• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Bảo đã được quản gia đón về nhà họ Hoắc, bây giờ ở đây chỉ có hai người là cô và Hoắc Bắc Cảng, Mộ Sơ Tình cảm thấy thật khó thở khi đơn độc ở cùng Hoắc Bắc Cảng như thế này.

...

Hoắc Bắc Cảng quay lại phía sau nhìn vẻ căng thẳng của cô gái đang mím chặt môi với vẻ nghi hoặc, giọng nói nặng trĩu vẻ không vui: “Mộ Sơ Tình, còn không đi theo tôi?”

Mộ Sơ Tình bĩu môi, đôi mắt đầy vẻ lo lắng nhìn Hoắc Bắc Cảng, bàn tay siết chặt, hít một hơi thật sâu, cô hỏi: “Hoắc Bắc Cảng, anh nghiêm túc ư?”Anh thực sự muốn cưới tôi ư?

Hoắc Bắc Cảng sầm mặt, giọng nói thiếu kiên nhẫn:“Tôi đang nói đùa với cô chắc?”

Mộ Sơ Tình cau mày nhẹ, đầu ngón tay đã siết tới trắng bệch, “Lý do? Lý do cưới tôi là gì? Anh đã quên Hứa Hạ Đồng rồi sao?”

Nghe Mộ Sơ Tình thốt ra điều cấm kị của mình, sát khí trên cơ thể Hoắc Bắc Cảng bùng nổ, trong đôi mắt toát lên ngọn lửa tức giận, anh đi nhanh đến trước mặt của Mộ Sơ Tình, một tay túm chặt eo của cô, Mộ Sơ Tình bị kéo sát vào ngực của Hoắc Bắc Cảng mà không kịp phòng bị gì, mùi hương bạc hà thanh mát trên cơ thể anh làm cho Mộ Sơ Tình có chút sợ hãi.

Mộ Sơ Tình không thể chịu đựng nổi tư thế ái muội này của hai người, lấy bàn tay nhỏ đỡ lấy ngực của Hoắc Bắc Cảng, trong lúc đang muốn đẩy Hoắc Bắc Cảng ra thì anh lại ghé sát vào tai cô, Mộ Sơ Tình bị cánh môi lành lạnhkích thích tới run rẩy cả người, ngay sau đó…

Hoắc Bắc Cảng nghiến răng nghiến lợi, nói vào tai Mộ Sơ Tình, Mộ Sơ Tình“Chính vì không quên được nên mới muốn cưới cô. Mộ Sơ Tình, nếu không phải vì cô thì có lẽ bây giờ tôi với Hạ Đồng cũng đã có một Tiểu Bao rồi. Vì vậy, Mộ Sơ Tình, cô biết tôi căm gét cô nhiều lắm không?”

Thì ra là vì sự căm ghét nênmới cưới cô ấy, anh kết hôn với cô rồi thì có thể giữ cô ở bên cạnh để hành hạ.

Mấy năm nay, anh đã phải chịu rất nhiều đau khổ, nhất định phải trả lại những gì đã chịu lên người Mộ Sơ Tình.

Làn môi mát lạnh như gió của anh, lời nói lạnh nhạt vô tình làm cho Mộ Sơ Tình cảm thấy tan nát cõi lòng, chân bỗng nhũn ra như thể sẽ ngã quỵ xuống ngay tức thì.

Mộ Sơ Tình mím chặt môi, không nói gì, cúi đầu âm thầm xoa dịu vết thương trong lòng Đúng lúc này, cổ tay cô bị siết chặt một cái, giây tiếp theo, anh đã nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Hoắc Bắc Cảng không thể nhẫn nại được nữa, kéo Mộ Sơ Tình đi thẳng vào trong.

Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng kéo đến chỗ ngồilàm đăng kí, bị anh ấn ngồi xuống ghế, bản thân Hoắc Bắc Cảng cũng ngồi sát bên cạnh. Mộ Sơ Tình không thể thoát đi đâu bởi cái ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm của Hoắc Bắc Cảng.

Lúc này, bác gái làm công tác đăng ký nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cả hai người thì có chút nghi ngờ hỏi: “Có kết hôn không?”

Hoắc Bắc Cảng đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu của cả hai về phía bác gái kia, trả lời với giọng nói lạnh lùng: “Kết hôn”.

Bác gái kia thấy dáng vẻ đáng sợ tới dọa người của Hoắc Bắc Cảng thì sợ hãi nhìn Mộ Sơ Tình hỏi: “Cô gái, cô có tự nguyện không?”

Mộ Sơ Tình rất muốn lắc đầu nói không, nhưng... nếu cô nói không đồng ý kết hôn thì dựa vào bản lĩnh của Hoắc Bắc Cảng, anh ta nhất định sẽ cướp Tiểu Bao đi, cô mãi mãi sẽ không bao giờ gặp được Tiểu Bao nữa.

Nghĩ đến điểm này, Mộ Sơ Tình ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ một cách kiên định, gật đầu, “Tự nguyện ạ!”

Lúc này, người phụ nữ này cũng không còn cách nào nữa, “Vậy trước tiên đi chụp ảnh đi”.

“Ảnh?” Hoắc Bắc Cảng chau mày hỏi: “Ảnh gì?”

Người phụ nữ không nói nên lời: “Cần ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, vì vậy hai người phải chụp một bức ảnh nền màu đỏ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK