• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tại sao vậy?”

"Bởi vì nó và tụi này đã từng cá cược với nhau, nói rằng đời này anh với Mộ Sơ Tình sẽ không ở bên nhau, càng đừng nói tới chuyện kết hôn. Nếu hai người kết hôn thật, nó sẽ live stream cảnh nó bay. Chắc giờ nó đang đi chuẩn bị đấy." Lệ Hoài Tôn nói xong liền đi về phía Tiểu Tam Nhi vừa chạy đi: "Đừng nói nữa, để tôi đi xem xem, thằng oắt này trước giờ đều không có mắt nhìn, lỡ đâu nó nghiêm túc, thật sự đi live stream thật thì sợ là không ổn. Tương lai của một thằng nhóc không thể cứ thế mà hủy đi được.”

Hoắc Bắc Cảng: "..." lớp trẻ hiện nay thực sự đáng sợ.

Lúc này, trong phòng Tổng thống rộng lớn chỉ còn có hai người Tô Tam Sinh và Hoắc Bắc Cảng đang cùng nhau nhả khói thuốc mù mịt.

Tô Tam Sinh mất một lúc lâu mới khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh như lúc đầu, không có bất kỳ sự kinh ngạc nào nữa. Tô Tam Sinh nhìn về phía Hoắc Bắc Cảng đang ngồi đối diện và hỏi: “Nhưng mà đại ca,sao anh và Mộ Sơ Tình lại ở bên nhau thế? Quan hệ của hai người dù có bắc tám cái sào tre cũng không với tới được, sao tự nhiên lại kết hôn? Vì con mà kết hôn à?””.

"Ừm."

Tô Tam Sinh cũng chỉ nói vậy cho có, không ngờ lại là thật..

Hẳn liền hoảng sợ: “Khụ khụ khụ... đại ca, không phải thật đấy chứ, em chỉ nói đùa thôi mà. Hai người thật sự là vì con nên mới kết hôn sao? Sơ Tình có con ư?

Hoắc Bắc Cảng dập tắt điếu thuốc, nhìn Tô Tam Sinh với đôi mắt sắc lạnh, “Ừ, năm tuổi, là con trai.”

“Năm tuổi, cũng đúng... Đứa bé này là kết quả đêm đó của hai người ư?”

Đúng thế, ngoại trừ lần đó, hai người này làm gì còn lúc nào lên giường với nhau nữa đâu?"Đúng, là kết quả của đêm đó."

Tô Tam Sinh cười khổ một tiếng, cố gắng điều chỉnh giọng điệu. “Thảo nào. Tôi cứ thắc mắc là tại sao Mộ Sơ Tình lại biến mất một năm, hóa ra là để sinh con. Sinh xong em bé đã quay trở về hả? Công phu giữ bí mật này đúng là trâu bò, nhiều năm như thế mà không có ai biết, giờ mới phát hiện ra, là ai phát hiện ra vậy?”

“Con trai của tôi “

"...Thần đồng?" Chính là loại thần đồng như Na Tra chuyển thế ấy à?

"Ừm, từ tôi mà."

“…” Mặt mũi đâu rồi…Sắc mặt của Tô Tam Sinh rất không tốt, hỏi Hoắc Bắc Cảng với vẻ giãy giụa tuyệt vọng: "Anh đã kết hôn, vậy Hạ Đồng phải làm sao?"

Hoắc Bắc Cảng cười nhạt một tiếng: "Tam Sinh, không phải cậu không biết, tình cảm của tôi dành cho Hạ Đồng là gì. Tôi không yêu cô ấy, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy.”

Tô Tam Sinh ngay lập tức ngồi xuống ghế sofa đối diện Hoắc Bắc Cảng, giọng nói chua chát: “Chỉ có anh mới có quan điểm cổ hủ như thế, giờ là thời đại nào rồi mà còn nghĩ tới ân cứu mạng, vì không có gì báo đáp nên lấy thân báo đáp chứ? Hơn nữa, Hứa Hạ Đồng đã ra nước ngoài, có thể không bao giờ trở lại, bây giờ anh đã được ôm mỹ nhân trong lòng mà còn không vui à?”

Hoắc Bắc Cảng dừng một lát, "Lúc trước Hạ Đồng đã không tiếc mạng sống để cứu tôi, tôi nhìn cô ấy bị bọn cướp đá gãy xương sườn, loại cảm giác đó cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ quên được. Cô ấy không muốn sống để cứu tôi, tôi không thể phụ cô ấy.”

Mắt Tô Tam Sinh hơi lóe lên, sốt ruột giải thích với Hoắc Bắc Cảng: “Có phải đến giờ anh vẫn hận Mộ Sơ Tình vì năm đó cô ấy đã nhìn thấy mà không cứu anh không? Nhưng mà thật ra, đại ca, năm đó Sơ Tình… còn nhỏ, ở tuổi đó bé gái nào mà chẳng sợ hãi, cho nên sợ chạy đi cũng là dễ hiểu mà… Đó là bản năng chạy trốn, thật sự không thể trách Sơ Tình được. Cô ấy vì quá sợ hãi nên mới bỏ anh lại đó thôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK