• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Tam Nhi bị Lệ Hoài Tôn đánh liền không ngừng kêu khóc.

“Lệ Hoài Tôn! Anh có giỏi thì đừng đánh em nữa.”

“Lệ Hoài Tôn! Anh trai! Đại ca! Em sai rồi! Đừng đánh vào mặt! Em thực sự sai rồi…!”

“A…A…A, sao vẫn không cho người biết lỗi có cơ hội thay đổi chứ… Xin đừng đánh vào mặt, em dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đó.”

“ Đã bảo đừng đánh vào mặt…”

Ồn ào chết được.

“Đánh nó! Phiền chết đi được!” Hoắc Bắc Cảng hoàn toàn không hợp được với bầu không khí trong căn phòng này. Vừa nghĩ đến sự việc phát sinh với Mộ Sơ Tình cách đây không lâu, Hoắc Bắc Cảng cảm thấy ức chế cực độ, anh đột nhiên buông một câu chửi thề, tâm tình cực tồi tệ.

Hoắc Bắc Cảng đột ngột đứng lên, khoác áo ngoài vào, dáng vẻ người sống đừng tới gần chứa đầy sự nguy hiểm.

Tô Tam Sinh đăm chiêu nhìn Hoắc Bắc Cảng, đột nhiên gọi anh: “Bắc Cảng, anh muốn đi đâu? Không đánh cược một ván sao?

Hoắc Bắc Cảng chỉđể lại một bóng lưng: “Không cược, muốn về nhà ngủ.”

Tô Tam Sinh kinh ngạc.

Ông nội anh, trước giờ không biết là anh thích về nhà như vậy đấy.

Bây giờ cả ngày nhắc đi nhắc lại nhà, về nhà, về nhà.

F*k, không có Mộ Sơ Tình, anh còn về nhà nữa không?

Một tiếng “Ầm” vang lên, Tô Tam Sinh dùng sức đấm vào bức tường bên cạnh, tay rất đau, tim càng đau hơn.

Vận mệnh chính là kỳ lạ như vậy, người phụ nữ hắn thích lại kết hôn với người anh em tốt nhất của hắn. Hơn nữa họ còn có 1 đứa con.

Chẳng trách, năm năm trước khi Tô Tam Sinh bày tỏ với Mộ Sơ Tình đã bị từ chối.

Năm đó, sau khi Mộ Sơ Tình phát sinh sự việc kia với Hoắc Bắc Cảng đã từng muốn tự tử; chính vào thời khắc đó, Tô Tam Sinh muốn dùng cả đời này chăm sóc cho Mộ Sơ Tình. Cho nên, hắn đã nhân cơ hội bày tỏ với Mộ Sơ Tình.

Nhưng Mộ Sơ Tình nói, em không thích anh, em yêu anh ấy...

Anh ấy là ai?

Cmn, ngoài Hoắc Bắc Cảng thì còn có thể là ai?Hiện tại tâm trạng Tô Tam Sinh không biết phải phát tiết như thế nào, bên ngoài vẫn đang truyền đến một trận rên la, âm thanh la hét của Tiểu Tam Nhi như xé gan xé phổi.

Tô Tam Sinh vung nắm tay đi ra: “Hoài Tôn, cậu dừng tay, đừng đánh Tiểu Tam Nhi, nó đáng thương như vậy, đánh hắn sẽ đau tay. Để tôi tới! Ông đây muốn đánh chết hắn.”

Cố Kỳ Nhất: “…” Tôi muốn tuyệt giao với các người.



Lúc Hoắc Bắc Cảng rời khỏi phòng tổng thống liền gọi điện cho trợ lý Giang Thừa.

Giang Thừa còn đang ngủ mơ mơ màng màng, không thể nào hiểu nổi.

F*ck, nửa đêm còn không cho người ta ngủ à?

“Mạc Diệc Phong là ai? Người này có thân phận như thế nào?”

Một khi Hoắc Bắc Cảng mở miệng hỏi cái gì đều khiến Giang Hoài bối rối.

Tuổi tác bao nhiêu, tướng mạo xấu như thế nào, tính cách kém tới đâu, nhân phẩm tồi tệ đến mức nào.

Hoắc Bắc Cảng muốn biết chính là những chuyện như thế này.

Để chứng minh mắt nhìn người của Mộ Sơ Tình kém tới mức nào..

“Hả?” Giang Thừa nghe không hiểu. “Tổng giám đốc, ngài nói cho rõ đi, Mạc Diệc Phong nào?”

“Mạc Diệc Phong của Mạc thị..”

“À, anh là đang nói đến nhân tài hiếm có Mạc Diệc Phong đó à?”

“Tiền lương tháng này giảm một nửa.”

Hoắc Bắc Cảng nói không lưu tình.

Giang Thừa đau đớn như sét đánh trúng, đau khổ kêu lên: “Đừng mà sếp, là tôi không đúng, hắn ta cực xấu, vô cùng xấu! Tổng giám đốc nhà chúng ta mới là thiên hạ đệ nhất đẹp trai.”

Hoắc Bắc Cảng lộ vẻ không kiên nhẫn: “Nói điểm chính, hắn là ai?”

Giang Thừa cạn lời trợn trừng mắt, chậm rãi nói: “Mạc Diệc Phong, năm nay 30 tuổi. Mẹ hắn được gả cho cha dượng hiện tại, hắn còn có một em gái cùng mẹ khác cha. Hắn là Tổng giám đốc của Mạc Thị, nhưng Mạc Thị này là do hắn một mình sáng lập nên. Tính cách nghe nói rất hòa nhã, bất luận về tướng mạo đều không ai qua được, đối với nhân viên nữ lại rất thờ ơ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK