• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tần Vũ Triết xuy cười ra tiếng, "Diêm Tử Diệp, đầu óc mày bị bệnh rồi phải không?" Cảm thấy căng thẳng, nếu Diêm Tử Diệp này không nắm chắc hắn ta sẽ không chạy tới hỏi hắn, xem ra, hắn phải báo cho gia chú ý mới được.

"Cô ấy là Tần gia, đúng hay không?" Đôi mắt đào hoa chứa một chút ngoan độc, "Tần Vũ Triết nói cho tao biết, có phải hay không! "

Tần Vũ Triết vui vẻ, "Tao nói này Diêm Tử Diệp, mày động kinh cũng không cần đến nơi này của tao độn kinh, Bàn gia tao không hầu hạ!"

"Tần Vũ Triết !"

"Con mẹ nó mày không có tư cách gọi tên Bàn gia tao! Tìm Tần giaBiệt con mẹ nó gọi ngươi béo gia tên! Mẹ nó còn không có này tư cách! Tần gia tìm con mẹ nó mười mấy năm trước không phải bị ngươi làm rớt sao! Mẹ nó hiện tại đến ngươi ông nội nơi này của ta tới hỏi phó bình yên có phải hay không Tần gia? Một cái mười mấy tuổi đại đích nữ oa oa? Diêm tử diệp, thiếu con mẹ nó đến chỗ ta nơi này khóc tang, ngươi ông nội ta thấy không quen của ngươi này bức dạng!"

Hai người giương cung bạt kiếm, để Kiều Tử Du đứng sau Diêm Tử Diệp sắc mặt tái mét.

Tần gia...

Cũng đã qua mười một năm, ví sao môn chủ vẫn không bỏ xuống được, vì sao vẫn đi tìm Tần gia.....

"Mày cùng cô ấy có luên lạc." Diêm Tử Diệp nhìn Tần Vũ Triết, tiếng nói rõ ràng thấp hơn.

Đáy lòng hơi hồi hộp, nhưng trên mặt chứa đầy trào phúng "Xem ra Diêm Tử Diệp mày sắp xếp không ít người bên cạnh tao."

"Mày và cô ấy trong lúc đó..."

"Giữa Bàn gia tao và cô ấy có quan hệ gì cũng không tới phiên mày quan tâm! Nhanh dẫn người của mày đi cho tao, nếu không một người tìm đến tao giết một người!" Bề ngoài nhìn Tần Vũ Triết như là một BànTử bình thường, cũng chỉ là năm đó Tần gia hiện tại là An Nhiên, ở trước mặt người ngoài, từ trước đến nay đều làm người ta sợ Bàn gia nhà họ Tần.

Sắc mặt Diêm Tử Diệp đã rất khó coi, nếu không phải bởi vì Bàn Tử là một trong những đứa trẻ mà Tần gia thích nhất, hắn đã sớm để cho hắn đi bồi gia rồi.

Tầm mắt của Tần Vũ Triết bỗng chuyển qua trên ngươi Kiều Tử Du, đôi mắt ti hí đầy cười nhạo, "Kiều Tử Du, cô nói xem súc sinh thì liệu có trung thành không, hửm?"

"Tần Vũ Triết, anh dám - - "

"Cáo lông đỏ! Đừng tưởng rằng Bàn gia tôi không dám giết chết cô!" Nhanh chóng rút khẩu súng từ bên hông ra, nhắm ngay Kiều Tử Du, "Nhà họ Tần có một người khác họ lăn qua lăn lại là đủ rồi, con sói trắng như cô cũng muốn lăn qua lăn lại, cô không có tư cách này cũng không có năng lực này. Muốn giết chết cô, quá đơn giản, không cần chúng tôi ban ân để cô khoe khoang ở đây, cô thật đúng là không đủ tư cách! Năm đó gia chết như thế nào, cô nghĩ rằng tôi không điều tra ra được chút gì sao, ùhm?"

Trong nháy mắt máu trên mặt rút hết, khuôn mặt tái mét nhất thời căng thẳng, "Anh...." Tay theo phản xạ có điều kiện duỗi về phía eo bản thân.

"Diêm Tử Diệp, nếu ngày nào đó Bàn gia tao chết, không phải mày làm thì là cô gái bên cạnh mày làm, nhớ kĩ, nếu là cô ta làm, vậy Tần gia chính là do cô ta giết! Nếu là mày làm, vậy, Tần gia vẫn là do cô ta giết, mày nhớ thật rõ cho tao." Lời nói của Tần Vũ Triết xoay chuyển, trực tiếp ném súng lục lên bàn, khuôn mặt tràn đầy châm chọc.

Tầm mắt của Diêm Tử Diệp bỗng rơi vào trên người Kiều Tử Du khuôn mặt tái mét, trong đôi mắt yên lặng hàm chứa sự lạnh lẽo làm toàn thân Kiều Tử Du phát lạnh.

Cô ta theo bản năng lắc đầu, "Môn chủ, tôi....."

Diêm Tử Diệp không tiếp tục nghe,hắn đứng dậy, dưới ánh mắt châm chọc của Bàn gia, kéo cửa ban công, sải bước đi ra ngoài.

Sắc mặt Kiều Tử Du càng ngày càng trắng xann, bỗng nhiên cô ta xoay nười, nghiêng ngả lảo đảo chạy theo sau, cô ta há mồm muốn nói gì đó, nhưng vẫn lựa chọn trầm mặc.

Mà lúc này Tần Vũ Triết ngồi trong phòng làm việc nhưng vẻ mặt suy ngẫm lại ánh mắt trước khi rời đi của Kiều Tử Du, trong ánh mắt kia chứa âm ngoan và độc ác, cô gái kia, còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của hắn.

Xem ra, hắn phải đẩy nhanh tiến độ hơn rồi.

Tần Vũ Triết vẫn không nói chuyện Diêm Tử Diệp bắt đầu hoài nghi cô cho cô biết, đầu tiên hắn cảm thấy chuyện này không cần thiết, thứ hai hắn cảm thấy trên đời này không có mấy người có thể mượn xác hoàn hồn.

Cho nên, hai ngày tiếp theo An Nhiên vẫn không hề biết gì.

Mà lúc này, cô đan chỉnh trang lại quần áo trên người Phó Quân Hoàng, cần thận cài khuy áo ở tay áo cho anh, biểu tình dịu dàng làm khoé môi Phó Quân Hoàng nở nụ cười nhẹ.

Sau khi chỉnh lý xong toàn bộ, An Nhiên dùng ánh mắt xem xét kĩ lưỡng người đàn ông cao lớn trước mắt, vóc dáng cao 187m, cơ thể không có một vết sẹo, ngũ quan tinh xảo giống như được điêu khắc, cộng thêm cả người khí chất lạnh lùng, không tránh khỏi việc hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Lão Suất Ca, ở trong yến hội không cho phép thông đồng loạn với những người khác." Sau khi An Nhiên nói xong những lời này, nét mặt đỏ lên, cô thật là càng lúc càng giống cô gái nhỏ, cô đang nói cái gì vậy.

Tiệc từ thiện tối nay là do một thương nhân họ Chu tổ chức, tên là Chu Tân Quốc, nghe nói là khai trương siêu thị, tại vùng đất phương nam có danh tiếng rất lớn, người này vừa mới đến Đế Đô, đương nhiên là muốn chào hỏi mọi người ở đây, mà tất nhiên thiệp mời cũng được gửi đến nhà họ Phó.

Ban đầu cô còn đang nghĩ có nên nói Bàn Đôn đưa cô một tấm thiệp mời, xem ra bây giờ không cần nữa rồi.

Hai tay Phó Quân Hoàng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của An Nhiên, giọng nói trầm ổn tự nhiên vang lên, "Được, chỉ nhìn mình em đến khi kết thúc bữa tiệc."

An Nhiên vẫn mặc mộc mạc như cũ, là một chiếc váy dài liền màu trắng gạo, tóc dài đơn giản búi lên, nhìn đơn giản mà lại trang trọng, hơn nữa không cân phấn lót, ngũ quan xinh xắn, cực kì hấp dẫn ánh mắt người khác.

Hôm nay trên môi An Nhiên tô thêm son nước, thập phần mê người, làm Phó Quân Hoàng nhìn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

An Nhiên lập tức buông Phó Quân Hoàng ra, che môi của bản thân lại, đôi mắt to lộ ra bên ngoài đầy cảnh cáo, "Không thể!"

Gần đây Phó Quân Hoàng giống như đứa bé được ăn đường, mỗi lần lúc anh hôn môi của cô, luôn dùng ánh mắt cún con nhìn cô, làm trái tim lạnh lẽo của cô nháy mắt mềm mại.

Đúng là bây giờ không được.

Con ngươi của Phó Quân Hoàng trầm ngâm, tay của anh gỡ tay đang che môi của cô xuống, nắm trong tay khẽ vuốt phẳng, "Được, không hôn."

Lúc này An Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra.

"Trở về hôn." Tiếng nói khoan thai tiếp tục vang lên.

Nhất thời, có giống như một hơn kìm nén tại đáy lòng cô.

Anh có cần chấp nhất như vậy không a!

Phó Quân Hoàng nắm tay An Nhiên, sau khi chào hỏi lão gia tử, lên xe đi đến trước cửa Phúc Mãn Lâu.

Yến hội được cử hành ở lầu ba, khi An Nhiên nhìn thấy mọi người đi lai nơi đó, con ngươi xoẹt qua một chút ánh sáng.

Xem ra, Chu Tân Quốc này thật đúng là mời không ít người đến.

Chỉ là bên trong này tới cùng có bao nhiêu người là thật tâm, có bao nhiêu người là bạn bè, lại có bao nhiêu người tới để tìm hiểu tin tức, cũng không thể biết được.

Nhìn khoé môi Phó An Nhiên gợi lên độ cong, giọng nói trầm thấp của Phó Quân Hoàng dán bên tai cô vang lên.

"Vừa muốn làm chuyện xấu."

Bên tai nhất thời một ngứa, An Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, "Lão Suất Ca, lời này của anh không thể đổi sao, hôm nay em tới, đúng là làm cho anh mang tiếng dẫn con tới." Con ngươi sâu thẳm rơi vào trên người đàn ông trung niên đang bận tối mặt tiếp đãi tân khách .

Con ngươi của Phó Quân Hoàng dừng một chút.

"Lát nữa chủ cần nhìn là được, không cần mở miệng, biết không?" Tay An Nhiên khoác lên tay anh, cười tít mắt nhìn anh.

"Được."

"Như thế đi thôi, em dẫn anh tới nơi này cùbg xem một màn kịch vui."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK