• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở nhà họ Thang một năm khiến cho Miêu Miêu không muốn giải thích, bởi vì cô biết giải thích cũng vô dụng.

Cố gắng mím môi, gã đàn ông kia còn tức điên lảm nhảm.

"Là do bà ấy đụng vào!"

Miêu Miêu đột nhiên lên tiếng, tròng mắt trợn tròn, cô đã ra khỏi nhà họ Thang, hộ khẩu của cô đã độc lập rồi! Cô không có ‘người giám hộ’ trên danh nghĩa nữa rồi!

"Má! Con béo, mày còn cãi?! Mày có tin không..."

"Rầm!"

"Á! Ông xã!"

Một quyền này của Trịnh Thâm thẳng tay đánh người kia đo đất, ánh mắt hung ác, cách áo khoác thật dày, cũng có thể cảm giác được độ cong cơ bắp mạnh mẽ của anh.

Người đàn ông dưới đất nhất thời quéo lại, Trịnh Thâm đứng lên, lạnh lùng đảo qua người đàn bà đang đỡ gã ta, đối phương run lên.

Anh quay đầu nhìn về phía Miêu Miêu, vươn tay ra, lại thu về: "Em không sao chứ."

Miêu Miêu lắc đầu, Trịnh Thâm chỉ bên trái: "Chúng ta đi thôi, sắp kiểm vé rồi."

Chen lấn cực kỳ hung hãn, may mắn Miêu Miêu có Trịnh Thâm che chở, còn chưa đến nỗi. Cô được anh bảo vệ trong khuỷu tay, chen chúc đều ở bên ngoài.

Ánh mắt chua chát, sau ba, đây chính là đôi cánh tay mạnh mẽ nhất rồi.

Rất giống ba cô.

Miêu Miêu rất mập, lối đi cũng chỉ đủ cho một mình cô qua, Trịnh Thâm đành phải nắm tay cô, mở đường ở phía trước cho cô.

Mặc dù vợ Thang chửi rủa thế nào, Miêu Miêu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ giảm béo, nhưng ở cùng Trịnh Thâm chỉ mới ngắn ngủn một ngày, nhiều lần dâng lên ý nghĩ phải giảm béo.

(Trịnh Thâm:... Má nó chứ)

Chen lách qua lối đi chật chội, rốt cuộc Trịnh Thâm dẫn cô đến chỗ ngồi. Đây là chỗ ngồi mà anh đã mua vé, chỉ bỏ tiền mua một chỗ cho Miêu Miêu.

Đến lúc phát hiện có một người phụ nữ đã ngồi ở đằng kia, Trịnh Thâm nhăn mi, cố kiềm chế nói: "Đứng lên, đây là chỗ ngồi của chúng tôi."

Người phụ nữ còn đang nghịch di động, nâng mặt lên, một khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp, vừa thấy Trịnh Thâm dũng mãnh thì vẻ mặt sửng sốt.

Ghét bỏ nhìn Miêu Miêu, nháy mắt mấy cái với Trịnh Thâm: "Anh đẹp trai, nhường em ngồi một lát, em còn một trạm nữa thôi."

Cô ta trang điểm rất đậm, là một mỹ nữ, giọng điệu nũng nịu ỏn ẻn.

Mày Trịnh Thâm nhíu càng nhanh: "Đây là chỗ ngồi của vợ tôi."

"Ngồi một lát thôi, cô ấy to lớn như vậy, đứng một lúc không sao đâu!"

Lời vừa dứt, đã bị người níu chặt cánh tay kéo ra, ném sang một bên, đám người theo bản năng tránh ra, cô ta ngã xuống đất.

Rồi Trịnh Thâm nhìn về phía Miêu Miêu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ngồi đi."

Nếu trong ngày thường cô có thể đứng một lúc, nhưng lúc này cô chỉ muốn ngồi thôi.

Vì thế tầm mắt nhìn người xung quanh, chuyển qua, tròn xoe nhìn sang đằng kia. Trịnh Thâm nhìn thấy trong lòng như nhũn ra, Miêu Miêu của anh thật đáng yêu! Sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Nếu lại mập thêm xíu nữa là tốt rồi! Cô gầy quá!

Người phụ nữ dưới đất kia còn mờ mịt một lúc, rồi sau đó không thể tin được chỉ vào Trịnh Thâm: "Anh bị bệnh thần kinh à!"

Trịnh Thâm không thèm để ý đến cô ta.

Cô ta lại phủi phủi quần, liếc mắt nhìn Miêu Miêu: "Ánh mắt gì thế?!"

Trịnh Thâm quay đầu trừng mắt nhìn cô ta, dáng vẻ hung ác, đối phương lập tức ủy khuất không dám lên tiếng nữa.

Nhưng có người thương hương tiếc ngọc nhường chỗ ngồi cho cô ta.

Trên lối đi có rất nhiều người, thậm chí có người còn ngủ dưới ghế ngồi, rất nhiều người ngồi ghế sát lối đi bị chen lách không chịu nổi, chỉ có Trịnh Thâm đứng bên cạnh Miêu Miêu, hình thành một không gian cách ly mọi thứ.

Có lẽ cũng hơi ngại Trịnh Thâm đứng bên cô, người ta chuyển qua bên cạnh không ít, để cho Miêu Miêu mập mạp đủ không gian."Anh... ngồi không?"

Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn Trịnh Thâm, mắt to ngập nước làm Trịnh Thâm hãm sâu vào.

Ôi này, vợ nhà người ta thật tốt, săn sóc chồng như vậy!

Làm hại Trịnh Thâm như thế, người ta mua vé nhưng cuối cùng phải đứng, đương nhiên trong lòng Miêu Miêu băn khoăn.

Trịnh Thâm vốn cao, anh cúi đầu lảo đảo, Miêu Miêu khiến cả người anh mềm nhũn, chỉ có một chỗ cứng lên thôi. Ánh mắt, nhìn về phía đỉnh đầu cô, tóc cô có hơi xơ rối, nhìn ra được dinh dưỡng không tốt. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, anh nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, nói: "Em ngoan ngoãn ngồi là được."

Đến giờ cơm trưa, toa ăn [1] gian nan di chuyển, thét to có bán đồ ăn gì.

[1] toa ăn: toa chuyên cung cấp thức ăn cho hành khách trên xe lửa.

Trịnh Thâm ngăn cô ta lại: "Cho tôi một phần."

Đồ hộp trên xe lửa không hề rẻ, mặn nhạt là 20 đồng, Trịnh Thâm cầm một hộp, để trên bàn: "Miêu Miêu, ăn đi."

"Không không không, tôi không đói bụng, anh ăn..."

"Miêu Miêu..." Giọng nói của anh mang theo sự nghiêm túc, Miêu Miêu lập tức không dám lên tiếng.

Thấy dáng vẻ này của cô, Trịnh Thâm lại hạ giọng: "Em còn nhỏ, phải ăn no." Mập lên nữa đấy.

Đương nhiên, bốn từ cuối cùng anh biết điều không nói ra.

"Vậy anh..."

"Bánh bột ngô buổi sáng còn, không ăn sẽ lãng phí."

Miêu Miêu mở hộp cơm ra, sau khi ba mẹ đi rồi, cô rất ít khi được ăn thức ăn nóng hầm hập thế này, múc một muỗng bỏ vào miệng, rồi sau đó thấy chàng trai bên cạnh lấy ra một cái bánh màn thầu cứng từ trong túi, mở to miệng bắt đầu ăn.

Một hộp cơm 20 đồng, Trịnh Thâm ăn no phải hai ba hộp, bánh bao lớn năm xu một cái, bán ở ngoài, sao không tính toán tỉ mỉ được chứ.

Miêu Miêu ăn, trong mắt còn có ánh sáng như nước, quai hàm phình ra, Trịnh Thâm nhìn thấy, chưa từng cảm thấy bánh màn thầu tỉnh H ăn ngon như vậy.

Cuối cùng Miêu Miêu cũng chỉ ăn một nửa, nửa ngày không có gì tiêu hao, cô thật sự không đói lắm.

Trịnh Thâm thấy cô thật sự ăn không nổi nữa, mới cầm lấy hộp cơm, thành thạo nhét vào miệng, trong nháy mắt Miêu Miêu trợn mắt há hốc mồm, rồi nhìn về phía thùng rác.

Trong ánh mắt cô, tràn đầy ý cười.

Ăn ngon thật.

Xe lửa khó ở nhất chính là vào buổi tối, vốn muốn mua ghế giường nằm cho Miêu Miêu, nhưng không có cách nào, giường nằm ở đây còn cứng hơn cả ghế ngồi.

Miêu Miêu tựa đầu trên chỗ tựa lưng, ngẩng đầu, thấy anh chàng híp mắt lại hơi lay một cái, một bàn tay bám trên ghế, đứng bên cạnh cô, ngăn trở người bên ngoài.

Hôm nay anh thức dậy sớm, e là đã mệt lắm rồi.

"Anh ngồi đây ngủ một lát đi."

Cô vừa nói, Trịnh Thâm bỗng mở to mắt, đè thân thể cô ngồi xuống lại.

"Anh ngồi, vậy còn em?"

"Tôi đứng một lát là được, ngồi cũng mệt lắm..."

"Anh ngồi ôm em nha." Lúc Trịnh Thâm nói lời này ánh mắt thâm thúy nhếch lên, vẻ mặt lưu manh.

Miêu Miêu không thể không thừa nhận, tuy anh không thèm để ý ăn mặc, nhưng cũng thật sự rất đẹp trai.

Mặt đỏ lên, cả người càng lui về phía sau, đáng tiếc bị chỗ tựa lưng ngăn lại, cứng ngay tại chỗ.

Trịnh Thâm sờ đầu cô, vui vẻ ôi thật vui vẻ nở nụ cười: "Mau ngủ đi, tối ngày mai chúng ta mới đến."

Anh nói xong, ánh mắt khép hờ, một hồi lâu sau, có một móng vuốt mũm mĩm kéo vạt áo của anh.

"Được." Nhỏ như tiếng muỗi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK