• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Miêu Miêu sửng sốt, có vấn đề?

Theo ngón tay cô Uông, cô sẽ ngồi bên cạnh nam sinh đang dùng quần áo che mặt kia.

Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn cô, ánh mắt các nữ sinh hơi không thoải mái, vẻ mặt nam sinh thì đồng tình.

Chỉ có Miêu Miêu lờ mờ, cô không mang nhiều sách lắm, vì là học sinh ngoại trú, hôm nay Trịnh Thâm chỉ cho cô mang theo một nửa, nói ngày mai lại mang một nửa kia đến, cấp ba có thể có bao nhiêu sách chứ, không thể tưởng tượng nổi.

Cô Uông đi rồi, thầy Trâu tiếp tục giảng bài, duy nhất không giống là, thêm một Miêu Miêu mở to mắt ở phía dưới, nghiêm túc đàng hoàng nhìn thầy giáo.

Thầy Trâu vô tình nhìn thấy ánh mắt Miêu Miêu, bỗng giảng nhiệt tình lên không ít, người kia thì nghe vô cùng nghiêm túc.

Biến thành dạy học một vs một.

Những người khác nên làm gì thì làm nấy, qua sự mới mẻ, cũng tiếp nhận cô ngồi chỗ đó, rồi không ai để ý đến cô nữa.

...

Đoàn Trạch nhập nhèm ngái ngủ mở mắt, kéo áo che đầu xuống, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

Một gương mặt ‘xinh đẹp’ lộ ra, tầm mắt bị một ‘quái vật lớn’ đột ngột xuất hiện bên cạnh làm cho phát hoảng.

"Mẹ ơi!" Hù chết thằng bé rồi!

"Cô là ai thế? Sao lại ngồi ở đây?!" Giọng điệu có vẻ không tốt.

Miêu Miêu không để ý đến cậu.

"Này, nói chuyện với cô đấy, điếc à?"

Bị đối phương đụng vào, Miêu Miêu mới xoay đầu lại một chút, hung dữ trừng cậu: "Đang học không được nói chuyện!"

Đoàn Trạch: "..." Ôi trời!

Trừng bạn ngồi cùng bàn xong, cười xin lỗi thầy giáo, rồi sau đó lưng ưỡn càng thẳng, cầm bút, tập trung nghe giảng bài.

Đoàn Trạch thì trợn mắt há hốc mồm, ông đây mới ngủ một giấc, khỉ đầu chó này ở đâu đến vậy?!

Rốt cuộc đợi đến khi tan học, Đoàn Trạch bực tức cả một tiết giận dữ đá ghế Miêu Miêu đang ngồi... vẫn vững vàng như núi.

Thu cái chân run lại, nhất thời khí thế yếu đi nhiều.

"Ai cho cô ngồi đây? Nhanh cút cút cút!"

Cuối cùng, Miêu Miêu đang nghiêm túc viết đề bài thầy giáo đưa ra bỗng nhìn về phía cậu: "Cô Uông."

"Cái gì?"

"Cô Uông bảo tôi ngồi đây."

Đoàn Trạch tức chết rồi, mắng một tiếng, đeo cặp đi mất.

Miêu Miêu không có phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu làm bài.

Bạn học hai dãy trên hoảng sợ quay đầu nhìn cô.

Bầu không khí lớp 22 này hoàn toàn không giống với lớp khác, lớp người ta tràn ngập bầu không khí đếm ngược, chỉ có lớp 22 toàn làm ầm ĩ.

Nhưng việc này không ảnh hưởng gì đến Miêu Miêu, cô rất quý trọng mỗi một ngày ở trường học, vốn tưởng rằng không có cơ hội, mỗi một ngày thế này đều như ban ân với cô.

Tự học tối kết thúc thì đã 9 giờ rưỡi, Miêu Miêu dụi mắt, bàn học này cũng không lớn, không có tên ngồi cùng bàn kia, cả người cô mới có thể giãn ra.

Miêu Miêu nghĩ, nếu tên xấu tính ngồi cùng bàn kia đừng đến thì tốt rồi.

Theo đám người đi ra khỏi phòng học, rồi sau đó đi đến cổng trường, Trịnh Thâm đã đứng ở cửa, Miêu Miêu bước nhanh hơn.

"Sao anh lại đến đây?"

"Buổi tối con gái về nhà một mình không an toàn."

Cô hơi cúi đầu, nghĩ rằng, tôi rất an toàn.

Trịnh Thâm dẫn cô về, nơi này cách chỗ ở rất gần, mười phút đã đến dưới lầu, bọn họ ở lầu ba.

"Có phải em chưa ăn cơm đúng không?"

Miêu Miêu nhấp môi, Trịnh Thâm cười: "May là anh đã để lại cho em rồi."

Có cá có tủy xương, Miêu Miêu sờ cái bụng đầy sẹo của mình: "Buổi tối... Ăn linh tinh sẽ không tốt đâu."

"Sao không tốt chứ? Em học hành vất vả, phải ăn ngon một chút."

Rồi sau đó ánh mắt hơi thất vọng: "Em đói đến gầy luôn rồi."

"..."

Cuối cùng bị Trịnh Thâm bắt ăn cơm, rồi húp hai chén canh."Sau này đừng chờ tôi, muộn quá rồi."

"Vậy sau này em ở trường học ăn cơm tối, trở về đây ăn bữa khuya."

"..." Miêu Miêu mím môi, còn chê tôi không đủ béo à?

Buổi tối ngủ thật thoải mái, ăn no nê, ấm áp, ở trong mơ còn đạp chân hai cái.

...

Ngày thứ hai, hai người đồng thời ra khỏi nhà, Miêu Miêu học tự học buổi tối, Trịnh Thâm thì quá giang xe đến công trường, suy nghĩ xem có nên tranh thủ tìm việc khác trước khi đi làm hay không.

Nuôi vợ, phải cho cô thứ tốt nhất.

Lúc Miêu Miêu đến thì phòng học còn chưa được vài người, lớp 22 hầu như cứ dậm chân tại chỗ, không giống lớp chọn lầu dưới, luôn phải đến trước 15 phút để ôn bài.

Hầu như khi vào học, bạn học mới lục tục đi vào, bạn ngồi cùng bàn kia của cô, còn cầm theo một bao thức ăn lớn, một bên đeo tai nghe bước vào.

Ném đồ ăn sáng lên bàn, đá ghế của cô: "Này khỉ đầu chó, chuyển qua bên cạnh một chút coi."

Ông đây chiếm chỗ cô, không tin không đuổi cô đi được!

Miêu Miêu nghe lời chuyển qua một chút... Mang theo cái bàn của cô.

Đoàn Trạch: "..." Dãy giữa hình như đang cười nhạo cậu.

Đoàn Trạch ngồi xuống, tiếp tục ăn sáng.

Mùi thịt hấp dẫn từ bên cạnh truyền đến, vừa mới ăn sáng rồi, nháy mắt lại rỗng bụng nữa.

Miêu Miêu nhạy cảm phát hiện không đúng, trước kia cô ở nhà họ Thang, thường xuyên không có gì để ăn, nếu không thì sẽ là bánh màn thầu lạnh.

Ăn không khác gì nước đá, nhưng sẽ không đói, gần đây bồi bổ tốt như vậy à, đã có cảm giác đói rồi.

Đây là sao thế?

Đoàn Trạch vốn ăn không có mùi vị gì, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng ‘rột rột’.

Tầm mắt vừa chuyển, từ bụng mũm mĩm chuyển sang vẻ mặt hơi đỏ của cô, nháy mắt cảm thấy đồ ăn sáng chỗ này ngon thật đấy!

"Ăn ngon quá." Cậu cảm thán một câu, rồi cắn một ngụm, vừa lòng nhìn thấy khỉ đầu chó bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt.

"Đoàn Trạch cậu ăn gì thế?" Lúc này là giờ tự học, giáo viên đi ra ngoài, một cô bé xinh đẹp ngồi ở dãy trước xoay qua, mặt hơi hồng hỏi cậu.

Đoàn Trạch khẽ trừng mắt: "Liên quan rắm gì đến cậu!"

Hốc mắt bạn học đó đỏ lên, lại quay lên, vừa rồi bánh bao còn mùi thịt lan tỏa, nháy mắt không còn hương vị gì rồi.

Móa! Vừa rồi ông đây khoe khoang cái rắm!

Nghĩ vậy, càng nhìn càng không vừa mắt, ném vào thùng rác phía sau, lau miệng xong lập tức nằm sấp ngủ.

Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra, cố gắng xem nhẹ bụng đang kêu gào, nhỏ giọng học bài.

...

Ngoài tiết cô Uông ra, lớp 22 đối với các môn khác không hề có một chút phản ứng, cô Uông lên lớp, ít nhất ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bảng đen.

Dù không biết đã phiêu đến chỗ nào rồi, nhưng ít ra vẫn ngẩng đầu, ngay cả tên ngồi cùng bàn với Miêu Miêu, cũng cố ngồi nửa tiết mới nằm sấp xuống.

Cô Uông phát bài thi ra: "Phải nộp trước tối mai."

Bên dưới vẻ mặt đau khổ, Miêu Miêu nhận bài kiểm tra, bắt đầu cúi xuống nghiêm túc viết lên.

Có 20 phút nghỉ giữa tiết, nửa học kỳ sau của cấp ba bọn họ, không cần ra ngoài tập thể dục.

Đoàn Trạch khẽ ngẩng đầu, nhìn ‘khỉ đầu chó rất đáng ghét’ ngồi bên cạnh kia, thấy cô ưỡn thẳng sống lưng, nghiêm túc chăm chỉ tập trung vào bài kiểm tra, cũng không cần giấy nháp, miệng lẩm bẩm, ánh mắt chuyên chú có thần.

Ngũ quan nhóc khỉ đầu chó này rất đẹp mắt! Vừa nghĩ thế, Đoàn Trạch hoảng sợ lắc đầu, trong lòng mắng mẹ nó.

20 phút, Miêu Miêu viết xong một nửa, giữa trưa tốn chút thời gian, có thể viết xong.

Đợi đến giữa trưa cô viết xong, đột nhiên một bài thi từ bên cạnh bay đến, tên ngồi cùng bàn đáng ghét kia nói: "Giúp tôi làm đi."

"Không!" Không chút nể mặt nào.

"Vậy cho tôi mượn chép."

"Không, không thể sao chép bài tập." Biểu cảm cô nghiêm túc, đương nhiên luôn nghĩ như vậy.

Đoàn Trạch chán nản.

"Miêu Miêu, nộp bài kiểm tra toán học đi."

"À, à, được." Lớp trưởng lớp số học muốn thu, nên cô đưa cho cô ấy, hoàn toàn không ngờ, vì sao tối mai mới phải nộp bài, mà bây giờ đã thu.

Vừa đưa bài kiểm tra cho lớp trưởng, cô ta đã hoàn mỹ xoay người, cười nói với Đoàn Trạch: "Đoàn Trạch, nè, cho cậu!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK