• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bọn họ dù sao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Cho nên, Mộ Sơ Tình xách hành lý lên đến tầng 2, tuỳ ý mở cửa một gian phòng, thấy trong phòng trống trơn không có gì, căn phòng này chắc không có ai ở rồi?

Mộ Sơ Tình cứ thế mang hành lý vào phòng.

Sau khi bỏ đồ ra sắp xếp ổn thỏa rồi, Mộ Sơ Tình liền thay đồ mặc ở nhà,tùy ý buộc mái tóc xoăn sóng lớn của mình thành một cái đuôi ngựa rồi đi xuống lầu.

Nhìn thời gian đã đến giờ nấu cơm, giờ ăn của Mộ Sơ Tình và Hoắc Tiểu Bao cực kì có quy luật.

Đúng đến 7 giờ tối là phải ăn cơm.

Nhưng bây giờ Hoắc Bắc Cảng đang ở nhà, Mộ Sơ Tình cũng không biết anh có cho phép cô động vào đồ trong nhà của anh không nữa.

Cho nên Mộ Sơ Tình cảm thấy phải đi hỏi ý kiến của Hoắc Bắc Cảng xem sao. Nếu anh đồng ý thì cô mới được dùng.

Mộ Sơ Tình ra khỏi phòng, nhìn tầng hai thì thấy sao mà nhiều phòng thế. Cô cảm thấy có chút mơ hồ, không biết đâu mới là phòng của Hoắc Bắc Cảng.

Mộ Sơ Tình nhẹ nhàng đi từng phòng tìm hắn, cuối cùng dừng lại ở mộtgian phòng to. Đây chắc là phòng của chủ nhân ngôi nhà, chắc Hoắc Bắc Cảng ở trong này rồi.

Mộ Sơ Tình ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi một câu: "Hoắc Bắc Cảng, anh có ở đây không?"

Không ai trả lời...

Mộ Sơ Tình bĩu môi,theo lý mà nói, gian phòng này đúng là phù hợp với phong cách của Hoắc Bắc Cảng , tại sao anh lại không có ở đây chứ?

Suy nghĩ một hồi, Mộ Sơ Tình rón rén bước vào phòng, đồng thời, vừa đi vừa cẩn thận hỏi: "Hoắc Bắc Cảng, anh có ở đây không?"

Cuối cùng, chân Mộ Sơ Tình dừng lại trước một cái giường lớn, thấy trên giường còn có một cái áo vest thì biết đây chính là phòng của Hoắc Bắc Cảng rồi.

Nhưng mà anh ở đâu ?

Đột nhiên...

"Cạch!” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.

Hoắc Bắc Cảng nửa trần truồng bước ra khỏi phòng tắm, để lộ ra cơ bụng rắn chắc, vài giọt nước đọng lăn dọc theo làn da, đẹp đẽ một cách hoàn mỹ. Thân dưới của anh được một chiếc khăn tắm màu trắng quấn lỏng lẻo. Hoắc Bắc Cảng đang dùng khăn lông lau tóc, vừangẩng lên thì nhìn thấy Mộ Sơ Tình, ánh mắt anh liền trầm xuống.

Mộ Sơ Tình trợn trừng mắtnhìn thân thể của Hoắc Bắc Cảng. Sau một vài giây thất kinh mới có phản ứng, ngay lập tức nhắm chặt mắt của mình lại và hét lên: "Aaaaaaaaaaaa..."

Nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc của Mộ Sơ Tình, ánh mắt của Hoắc Bắc Cảng càng nheo lại.

Người phụ nữ này hét cái gì? Có phải chưa từng nhìn thấy bao giờ đâu?

Bên trong đầu của Mộ Sơ Tình lúc này ngập tràn hình ảnh thân thể cường tráng của Hoắc Bắc Cảng ban nãy. Thật là ngại chết đi mất!

Mộ Sơ Tình giậm chân, cực kì xấu hổ, vẫn nhắm chặt mắt hỏi: "Hoắc Bắc Cảng! Anh là tên biến thái chết tiệt. Sao lại không mặc quần áo gì thế hả?

Chết tiệt?

Biến thái chết tiệt?

Biến thái?

Anh?

Hoắc Bắc Cảng nhìn bộ dạng như gặp quỷ của Mộ Sơ Tình thì cảm thấy cạn lời rồi. Trong lòng hơi khó chịu, người đàn bà này đang cố ý thẹn thùng đúng không?

Không phải là thích hắn muốn chết sao? Tại sao khi gặp lại còn xấu hổ như thế?

Trong mắt Hoắc Bắc Cảng hơi lóe lên, giây tiếp theo, hắn vứt cái khăn trên tay đi, từng bước từng bước tiến về phía Mộ Sơ Tình.

Mộ Sơ Tình hé mắt nhìn xem tình hình thế nào thì phát hiện cơ thể cao lớn của Hoắc Bắc Cảng đang đứng ngay trước mặt mình, tư thế hiện giờ của hai người vô cùng mờ ám. Mộ Sơ Tình còn ngửi thấy được mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh trên cơ thể của Hoắc Bắc Cảng, hương vị dễ chịu đến mức làm cho người ta phản ngơ ngẩn. Ngay lập tức, mặt của Mộ Sơ Tình liền đỏ như đít khỉ, tim cô đập nhanh như con hươu nhỏ chạy loạn vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK