• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiền thuốc men không rẻ.

Nhà họ Thang cũng không phải lấy không ra, dù sao hai năm trước nhà họ Miêu để lại một ít, nhà mình đã thu vào.

Nhưng sang năm Thang Bằng Phi sẽ lên cấp 3, thành tích của nó chỉ có thể mua được một chỗ ở trường trung học, cho nên còn phải chuẩn bị một ít tiền.

Hơn nữa nhà họ Thang cũng chuẩn bị chuyển nhà mới, cứ như vậy, càng nan giải.

"Ai ôi này! Cái thằng chết bầm nào mang con tôi đến mặt sông, tôi muốn biết, không để yên cho nó!"

Vợ Thang Thành khóc lóc nỉ non, con trai bị thương nên bà ta khổ sở, tốn nhiều tiền như vậy bà ta càng khổ hơn.

Nhìn người xem bốn phía, ý tứ cúng hai đồng đã rồi mới được đi, Trịnh Thâm giữ lại.

"Cậu em Trịnh, cậu còn có việc gì sao?"

Trịnh Thâm liếc nhìn Thang Thành một: "Cánh tay bị băng đâm bị thương, phải bôi thuốc."

"Cậu em Trịnh thật sự là người tốt đấy!" Vợ Thang Thành sợ anh đòi tiền, một câu nói đánh gãy, hiển nhiên, bà ta thật sự đã quên là ai đã nhảy xuống sông cứu con trai bà ta.

Trịnh Thâm cũng không nói gì, chậm rãi đi ra ngoài.

"Thằng cha nó, bị làm sao vậy!"

Phòng bệnh không được hút thuốc, Thang Thành cau mày tắt điếu thuốc: "Sao tôi biết được?"

"Nếu không... Ông gả đứa cháu gái béo kia của ông cho thằng què đi?"

Thang Thành không nói chuyện, xem như đồng ý rồi.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, vợ Thang chuẩn bị về thôn nói chuyện với tên què, vừa mở cửa, đã thấy Trịnh Thâm cầm theo túi đứng bên ngoài.

"Sao cậu em Trịnh lại ở đây?" Bà ta nghi hoặc nhìn anh, mang theo chút phòng bị, Trịnh Thâm này có tiếng giang hồ, bình thường nghiêm mặt, nhưng rất dọa người.

"Tôi đến cầu hôn."

"Hả?"

Trịnh Thâm đi đến, đưa túi cho Thang Thành, nói: "Tôi cũng đã trưởng thành rồi, nên cưới vợ, nghe nói nhà các người gả khuê nữ, tôi đến cầu hôn."

"Này..." Thang Thành hơi không đồng ý, Trịnh Thâm là tên dơ bẩn độc thân, không thể chọc vào, sau này nếu kết thân bất thành, ngược lại kết thù thì...

"Cậu đưa bao nhiêu tiền lễ?" Vợ Thang Thành mở to hai mắt, phàm có người đến hỏi Miêu Miêu, câu đầu tiên của bà ta đều như vậy.

"Hai vạn."

Vợ Thang Thành bĩu môi, đang muốn từ chối, Trịnh Thâm đã không nhanh không chậm nói: "Thêm căn nhà họ Trịnh mà tôi sở hữu nữa."

Nhà ở núi không đáng giá, cộng lại nhiều nhất là hai vạn, nhưng lại bán ra không được. Nếu như là trước kia, chắc chắn bà ta sẽ không đồng ý.

Nhưng tên què cũng chỉ cho ba vạn tiền mặt, còn không biết có đổi ý hay không, vợ Thang Thành cũng hơi rối rắm rồi.

"Chú, vào mùa đông thế này mà tôi đã nhảy xuống sông cứu Bằng Phi, tay bị thương thành như vậy, còn chưa tính tiền thuốc đâu."

Thang Thành ngừng một chút, Trịnh Thâm và tên què ông ta thiên về tên què hơn, nhưng không ép Trịnh Thâm được, sau này...

"Cậu đưa nhà cho chúng tôi, vậy cậu ở đâu?"

"Đi ra ngoài làm công, nghe nói nội thành không dễ tìm vợ, cho nên trước khi đi cưới một đứa."

Thang Thành chẹp chẹp miệng, vẫn còn đang rối rắm.

"Vậy đi! Quyết định như thế!" Vợ ông ta đã vỗ bàn quyết định rồi.

"Khi nào thì đưa tiền?"

"Các người đưa hộ khẩu của Miêu Miêu đây, tôi sẽ đưa tiền cho các người, sau đó ra chỗ thôn trưởng công chứng, rồi tôi sẽ đưa nhà cho mấy người!"

Chuyện này đã định như vậy rồi, vợ Thang Thành túc trực ở bệnh viện, Thang Thành mang theo Trịnh Thâm đi xử lý mấy việc đó.

Chuyện này anh đã lên kế hoạch rất lâu, ở chỗ quản lý hộ khẩu cũng có vài thằng anh em, hôm đó đi tiến hành, trong ngày đó cũng đã dời hộ khẩu ra rồi. Miêu Miêu mới mười tám, còn chưa thể nhập vào hộ khẩu của Trịnh Thâm.

Tay anh cầm quyền sổ màu hồng hơi run, giống như hôn thú, cô gái anh luôn tâm tâm niệm niệm đây rồi.

Thang Thành cầm tiền, trong lòng cũng thoải mái, lại tìm thôn trưởng, gọi vài nhân chứng, rồi ‘gả’ Miêu Miêu cho Trịnh Thâm như vậy.Mà nhân chuyện này, nữ chính thừa dịp trong nhà không có ai, lén giấu sách của ba.

Sách của ba đều đã bị bán rồi, chỉ còn lại một quyển, bên trong gọn gàng viết ‘Miêu Tranh’.

Đây là thứ duy nhất giúp cô gắng gượng, cô muốn nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài theo như ba đã nói.

Cửa chính đột nhiên có tiếng nói chuyện, Miêu Miêu giấu kỹ sách xong, đã nghe thấy "Miêu Miêu!"

Giọng nói của Thang Thành, Miêu Miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi ra ngoài.

Bên cạnh cậu của cô còn có một chàng trai đang đứng, rất cao lớn, Trịnh Thâm?

Cô nhận ra, cô còn nhớ rõ ba mẹ cô bị chôn vùi, chính người này đã liều mạng đào ra.

"Miêu Miêu, đây là chồng tương lai của con."

Miêu Miêu nghe như sấm sét giữa trời quang, hai cái đám trước, cuối cùng đều không thành công, làm cô giảm xóc. Nhưng vừa rồi nói người này là chồng, e là đã...

"Cậu đã đưa hộ khẩu cho cậu ta, con với nó sống với nhau thật tốt đi."

Hai tay Miêu Miêu sít lại, hàm răng cắn chặt, Trịnh Thâm đau lòng.

"Chú, tôi có thể nói hai câu với Miêu Miêu không?"

"Đi đi đi."

Thang Thành đi ra ngoài, Trịnh Thâm bước một bước đến chỗ Miêu Miêu, đối phương bỗng lui về phía sau.

Chợt bật cười.

Anh nhớ khoảnh khắc đầu tiên khi Miêu Miêu khắc sâu vào lòng anh.

Ba mẹ anh mới vừa mất, ông bà nội vô cùng bi thương, không có lòng quản anh, hai năm đó anh vừa đói vừa no, vô cùng gầy nhỏ.

Tiểu học năm thứ ba, bọn năm thứ hai đều khi dễ anh, cao hơn anh, cường tráng hơn anh.

Đè anh vào đất đánh, anh không đủ sức đánh trả.

Miêu Miêu mới học tiểu học năm nhất, trắng trắng non mềm, đã hơi béo, hai mắt vụt sáng, chỉ làm người ta muốn ‘bắt nạt’ cô.

Mấy tên đó nhìn thấy vị lớn tướng thông minh ngoan ngoãn này đang trở về, đương nhiên đã buông anh ra, chạy đến ngăn cản cô ấy.

Không biết nói gì đó, thằng nhóc vừa đánh anh đã kéo Miêu Miêu đi, nhưng bị cô đẩy ngã, rồi sau đó cô thở phì phì nghiêm mặt, đặt mông ngồi lên người thằng nhóc đó.

Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.

Khi đó Trịnh Thâm đã cảm thấy béo rất tốt, cũng càng chú ý đến cô nhóc béo này, càng nhìn càng thích.

Anh liều mạng ăn, muốn béo lên, không ngờ cuối cùng chỉ càng ngày càng cao, thật sự không béo lên được.

Lúc này ánh mắt cô, bướng bỉnh và phẫn nộ, vô cùng giống ánh mắt của thằng nhóc lúc ấy bị cô ngồi lên. Đột nhiên trong lòng Trịnh Thâm hơi ngứa ngáy, nghĩ xem có phải cô cũng sẽ đẩy ngã anh, rồi sau đó ngồi lên không?

Anh lại tiến về phía trước một bước, dáng người cao lớn bao phủ Miêu Miêu, cô càng sợ hãi lui về phía sau một bước.

"Miêu Miêu, theo anh đi, anh sẽ cho em tiếp tục đi học."

Miêu Miêu mở mắt, gắt gao nhìn anh chằm chằm, chàng trai khẳng định gật đầu.

"Theo anh đi, em sẽ không còn phải ở lại đây nữa."

Bàn tay kia của anh mở rộng duỗi ra, Miêu Miêu nghĩ, nếu tệ thì còn có thể tồi tệ hơn bây giờ sao?

"Được..."

Đồng ý, nhưng không duỗi tay ra, anh chàng một phen bắt được bàn tay nhỏ bé lạnh như băng để ở một bên của cô, bề mặt tràn đầy vết nứt.

Ấm áp truyền đến, Miêu Miêu hơi sững sờ, ba mất, cô đã không còn cảm nhận được sự ấm áp như thế này nữa rồi.

Thang Thành thấy bọn họ tay cầm tay đi ra, thoáng kinh ngạc, rồi sau đó cười hỏi: "Khi nào thì đi?"

"Bây giờ."

"Nhanh vậy sao?" Giọng nói Thang Thành đột nhiên dẫn theo hai phần phiền muộn, Miêu Miêu lớn lên càng giống ba cô, cho nên nhìn cô Thang Thành hiếm khi nhớ đến đưa em gái mình yêu thương kia.

Không biết trong lòng trào ra cảm xúc gì, ông ta nói: "Hãy đối xử với nó thật tốt..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK