ Tình quay người lại xem, thì ra li rượu vang đỏ ở trên mặt bàn bị Hoắc Bắc Cảng hung tợn đánh vỡ trên mặt đất.

Mộ Sơ Tình bị hành động như vậy của Hoắc Bắc Cảng làm giật nảy mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm người ngồi trên chiếc sofa với khuôn mặt tối tăm và sự tức giận tỏa ra khắp người. Người đàn ông này đang tức giận sao? Nhưng anh ta đang tức giận cái gì chứ?

Mộ Sơ Tình đứng tại chỗ không nói câu nào, hai môi mím chặt, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hoắc Bắc Cảng.

Bầu không khí lúc này đông lạnh thành băng, áp suất bên trong căn phòng rất thấp.

Hoắc Bắc Cảng ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu như hồ nước bắn ra những tia sáng lạnh khiến người ta phải sợ hãi, anh âm trầm gằn từng tiếng một hỏi Mộ Sơ Tình “Tối nay cô đi đâu?”

Mộ Sơ Tình không hiểu tại sao anh lại hỏi vấn đề này, cô đưa tay búi lại tóc, giải thích: “Tối nay tôi có buổi xã giao nên về nhà muộn”

“Với ai?” Hoắc Bắc Cảng lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng hỏi với một âm thanh lạnh nhạt mà nhỏ. Tròng mắt ngậm đầy lửa giận nhìn chăm chú Mộ Sơ Tình, dường như muốn ăn thịt cô ngay lập tức.

“Tổng giám đốc Mạc của xí nghiệp Mạc Thị, bàn chút việc về kinh doanh.”

Nghe Mộ Sơ Tình trả lời, ý cười trong mắt của Hoắc Bắc Cảng càng sâu, đôi môi mỏng hé ra đem theo sự châm biếm, “Không nhìn ra là thủ đoạn của cô lại cao như vậy, bàn công chuyện làm ăn thôi mà có thể khiến Tổng giám đốc Mạc đích thân đưa côvề.”

Mộ Sơ Tình không thể tin được khi nhìn sự lạnh nhạt trên khuôn mặt Hoắc Bắc Cảng thì thấy chán nản, chỉ nghe trong đầu có một tiếng nổ mạnh, nghĩ Hoắc Bắc Cảng đang hiểu nhầm cô và Mạc Diệc Phong có quan hệ, da đầu Mộ Sơ Tình tê rần.

“ Hoắc Bắc Cảng, anh nói như vậy là có ý gì? Anh cho rằng giữa tôi và Tổng giám đốc Mạc có quan hệ mờ ám?”

Mộ Sơ Tình có chút bực dọc đi tới, giận giữ bừng bừng chất vấn Hoắc Bắc Cảng.

Hoắc Bắc Cảng cười lạnh một tiếng: “Mộ Sơ Tình, cô sốt ruột cái gì chứ? Hay là do bị tôi lật tẩy? Cô chột dạ ư?”

Nói rồi, Hoắc Bắc cảng từ trên ghế sofa đứng dậy, sải những bước dài đi nhanh tới trước mặt Mộ Sơ Tình.

Vì vấn đề chiều cao của hai người, Hoắc Bắc Cảng tiến tới trước mặ Mộ Sơ Tình liền làm cô không rét mà run lên, anh có một cách nhìn từ trên cao nhìn xuống làm người khác sợ hãi, không dám đứng quá gần với Hoắc Bắc Cảng.

Mộ Sơ Tình sợ đến mức chân mềm nhũn, không kiềm chế được mà lùi một bước.

Hoắc Bắc Cảng nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra, một tay ôm qua eo Mộ Sơ Tình, ép cô ấy kề sát vào ngực mình.

Tư thế thân mật này làm tai Mộ Sơ Tình đỏ lên, cô rất mắc cỡ, không dám cùng Hoắc Bắc Cảng tiếp tục cái tư thế ái muội này, đôi tay nhỏ bé mềm mại chống lên ngực Hoắc Bắc Cảng để ngăn cản hơi thở mãnh liệt của ai tới gần mình.

Nhưng đôi tay của Mộ Sơ Tình dường như có sức lôi cuốn kì lạ, Hoắc Bắc Cảng cũng không rõ vì sao bị Mộ Sơ Tình sờ qua chỗ đó mà mẫn cảm cứng đờ một chút, đột nhiên trên người anh dâng lên một hơi thở nóng rực như muốn phun ra ngoài.

Hoắc Bắc Cảng thực không dám tin loại cảm giác mà Mộ Sơ Tình đem đến cho mình, bàn tay nhỏ của Mộ Sơ Tình hiện vẫn đặt trên ngực anh, sắc mặt Hoắc Bắc Cảng trầm xuống, mặt lạnh lùng cảnh cáo Mộ Sơ Tình một câu: “Đừng có sờ linh tinh.”

Mộ Sơ Tình nhìn thấy con ngươi Hoắc Bắc Cảng như đem theo lửa liền có chút sợ hãi rút tay lại, cô vẫn không quen cùng anh gần gũi như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu, trợn mắt, hung dữ nói: “Đồ thần kinh! Tôi với Tổng giám đốc Mạc chỉ là bạn làm ăn, anh tin hay không thì tùy! Nếu anh không tin tôi cũng hết cách!”

Thực sự bị anh làm phát điên rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK