Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Chương 320

Wei Ta Ma

22/05/2018

Người đó nghe Mộ Oanh Oanh nói xong, khóe môi gợi lên một nụ cười gian trá, sau đó hắn ta xoay người, cử động cánh tay máy móc, hắn ta ngừng lại một chút, giọng nói nguy hiểm nói với Mộ Oanh Oanh: "Ngươi nói không sai, thiên hạ không có bữa cơm nào ăn mà không trả tiền. Còn chuyện ta muốn ngươi làm cái gì, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn làm theo là được, bằng không ta có thể cho ngươi lên thiên đường, thì lúc nào cũng có thể kéo ngươi xuống địa ngục."

Mộ Oanh Oanh nghĩ tạm thời thì bản thân sẽ an toàn, cũng không có suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì lúc này cô ta đã có được điều mà mình muốn, vậy là tốt rồi.

Cô ta nhìn theo gã đàn ông kia đang rời đi, lại sờ sờ mặt mình thêm lần nữa.

Cô ta cầm lấy chiếc gương ở trên giường, nhìn lại mặt mình trong gương xem có phải chính là khuôn mặt của Mộ Sơ Tình hay không, sau đó mới rời đi.

Trước khi đi Mộ Oanh Oanh còn nhìn Mộ Sơ Tình còn đang nằm ở trên giường một chút, hiện giờ cô vẫn còn đang hôn mê, bất tỉnh nhân sự, cô ta đột nhiên đi đến trước mặt Mộ Sơ Tình, duỗi tay vỗ vỗ vào mặt cô, vẻ mặt đắc ý mở miệng: "Mộ Sơ Tình, cô cứ tiếp tục ngủ đi, tốt nhất là cứ như vậy, ngủ cả đời. Thật đáng tiếc, sau này tất cả những thứ của cô đều là của tôi. Người đàn ông của cô sẽ là của tôi, thân phận địa vị của cô cũng đều là của tôi. Ha ha ha ha ha ha!"

......

Nửa tiếng sau, Mộ Sơ Tình cảm giác đầu óc mơ hồ, có chút khó chịu mở mắt ra, cảm giác trước mắt trắng xoá, không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Hiện giờ đầu cô đau như búa bổ, thật sự rất giống cảm giác thức dậy sau khi say rượu, so với uống say còn muốn thống khổ hơn gấp mười lần. Không chỉ là đau đầu, lại còn cảm thấy rất buồn nôn.

Cô cảm thấy yết hầu như có thứ gì đó chặng lại, rất ngứa, thật giống như là đang tra tấn cô vậy, Mộ Sơ Tình thống khổ ho khan, chính là ho khan nửa ngày, phát hiện bản thân căn bản là chẳng ho ra được thứ gì cả.

Cô rất khó chịu, bò dậy khỏi giường, hai mắt đã từ từ thích ứng được, sau khi ngồi dậy, nhìn thấy bản thân đang ở trong khách sạn, cô trợn tròn hai mắt, tại sao cô lại ở đây? Đây là khách sạn.

Hơn nữa...... Tại sao cô lại ngủ ở trong khách sạn, vừa rồi là cô nằm ở trên giường.



Chuyện này là như thế nào? Ký ức của cô trước lúc hôn mê cũng chỉ là bị cái gã đàn ông có cánh tay máy móc kia bắt lên xe, rồi mới đột nhiên cảm giác sau gáy bị người ta đánh một, sau đó thì cô liền hôn mê cho tới bây giờ, rồi biến thành như hiện tại thế này......

Vẻ mặt Mộ Sơ Tình kỳ quái nhìn nhìn xung quanh, sau đó cô cảm thấy không thích hợp, muốn nhìn giờ một chút, xem xem hiện giờ là mấy giờ rồi, nhưng mà nhìn xung quanh cũng không thấy túi xách của mình đâu, lại lại đột nhiên phát hiện có một chiếc túi quai rút ở bên cạnh mình. Chiếc túi xách này không phải là của cô, cái này là của ai?

Mộ Sơ Tình tò mò lấy chiếc túi đó lại mở ra, bên trong có di động.

Mộ Sơ Tình mở di động lên, phát hiện không có khóa màn hình, hơn nữa hình đại diện lại là ảnh chụp Mộ Oanh Oanh!

Tại sao lại như vậy, sao lại là ảnh của Mộ Oanh Oanh?

Chẳng lẽ nói cái di động này là của Mộ Oanh Oanh, cái túi xách này cũng là của cô ta sao? Tại sao di động và túi xách của cô ta lại ở chỗ này?

Kỳ quái, rốt cuộc là Mộ Oanh Oanh và cái người đàn ông có cánh tay robot kia là có quan hệ gì sao?

Chẳng lẽ bọn họ là một đám kết phường với nhau, bắt cô tới đây sao?

Mộ Sơ Tình suy nghĩ một chút, nghĩ không ra, vứt điện thoại và túi xách sang một bên, không quản nhiều nữa.

Hiện giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây, khỏi cái khách sạn này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Phúc Hắc: Sủng Tận Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook