• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạc Diệc Phong liếc mắt một cái nhìn vị trí của Mộ Sơ Tình, gật gật đầu, trả lời với giọng thuần hậu, nhẹ nhàng: “Không phải của tôi, là của một người bạn rất quan trọng đối với tôi."

"Ra là thế à...." Mộ Sơ Tình gật đầu, cũng không dám đụng đến cái bùa Bình An Phúc nữa mà để nó về vị trí cũ. Bởi vì lúc ấy cô chỉ có cảm giác cái bùa đó nhìn rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Chắc là bản thân nghĩ quá nhiều mà thôi.

...

Mạc Diệc Phong đưa Mộ Sơ Tình về đến tận cổng của biệt thự, cô cảm ơn Mạc Dịch Phong, sau đó liền định mở cửa để xuống xe.

Lúc Mộ Sơ Tình đang định xuống xe thì đột nhiên Mạc Diệc Phong gọi cô lại, nói: "Cô Mộ đã có bạn trai chưa?"

Mộ Sơ Tình dừng chân, quay đầu lại nhìn Mạc Diệc Phong rồi cười khẽ, hờ hững đáp: "Tôi không có bạn trai, nhưng hiện giờ tôi đã là mẹ của một đứa trẻ lên 5 rồi."

Mộ Sơ Tình không nói sự thật đã kết hôn của mình, không phải cô không dám, cũng không phải do sợ, chỉ là bản thân cô cảm giác chuyện kết hôn cùng Hoắc Bắc Cảng hoàn toàn đều chỉ là giả dối.

Một hiện thực vô cùng hoàn mỹ luôn giả dối như một giấc mơ, cô ấy biết Hoắc Bắc Cảng không hề muốn cưới mình, anh cưới cô hoàn toàn chỉ là vì trả thù, vì vậy cô cũng không dám nói với người ngoài rằng mình đã kết hôn rồi, Hoắc Bắc Cảng chính là chông cô.

Vì vậy cũng không cần nói ra đâu.

Mạc Diệc Phong ngược lại không hề có chút ngạc nhiên nào, giống như đã biết từ trước rồi, còn có chút vui nữa.

Mạc Diệc Phong liếc nhìn một cái rồi nhẹ nhàng đáp: "Không có bạn trai, vậy thì rõ ràng tôi vẫn còn cơ hội."

Mộ Sơ Tình: "... " Anh ta nói như vậy là có ý gì?

Mộ Sơ Tình bị phản ứng của Mạc Diệc Phong dọa cho một phen, cô sững người, vẫn chưa lấy lại được tinh thần, đợi phản ứng lại thì Mạc Diệc Phong đã lái xe rời khỏi rồi.

Mộ Sơ Tình lắc đầu, chắc là do cô nghĩ nhiều rồi, vì vậy tự ép bản thân không được tiếp tục nghĩ nữa. Vừa rồi hẳn là do sự hoang tưởng, tự luyến của cô mà thôi.

Vừa nãy, cô nói với Mạc Diệc Phong rằng mình có con rồi, nếu là một người đàn ông bình thường thì sao lại có thể đi thích người phụ nữ đã từng qua tay người khác chứ?

Hơn nữa, lúc trước không biết thì thôi đi, bây giờ Mộ Sơ Tình đã biết một bí mật vô cùng kín đáo, người mà Mạc Diệc Phong thích chính là Hoắc Bắc Cảng.

Chuyện vô đạo đức nhất trên thế gian này chính là phá hoại lứa đôi, thực ra, nghĩ kĩ lại, hai người Hoắc Hắc Cảng và Mạc Diệc Phong thật sự rất đẹp đôi.

Một người kiêu ngạo, lạnh lùng đến chết, người còn lại thì dịu dàng, vừa trung hòa cho nhau, đôi tình nhân đẹp nhất trong lịch sử cứ thế ra đời.

........

Mộ Sơ Tình quay người đi vào nhà, không nghĩ tới hành động vừa rồi của cô cùng với Mạc Diệc Phong ở ngoài cửa đã hoàn toàn bị đôi mắt như chim ưng của ai đó nhìn thấy hết. Đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự tức giận của anh, chỉ hận là không thể xé nát Mộ Sơ Tình ra.

.......

Mộ Sơ Tình đi vào trong biệt thự, thấy bên trong không bật đèn, Tiểu Bao lúc này chắc là đi ngủ rồi. Vừa đi vừa nghĩ, cô đi tới huyền quan và ấn mở đèn, sau đó cô cởi giày cao gót ra rồi thay dép lê và quay người đi vào phòng khách.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK