• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc An Nhiên đến bệnh viện, đã là gần một giờ sau đó, cô xách theo hộp đựng thức ăn, vội vàng đẩy cửa ra, "A, trên đường có chút việc làm trễ nãi, chúng ta....."

Nghênh đón cô là một đám người mặc quần áo màu đậm ánh mắt nghi hoặc.

An Nhiên rõ ràng phát hiện, dường như bản thân đã đi nhằm phòng.

AN Nhiên cũng không thấy người nằm tên giường là ai, cô cười cười xin lỗi, "Xin lỗi, đi nhầm phòng." Nói xong, trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Đi ra khỏi cửa nhìn về một phía, quả nhiên đi nhầm phòng.

Lúc An Nhiên đẩy cửa phòng bệnh tiến vào, Phó Quân Hoàng đagn ngồi dựa vào đầu giường, trong tay cầm cuốn Đồng thoại Green trước kia cô xem.

Vốn trong lòng có chút buồn cười, lập tức liền cảm thấy ấm áp bao trùm.

Nghe được tiếng mở cửa, Phó Quân Hoàng ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm như đầm nước nhìn về phía cô, trong con ngươi là một mảnh dịu dàng.

"Chờ lâu rồi sao?" An Nhiên đặt hộp đựng thức ăn đang cầm trong tay lên trên khay trà, ngay sau đó giường ngồi được hạ xuống.

Đồng thoại Green để ở một bên, Phó Quân Hoàng hơi khom người, một tay ôm Phó An Nhiên vào lòng, nhẹ nhàng để cằm trên đỉnh đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên trong gian phòng:

"Không có thật lâu, chỉ cần em có thể là được rồi."

Đáy lòng càng thêm mềm mại, khóe môi hơi nhếch lên, hai tay vốn đang buông xuống bên người cũng đã vòng tại bên hông của anh, cô nhích lại gần trong ngực anh, tròng mắt khép hờ, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp.

Cô hiểu ý của anh, hẳng đến khi cô đến mới thôi, anh vẫn ở tại chỗ này, bất động không đi, vẫn sẽ chờ.

Cứ như vậy, là tốt rồi.

Cô muốn một cuộc sống rất đơn giản, chỉ cần có anh bên cạnh,là tốt rồi.

"Sau này sẽ không để anh chờ quá lâu." Sau khi từ Vô xá ra ngoài, cô liền đi đến một nhà hàng có dang tiếng khoogn tệ ở đế đô, lấy chút thức ăn, ở chỗ này, lại lãng phí chút thời gian.

"Không sao." Anh chờ là tốt rồi, "Không vội."

An Nhiên áp mặt vào trong ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn có lực, thình thịch, thình thịch.... ... Cô chưa từng cảm giác qua, tiếng tim đâph của một người, cũng có thể dễ nghe như vậy.

Đột nhiên An Nhiên nhớ tới lúc luống cuống chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu, cô rõ ràng ngẩng đầu lên,vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhìn anh:

"Quân Hoàng, em sẽ không hỏi anh lần này làm nhiệm vụ gì, nhưng anh phải nói cho em, tại sao anh bị thương?"

Cô biết năng lực của anh, người bình thường không gây thương tổn được cho anh, tính cảnh giác và độ nhạy bén của anh, ở trên đời này, dường như không ai bằng, vậy mà anh, suýt chút nữa mất mạng?

Trong những ngày qua, cô không có thời gian thật tốt để hỏi anh, hiện tại cô nhất định phải hỏi rõ ràng.

Tay hơi lạnh đặt trên lông mày đang nhíu lại của cô, nhẹ nhàng vỗ về, muốn xoa nhẹ lông mày, giọng nói của anh rất chậm, rất nhẹ, anh nói: "Bảo bối, không sao."

Anh không nói cho cô.

An Nhiên cũng không có ý định tiếp tục thăm dò, Phó Quân Hoàng không tính nói chuyện, không có người nào có thể hỏi ra.

Chỉ là, đây là lần đầu tiên anh có điều giấu giếm cô.

"Không cần khoogn vui." Khớp xương ngón cái rõ ràng vẫn đang hoạt động giữa hai mắt của cô, " Phải vui vẻ, vui vẻ. Mệt mỏi, đã có anh."

"Ừ, em biết." Anh vẫn luôn ở đây.

An Nhiên không chỉ một lần suy nghĩ, ý nghĩa cô trọng sinh rốt cuộc là vì cái gì. Là báo thù sao? Đoạt lại Tần gia từ trong tay Diêm Tử Diệp một lần nữa? Sau đó giết Diêm Tử Diệp? Hay là cô chân chính lĩnh hội cuộc sống của một đứa trẻ bình thường nên có?

Sau cô lại nghĩ, đều không phải, lần này trọng sinh, chỉ vì gặp anh.

Sau khi sống lại, đầu tiên có thể gặp người này, đối với cô nói, là may mắn ra sao.

"Bảo bối, quên hết những chuyện không vui, nhớ chuyện vui vẻ là tốt rồi, mọi chuyện, có anh." Giọng nói của Phó Quân Hoàng càng em ái hơn, mà giọng nói dịu dàng này, đối với Phó An Nhiên mà nói, cũng là an tâm dị thường.

"AN Nhiên hơi giật mình, con ngươi xoẹt qua một tia kinh ngạc.

Anh cũng biết?

Không , không thể nào, bình thường anh đều ở trong quân đội, chuyện của cô, anh không thể nào biết.

"Được. Em sẽ nhớ." Anh nói như thế nào, chính là cái đó đi.

Chỉ là, chuyện sáu năm trước, cô nhất định phải làm ra một cái kết. Mà Long Tam, chỉ là một bắt đầu mà thôi.

Người thương tổn anh, làm sao cô có thể bỏ qua?

Cáo Lông Đỏ?

Cô tự nhận là người của Phó Quân Hoàng, cô không hề tính toán có bất kì tiếp xúc gì với Tần gia một lần nữa, chỉ là không nghĩ tới, cô không đi tìm Tần gia hắn, ngược lại người của Tần gia đã tìm tới cửa.

Cáo Lông Đỏ, đường chúa Xích Huyết Tần gia.

*

Phó Quận Hoàng cũng không ở bệnh viện bao lâu, ở bệnh viện đến ngày thứ bảy, xuất viện.

Phó Quân Hoàng yêu cầu xuất viện là ý nghĩ tạm thời, vì vậy cũng không có người đến đón, trừ An Nhiên bên cạnh anh, cũng khoogn có thêm bất kì người nào.

An Nhiên kéo cánh tay Phó Quân Hoàng, vẻ mặt không tự chủ được có chút khẩn trương, đối với cô mà nói, bảy ngyaf ra viện quả thật có chút quá sớm.

Cô không chịu được anh giày vò cô, mà anh cũng không nói gì, chỉ nhìn cô, cặp mắt sâu thẳm như hồ nước, làm cô khong cách nào cự tuyệt.

Cô như thế, chỗ nào có một chút tâm tư giống Tần gia năm đó một cõi oai phong trên xã hội? Cô khi đó, lòng dạ độc ác ra sao.

Mà cô bây giờ, lại bới vì một ánh mắt liền bại trận, nếu nói cho người khác nghe, còn không phải làm người ta cười đến rụng răng?

Gương mặt Phó Quân Hoàng vẫn nghiêm túc như cũ, chỉ là cặp mắt thâm thúy giống như đêm tối tràn đầy cảm giác ấm áp tươi cười, anh thích cô để ý anh cẩn thận như vậy, cô như vậy, sẽ làm anh có cảm giác anh rất quan trọng.

Chỉ cần anh đối với cô mà nói, là quan trọng, là đủ rồi.

Anh nhiên vẫn còn nhớ trước khi rời đi, bác sĩ nói với cô những điều kiêng kị, vốn sắc mặt lạnh nhạt, lúc này là một mảnh rối rắm.

Đột nhiên, một báng dáng chạy vội nhanh chóng chạy về phía bọn họ, trước lúc An Nhiên phục hồi lại tinh thần, người nọ đã không cẩn thận đi lên đụng phải!

Tốc độ của người nọ quá nhanh, lực đạo đụng vào người An Nhiên rất mạnh, nếu như không phải có Phó Quân Hoàng ở bên người ổn đinh cô, có lẽ hiện tại cô đã ngã trên mặt đất.

"A, a, thật xin lỗi thật xin lỗi." dụng vào Phó An Nhiên là một nữ sinh tóc dài nhìn dáng vẻ cô ta giống như rất nhỏ, cô ta mặt mày áy náy nhìn An Nhiên, không ngừng nói xin lỗi.

Phó Quân Hoàng cau mày, anh xem xét AN Nhiên, tỉ mỉ nhìn tới nhìn lui ở trên người cô một lần, sau khi xác định cô thật sự khoogn có chuyện gì, con ngươi lạnh lùng nhìn về phía nữ sinh mới vừa rồi không ngừng nói lời xin lỗi.

Có lẽ ánh mắt của Phó Quân Hoàng quá lạnh, tiếng áy náy ngày càng nhỏ đi không ít, "Tôi....... Tôi thật sự không phải cố ý, tôi......"

An Nhiên giơ tay lên trực tiếp cắt đứt lời muốn nói tiếp của cô ta, cả người cô đều dựa vào trong ngực Phó Quân Hoàng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn trên người nữ sinh, khóe môi lộ ra một độ cong nhẹ, làm trong lòng nữ sinh cũng run rẩy.

Cô xem, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới đây.

Trong lòng An Nhiên cười lạnh, vẻ mặt cũng nhàn nhạt, "Sau này chú ý một chút là được rồi."

Nữ sinh kia giống như bị ánh mắt của Phó Quân Hoàng làm sợ hãi, hung hăng hướng về phía Phó An Nhiên gật đầu.

"Đúng, thật xin lỗi!"

"Đi thôi." An Nhiên không để ý tới nữ sinh kia nữa, trực tiếp xoay người, khoác lên cánh tay Phó Quân Hoàng, rời đi.

Phó Quân Hoàng cũng không nói thêm gì, cái tay còn lại cực kì tự nhiên ôm hông cô, dáng vẻ rất cẩn thận che chở cô, người ngoài nhìn bóng dáng của hai người, chính là một đôi yêu nhau nhiều năm.

Nữ sinh vẫn đứng tại chỗ, cho đến khi thấy hai người ra khỏi cửa chính bệnh viện, trên mặt đã không thấy áy náy và sợ hãi, thay vào đó là gương mặt đông lạnh.

Cô ta đột nhiên xoay người, chạy về phía một phòng bệnh.

Trực tiếp chạy lên tầng chỗ ở phòng bệnh trước đó của An nhiên và Phó Quân Hoàng, đẩy cửa phòng bệnh bên cạnh phòng của Phó Quân Hoàng lúc đầu ra, đi vào, vẻ mặt nóng nảy, mà lúc cô ta nhìn thấy người đàn ông ngồi trên giường bênh, trái tim cô ta lập tức mềm mại, trong con ngươi của cô ta xoẹt qua một tia cuồng nhiệt khó có thể nhận ra, cô ta chậm rãi quỳ xuống trước cửa sổ, nắm tay của người đàn ông:

"Diêm ca ca, thật may là anh không sao."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK