• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Thừa đưa tài liệu trong tay cho Hoắc Bắc Cảng để kí tên, nhưng Hoắc Bắc Cảng lại chỉ xem chỗ tài liệu đó mà cứ chần chừ mãi không chịu ký.

Lúc Giang Thừa định nhắc nhở thì đột nhiên Hoắc Bắc Cảng quay lại nhìn anh ta với vẻ đầy nghi hoặc: "Cậu có biết Mộ Sơ Tình là Giám Đốc Tài vụ không?"

Hoắc Bắc Cảng đột nhiên hỏi như vậy làm Giang Thừa giật mình hoảng hốt, gật đầu nói: "Có biết, sáng nay tôi nhìn thấy rồi."

Hoắc Bắc Cảng lạnh nhạt cười nói: "Cô ta dựa vào ba tôi nên mới vào được đây chứ gì?"

Giang Thừa lắc đầu: "Không phải vậy đâu, Tổng giám đốc, theo tôi được biết, Mộ Tổng là dựa vào năng lực của bản thân mà được tuyển vào đấy ạ."

Hoắc Bắc Cảng cười mỉa mai hơn nữa, “Một người đến thi tốt nghiệp Tiểu học cũng không đỗ thì cậu thấy cô ta có bản lĩnh gì chứ?"

"..."

Giang Thừa lau mồ hôi, Tổng giám đốc còn nhớ cả Tiểu học nữa…

Giây tiếp theo, Hoắc Bắc Cảng liền quay lại với công việc, hơi tức giận ra lệnh cho Giang Thừa: "Sa thải cô ta đi, tránh đứng trước mặt tôi lại làm tôi cảm thấy bẩn mắt."

Giang Thừa lộ vẻ mặt khó xử, có chút e dè nói với Hoắc Bắc Cảng: "Tổng giám đốc, việc này tôi e là không được vì Chủ tịch đã từng dặn dò tôi rằng tuyệt đối không được sa thải Mộ Sơ Tình ạ."

Hoắc Bắc Cảng: "..."

...

Hết giờ làm, Mộ Sơ Tình đã sắp xếp xong hết thảy, chuẩn bị ra về, không ngờ lại bị trợ lý của Hoắc Bắc Cảng gọi lại.

Giang Thừa đưa tập tài liệu trong tay cho Mộ Sơ Tình với vẻ mặt ngại ngùng và nói: "Mộ Tổng, Tổng giám đốc dặn rằng trước 8 giờ cô nhất định phải dịch xong đống tài liệu này sang tiếng Pháp."

Mộ Sơ Tình lập tức không vui, sắc mặt cũng thay đổi: "Tại sao lại muốn tôi dịch? Đây không phải là công việc của tôi! Hơn nữa, tôi cũng không phải là nhân viên dịch chuyên môn."

Giang Thừa nuốt nước bọt, ngại ngùng nói: "Đây là do Tổng giám đốc dặn dò, tôi cũng không có cách nào từ chối, đương nhiên Mộ Tổng cũng không thể. Tổng giám đốc nói rồi, nếu Mộ Tổng không thể hoàn thành được công việc thì cô có thể chủ động từ chức."

Mộ Sơ Tình nghiến răng nghiến lợi cầm đống tài liệu vừa dày vừa nặng đó đi, đặt chúng lên bàn làm việc, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cái đồ thiếu đạo đức, sao Teddy không hiếp chết anh đi?"

Giang Thừa:"... "

...

Mộ Sơ Tình thời còn học Đại học chuyên ngành phụ chính là tiếng Pháp, vì vậy dịch đống tài liệu này với cô mà nói là chuyện đơn giản, hạ bút là thành văn.

Nhưng giờ đã là 5 giờ rồi, nếu dịch thì ít nhất cũng phải gần 8 giờ mới xong, như vậy thì không thể về nhà thay quần áo rồi, chỉ còn cách mặc như vậy đi gặp Mạc Dịch Phong thôi.

Giang Thừa đem những lời vừa rồi nói lại với Hoắc Bắc Cảng, kết quả là bị trừ mất tiền thưởng của tháng này.

Trong lòng Giang Thừa liền chửi tục, là Mộ Sơ Tình nói muốn anh ấy bị Teddy hiếp chứ có phải anh ta nói đâu, sao lại trừ tiền thưởng của anh ta?

Cuối cùng, đến 7 rưỡi tối, rốt cuộc Mộ Sơ Tình cũng dịch xong đống tài liệu này, thu dọn một chút đồ trong túi, cô liền gọi cho taxi đi thẳng tới Đỉnh Thịnh. Đỉnh Thịnh là khách sạn nổi tiếng nhất ở thành phố này, bên trong là nhà hàng ăn kiểu Tây với những món ăn rất ngon, không gì cưỡng lại được.

Do tập đoàn Hoắc Thị cách Đỉnh Thịnh hơi xa, vì vậy Mộ Sơ Tình vì không muốn đến muộn nên sau khi đến khách sạn liền chạy một mạch đến nhà hàng Tây kia, bởi vậy, cô cũng không thể chú ý đến hình tượng của mình nữa, lúc đến nơi, cả người nhìn vô cùng nhếch nhác.

Mộ Sơ Tình vừa đi vừa chỉnh lại đầu tóc của mình, từ xa cô đã nhìn thấy người đàn ông mà mình hẹn gặp ở chỗ ngồi.

Dù chỉ là nhìn một bên mặt của người đàn ông đó thôi nhưng cũng có thể đoán ra được đó là một người rất đẹp trai. Sau khi nhìn thấy một bên mặt của Mạc Dịch Phong, trong đáy mắt của Mộ Sơ Tình thoáng chốc hiện ra sự kinh ngạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK