• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lão quản gia vừa mới cúp điện thoại, ngay sau đó điện thoại di động lại vang lên, là Lam Nhược Khê gọi điện tới.

"Quân chủ, tìm được mấy anh em áp giải Kim Duy Hi kia, chỉ là bọn họ vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, không nguy hiểm tính mạng." Bên kia giọng nói của Lam Nhược Khê dừng lại một chút, "Mới vừa nhận được tin tức, mấy anh em áp giải Long Tam, chết ở trên đường đi, xe hư người chết."

"Tra!" Tay nắm điện thoại di động đã trắng bệch, chưa từng có người, dám khiêu khích cô như thế!

Nội bộ Vô xá có vấn đề! Có tay trong!

An Nhiên cũng không trở về phòng học, xoay người liền đi ra khỏi trường, mà ở cửa trường học, vẻ mặt Lãnh hạo rét lạnh, đã chờ ở nơi đó.

Long Tam ở đế đô không tính là nhân vật gì, người chết ở đế đô cũng xem như không có gì hơn, nhưng cái người không tính là nhân vật gì chết ở trước cửa cục cảnh sát, như vậy, chuyện này liền lớn.

Trước khi phát hiện thi thể của Long Tam, đã có không ít kí giả đài truyền hình đưa tin tức, ngay cả tin tức cũng đã phát ra ngoài.

Còn có người phát biểu ngôn luận trên mạng, nói hắn biết người chết, người chết kia chính là người năm đó bắt cóc tiểu thư Phó gia, án bắt cóc Phó gia năm đó, thế nhưng huyên náo không nhỏ.

Ở trong bài, ID kia được đặt tên là "Chân tướng chính là tôi", càng thêm to gan suy đoán, người sát hại Long tam chính là người Phó gia, nếu không, tại sao Long tam vừa mới trở về đế đô được mấy ngày, liền bị sát hại rồi? Ai dám hoành hành ở đế đô như thế? Trừ Phó gia có cừu oán với Long Tam, còn có thể là ai?

Một bài post rất bình thường nhưng trong nháy mắt trở thành đề tài nóng bỏng nhất, bài post này không ngừng bị người đăng lại, nhắn lại bình luận, trong thời gian ngắn ngủi chưa tới hai giờ, bài viết đã để lại hơn ngàn lời bình luận!

"Cho người khống chế lại!" Nắm thật chặt điện thoại di động ở trong tay, An Nhiên trầm giọng nói với Lãnh Hạo đang ngồi kế bên tài xế.

Lãnh Hạo mặc một thân trang phục hưu nhàn ừ một tiếng, lấy điện thoại di động ra, bấm mấy con số, để người bên kia bắt đầu tra địa chỉ ID "Chân tướng chính là tôi", sau khi tra được, trực tiếp cho người khống chế lại.

"Xóa hết tất cả các bài trên internet, nửa giờ sau, tôi không muốn nhìn thấy bất kì bài nào liên quan đến đề tài này." An Nhiên có chút phiền muộn ray ray mi tâm của mình.

Đây đối với Phó gia mà nói chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu như chuyện nhỏ này bị người có tâm tư lợi dụng, như vậy đối với Phó gia mà nói sẽ là một trận tai nạn lớn.

Lúc AN Nhiên trở lại Phó gia, cụ Phó đang ngồi trên ghế so lon, nhìn tin tức sự kiện của Long Tam trong tờ báo, vẻ mặt nghiêm túc.

Phó gia lúc này trừ cụ Phó và người giúp việc ở bên ngoài, còn lại đều không ở đây.

Thấy bóng dáng của An Nhiên, cụ ngẩng đầu, giọng bình thản, "Con làm?"

"Không có ngu ngốc như vậy." An Nhiên trực tiếp ngồi xuống ghế so lon bên cạnh ông cụ, có chút chần chờ nói, "Có thể ánh hưởng không tốt đối với Phó gia hay không?"

Ông cụ thoải mái nhìn An Nhiên, lúi lo lấy làm kỳ lạ, "Bé Nhiên, lúc này con mới bao nhiêu tuổi, mà đã bắt đầu suy nghĩ vì Phó gia? Trẻ con nên có dáng vẻ của trẻ con, học cái tên nhóc hồ đồ Quân Hoàng kia làm gì? Tới đây, cười một tiếng cho cụ xem? Có thể cười hay không? Sẽ không cần ông già này dạy con chứ?"

Khóe mắt An nhiên bắn thẳng tới, nếu như bây giờ cô mà là Tần gia, chắc chắn không chút lưu tình, rút súng bên hông ra, sẽ không chút do dự nhắm ngay mi tâm của ông cụ, một phát liền kết liễu mạng sống của Lão Ngoan Đồng này!

"Không cười coi như xong, còn dùng ánh mắt dọa người như vậy trừng ta, con không biết bản thân như vậy sẽ dọa những tâm linh yếu ớt như chúng ta sao, không chịu nổi một kích, cần.... ..."

"Cụ!" An Nhiên cũng không cách nào nhịn được nữa, " Đã là lúc nào, người còn có thể không phối hợp như vậy?"

Trên mặt ông cụ không nén được cười, nhưng nhìn đến khuôn mặt khó chịu của Phó AN Nhiên, ông cũng không thể không biết đủ mà tiếp tục trêu chọc, "Nếu như chuyện này mà muốn dịch chuyển được Phó gia ta, vậy có phải Phó gia ta không chịu nổi một kích hay không? Đừng nói chuyện này không phải là con làm, coi như là con làm, chuyện như vậy cũng không tính là gì!"

Lạnh lẽo trên mặt cô nhóc này mới giảm bớt, thật đúng là còn dọa người hơn so với thằng nhóc kia.

"Nếu như chuyện này mà chỉ hướng con thì dễ, hiện tại tất cả mọi chứng cớ bất lợi đều chỉ hướng lão soái ca." Đây mới là bất lợi nhất.

Bây giờ Phó Quân Hoàng là cấp bậc thiếu tướng, hai mươi sáu tuổi, thiếu tướng.

Bằng chừng ấy tuổi, cấp bậc như thế, còn có Phó gia cường đại như vậy làm chỗ dựa phía sau, không tránh khỏi phát sinh chút nghị luận.

"Ông già này tin tưởng, con sẽ giải quyết tốt chuyện này." Ông cụ rất là nhận thức vỗ vỗ bả vai An Nhiên.

"Được rồi, chuyện này, người dừng nhúng tay."

"Thật ra thì con đến tìm ta chính là để nói những lời này đi?" Ông cụ khiêu mi.

"Đừng khiêu mi, quá già rồi, rất khó coi." An Nhiên hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới nét mặt già nua của ông cụ đã hoàn toàn bị nghẹn hồng, bước nhanh rời đi.

Nhìn cô nhóc rời đi, trên mặt ông cụ hớn hở cười.

Đứa nhỏ này rất tốt, chẳng qua là một câu hỏi mà thôi, còn tự mình chạy tới để tỏ lòng tôn kính, thật là đứa nhỏ tốt hiếm có.

Mới vừa lên xe, Lãnh Hạo vẫn ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay lại.... nói, "Quân chủ, người đã bị khống chế lại, tất cả nghị luận trên internet cũng đã bị thủ tiêu và khống chế, chỉ là truyền thông bên kia còn cần chút thời gian."

"Hiện tại người đang ở đâu?"

"Vẫn còn ở hắn. Bây giờ chị cả đang ở bên kia khống chế." Chị cả chính là Lam Nhược Khê.

"Trực tiếp qua đó."

Chính chủ của "Chân tướng chính là tôi" là một người đàn ông, tên là Hà Thiên, ở trong một phòng cũ kĩ, thời điểm Lam Nhược Khê đến, hắn còn đang lấy làm vinh dự trong bài post nóng hổi đó.

Hà Thiên không nghĩ tới hắn sẽ bị bắt nhanh như vậy, hắn muốn lớn tiếng kêu la, lấy chiêu này để hàng xóm xung quanh chú ý tới, vậy mà lúc hắn vừa định há mồm, họng súng đen ngòm, đối diện mi tâm của hắn, nhất thời toàn bộ chức năng của cơ thể như mất đi hiệu lực, hắn tê liệt ngồi trên ghế, sắc mặt hoảng sợ nhìn Lam Nhược Khê.

Người đi theo phía sau Lam Nhược Khê đã bắt đầu khám xét nhà hắn một lần, sau khi không phát hiện được cái gì giá trị, mới đứng nghiêm ở sau lưng Lam Nhược Khê.

"Nói, người nào chỉ điểm ngươi làm, hử?"

Hà Thiên đã bị dọa sợ đến choáng váng, hắn chưa từng thấy qua trường hợp như vậy, vẻ mặt hắn hoảng sợ nhìn Lam Nhược Khê.

"A? Còn là một người rất kiên cường à, không nói đúng không? OK, như vậy, chúng ta cứ tiếp tục chờ, mỗi phút chôi qua, tao sẽ cho mày một viên đạn, mày nói, mày có thể sống xót được bao lâu? Hử?" Vẻ mặt Lam Nhược Khê vô hại cười, "A, đúng rồi, tôi giường như chưa nói cho mày biết, bây giờ mày không nói cho tôi, chờ lát nữa chủ tử của tôi tới, mày muốn nói, cũng muộn rồi."

Nghe tiếng súng lục, lạnh lẽo lan khắp toàn thân người đàn oongnhaats thời từ trên ghế ngã xuống đất, "Tôi... Tôi không biết......"

"Đoàng....."

Đạn chuẩn xác bắn vào bắp chân Hà Thiên!

Hà Thiên Đốn kêu thảm thiết một hồi, hắn ôm lấy bắp chân, co rúc trên mặt đất, tiếng thét đau đớn vang lên.

Thổi thổi họng súng, Lam Nhược Khê giống như một nữ vương đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống Hà Thiên đang lăn lộn trên mặt đất, "Một phút đã qua." Trước khi quân chủ tới đây cô nhất định phải hỏi rõ chuyện.

"Khoảng cách phát súng thứ hai còn 47 giây." Giọng ngày càng lạnh nhạt.

Hà Thiên Đốn cả người lạnh lẽo, "Tôi không biết, tôi không biết là người nào, hắn chỉ liên lạc với toi qua điện thoại, cái gì tôi cũng không biết, đừng giết tôi, đừng giết tôi." Hắn đã đau đến cả người đều là mồ hôi.

"Đưa người đến chỗ Bùi Thanh Dật." Giọng nói trong trẻo không chút nhiệt độ rõ ràng vang lên bên trong gian phòng không lớn này.

Đột nhiên Lam Nhược Khê xoay người, bóng dáng lạnh lùng kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô, trong cặp mắt đen nhánh không chút nhiệt độ, đợi lúc cô nhìn lạ, cô đã xoay người, bước nhanh rời đi.

Đưa đến chỗ Bùi Thanh Dật...... Vừa nghĩ tới cái tên ẻo lả đó, cả người liền khó chịu.

An Nhiên ngồi ở trong xe, không ngừng suy nghĩ tình trạng của đế đô hiện nay, hiện tại cũng không có đến thời điểm hoán đổi, như vậy đại bộ phận các gia tộc lớn có thể loại bỏ, người dám công khai hãm hại Phó gia, như vậy.... ...

"Rầm.... ..."

Sườn xe một trận rung động mạnh, ngay sau đó xe lay động một hồi, qua một lát mới từ từ ngừng lại.

"Quân chủ! Người không sao chứ!" Lãnh Hạo vội vàng xoay người lại, vội vàng nhìn về phía An Nhiên ngồi phía sau.

An Nhiên cau mày, lắc đầu.

Mà lúc này, chiếc xe đụng vào xe bọn họ, tài xế đang mồ hôi lạnh trên trán chờ người đàn ông phía sau chỉ thị.

"Môn chủ, xin trách phạt, tôi.... ...."

Người đàn ông vẫn còn xử lý văn kiện trên tay, trên tay đeo một cái bao tay màu trắng, giọng nói âm trầm chậm rãi vang lên bên trong xe: "Nói xin lỗi đi!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK