• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời của Tô Tam Sinh đã khiến Hoắc Bắc Cảng phản ứng giận dữ, anh trừng mắt nhìn Tô Tam Sinh, “Không cần nói nữa, cô ta nghĩ như thế nào, tôi biết, cô ta chính là một kẻ ích kỷ.”

Lời nói căn bản không hề do dự gì cả, chỉ có sự quyết tuyệt, thờ ơ, hời hợt, vô cùng oán hận của anh.

Tô Tam Sinh nhếch miệng, không tiếp tục nói đỡ cho Mộ Sơ Tình nữa.

Thậm chí nói, mong muốn của hắn chính là Hoắc Bắc Cảng có thể mãi mãi hận Mộ Sơ Tình như vậy.

Càng hận càng tốt, như vậy, anh ấy sẽ không yêu Mộ Sơ Tình.

Nhưng Hoắc Bắc Cảng cũng không thích dáng vẻ của Mộ Sơ Tình sao?

Tô Tam Sinh đưa mắt nhìn Hoắc Bắc Cảng, trầm ngâm, hơi do dự.

Nếu anh ấy cũng thích thì phải làm sao…

Hắn cũng thích…

Tô Tam Sinh ngẩn ngơ một chút, thấy tâm trạng của Hoắc Bắc Cảng đã ôn hòa lại một chút mới từ từ mở miệng hỏi anh: “Vậy anh cưới Mộ Sơ Tình là như thế nào? Là vì đứa trẻ sao?”

“Cậu hắn làbiết ý của tôi chứ.” Hoắc Bắc Cảng nhếch miệng cười với vẻ đen tối, “Cô ta hại Hạ Đồng phải rời đi, còn tự ý sinh con của tôi nữa, cậu cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho cô ta sao?”

“Anh cưới cô ấy là kiểu trả thù gì chứ?” Ánh mắt Tô Tam Sinh nhuộm một tầng phức tạp, sau khi nghe những lời của Hoắc Bắc Cảng nói, nắm tay hắn siết chặt, nhẫn nhịn căm phẫn trong lòng, ngữ khí ôn hòa, nhưng giọng hỏi lại lạnh lẽo khác thường.

Hoắc Bắc Cảng cũng cảm thấy không thỏa đáng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt rực lửa của Tô Tam Sinh, “Tam Sinh, cậu là đang vì cô ta mà thấy chuyện bất bình muốn ra tay giúp đỡ sao?”

Tô Tam Sinh không nói chuyện, ngược lại, vào lúc này, nghe thấy Cố Kỳ Nhất từ trong phòng đi ra, giọng khiếp sợ “A… a… a… a, đại ca cứu em, Lệ Hoài Tôn muốn giết em.”

Cố Kỳ Nhất chạy thẳng tới chỗ Hoắc Bắc Cảng, trốn sau lưng anh.

Lệ Hoài Tôn đi ra không nhanh không chậm, châm một điếu thuốc, vẻ mặt nhìn Cố Kỳ Nhất xem thường, “Em gái nhỏ, tôi nói em đến nỗi thế này sao? Mới nãy nếu không có tôi, em đã sắp bay rồi, còn không cho phép cho tôi đánh em?”

Cố Kỳ Nhất tâm trạng bùng nổ, khuôn mặt xấu hổ như của nàng dâu nhỏ chịu ấm ức nhìn Lệ Hoài Tôn: “Anh nói ai là em gái nhỏ?”

Lệ Hoài Tôn cười nhạt, trực tiếp phả khói thuốc trước mặt Cố Kì Nhất: “Ai đang trốn thì chính là người đó.”

“Lệ Hoài Tôn, anh thì giỏi, anh giỏi mà không phải vợ cũng chạy rồi sao!”

“….” Căn phòng lập tức yên tĩnh trong chốc lát.

Mọi người đều cảm thấy Tiểu Tam Nhi chết chắc rồi.

Hoắc Bắc Cảng giúp Lệ Hoài Tôn một tay, đẩy Tiểu Tam Nhi qua chỗ hắn, “Hoài Tôn, giao cho cậu, thu thập cho tốt, đừng ngại.”

Cố Kỳ Nhất sốt ruột, giậm chân: “ … Anh Bắc Cảng, chúng ta là anh em, đã như uống máu ăn thề, kém chút kết nghĩa ở vườn đào, nhỏ máu uống rượu rồi. Anh không thể đối xử với em như vậy, anh biết tên biến thái này có thể đánh chết em đấy, cứu em đi mà…”Mộ Sơ Tình là cấm kỵ của Hoắc Bắc Cảng, không được nhắc tới trước mặt anh, tương tự, Lệ Hoài Tôn cũng thế, chính là người vợ đã bỏ trốn theo kẻ khác của hắn.

Vừa nhắc tới thì sẽ có chuyện.

Hoắc Bắc Cảng ném điếu thuốc qua, “Không cứu, đánh chết chú là tốt nhất.”

Cố Kì Nhất: “…”

Không còn kịp nữa, Lệ Hoài Tôn đã tóm được Cố Kì Nhất lôi đi.

Ngoài phòng, một trận bạo ngược.Bốn người anh em đều đã từng đi lính, nhưng chỉ có Tiểu Tam Nhi thể chất không tốt lắm, khi đi bộ đội, hắn ở trong ban văn nghệ. Bảo hắn ta nhảy múa thì còn được, để hắn đánh nhau thì không thể, chỉ có thể làm tấm bia bị người ta đánh thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK