• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lặng lẽ lau những giọt nước mắt đau thương, Mộ Sơ Tình bước vào thang máy, định quay trở lại phòng làm việc.

Thế nào gọi là oan gia ngõ hẹp chứ?

Lúc thang máy xuống tới nơi, Mộ Sơ Tình liền gặp Hoắc Bắc Cảng từ trong thang máy bước ra...

Bởi vì thang máy dành riêng cho tổng giám đốc đang trong thời gian tu sửa, vì vậy Hoắc Bắc Cảng chỉ có thể đi thang máy dành cho nhân viên để xuống dưới, anh cũng không ngờ rằng lúc cửa thang máy vừa mở ra liền nhìn thấy Mộ Sơ Tình đang há hốc mồm nhìn mình.

Hoắc Bắc Cảng chau mày, khoé môi mấp máy, nhìn Mộ Sơ Tình với nét mặt không thể tưởng tượng nổi, lạnh lùng mở miệng với giọng đầy nghi hoặc: "Mộ Sơ Tình, sao cô lại ở đây?"

Bị giọng nói lạnh lùng của anh doạ đến nỗi cả người run lẩy bẩy, chuyện Mộ Sơ Tình sợ nhất đã xảy ra rồi.

Điều cô sợ nhất chính là bị Hoắc Bắc Cảng biết cô cũng làm việc ở công ty này.

Sau khi tốt nghiệp, Mộ Sơ Tình liền đến Hoắc Thị làm việc.Mục đích của cô rất đơn giản,đó là có thể lén nhìn một Hoắc Bắc Cảng cao cao tại thượng, dẫu chỉ là ở bên cạnh lén nhìn, không bị anh phát hiện cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tại sao cô lại sợ anh phát hiện ra ư? A... chỉ là sợ sẽ làm anh ấy không vui mà thôi.

Vì vậy, dẫu là vẫn luôn làm việc tại Hoắc Thị nhưng Mộ Sơ Tình đều không bị Hoắc Bắc Cảng phát hiện, vẫn luôn trốn một cách kín đáo.

Hoắc Bắc Cảng từ trước đến giờ đều là đi thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc, vì vậy cô vẫn luôn rất an toàn, không ngờ rằng hôm nay như gặp quỷ, lại gặp Hoắc Bắc Cảng trong thang máy dành cho nhân viên.

Mộ Sơ Tình chỉ cúi thấp đầu không trả lời, điều này làm cho Hoắc Bắc Cảng hơi giận, khuôn mặt có chút bực tức, ánh mắt loé lên tia sắc lạnh, anh thật sự ghét cái bộ dạng sợ sệt này của Mộ Sơ Tình.

Hoắc Bắc Cảng ném cho trợ lí bên cạnh ánh nhìn cảnh cáo, trợ lý biết điều liền lập tức rời khỏi thang máy.

Trong lúc Mộ Sơ Tình muốn rời khỏi đây đi sang thang máy khác thì cổ tay đột nhiên bị một lực giữ lại, còn chưa đợi cô phản ứng lại thì cả người đã bị lôi vào trong thang máy.

Sau khi Mộ Sơ Tình hét lên "a" một tiếng thì cả khuôn mặt liền úp vào lồng ngực của Hoắc Bắc Cảng.

Chính ngay lúc này, cửa thang máy đột nhiên đóng lại, trong thang máy chỉ còn lại 2 người bọn họ.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch." . Mộ Sơ Tình căng thẳng, tim đập nhanh như con nai chạy loạn, cả người dựa trong lòng Hoắc Bắc Cảng.

Ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người Hoắc Bắc Cảng, lại nghĩ đến cử chỉ thân mật giữa hai người, khuôn mặt Mộ Sơ Tình đỏ bừng lên.

Cô đắm chìm trong mùi hương trên người Hoắc Bắc Cảng, vì vậy dẫu biết là bản thân đang ở trong lòng anh nhưng Mộ Sơ Tình vẫn không nỡ rời khỏi vòng tay này, vẫn lưu luyến từng giây từng phút.

Hoắc Bắc Cảng tiếp xúc thân mật như vậy với Mộ Sơ Tình liền cảm thấy có một chút không nhẫn nại, đôi lông mày nhíu chặt, trong mắt có một loại cảm xúc không biết biểu đạt như thế nào. Mặc dù không thích cùng Mộ Sơ Tình gần gũi như vậy nhưng Hoắc Bắc Cảng đối với sự dựa dẫm của Mộ Sơ Tình cũng không cảm thấy chán ghét...

Hoắc Bắc Cảng cảm thấy bản thân như gặp phải quỷ, lại có thể nhẫn nại không đẩy Mộ Sơ Tình ra.

Hoắc Bắc Cảng phản ứng lại sau một phen giật mình, nhanh chóng đẩy Mộ Sơ Tình ra, nét mặt như gặp phải một thứ gì đấy rất buồn nôn, băn khoăn nhìn về phía Mộ Sơ Tình.

Hoắc Bắc Cảng nhìn Mộ Sơ Tình với ánh mắt sắc bén, buổi sáng không phải người phụ nữ này nói đi làm sao? Tại sao lại ở đây?

Hoắc Bắc Cảng khẽ nhếch môi, cất giọng nhàn nhạt có vẻ không vui, hỏi: "Mộ Sơ Tình, giải thích, giải thích tại sao cô lại ở đây? Cô đến tìm tôi?"

Người phụ nữ này còn dám nói gì mà không hề có cảm giác gì với anh, không hề thích anh, kết quả lại chạy đến đây tìm anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK