• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chuyện phát sinh sau năm trước kia, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thật ra thì bọn họ cũng không rõ lắm.

Chẳng qua khi Phó Văn Thắng chạy tới hiện trường, chỉ nhìn thấy thi thể đầy đất, và bóng dáng nho nhỏ quanh thân nồng đậm sát khí kia.

Khi đó An Nhiên chỉ mới tám tuổi, con ngươi lạnh lùng của cô nhìn từng người xuất hiện trong tầm mắt mình, trên tay trái của cô cầm một cây súng lục, mà trong ngực của cô, chính là đang ôm Phó Quân Hoàng đã mất đi ý thức.

Chỉ cần vừa có người cố gắng đến gần cô, cô sẽ không chút do dự giơ súng lên, chuẩn xác nhắm ngay mi tâm của người đó, trong con ngươi băng hàn không giống một đứa trẻ, cô giống như một dã thú đầu đàn bị thương, che chở thật tốt người nhà của mình, không để cho bất luận kẻ nào đến gần.

"Cô nhóc, là ông, ông là ông nội, để súng xuống, sau đó chúng ta. . . . . ." Lần đầu tiên Phó Văn Thắng một thân quân trang kiên nhẫn thử nói chuyện với Phó An Nhiên như vậy, nhưng lời của ông còn chưa nói hết, họng súng đen ngòm đã nhắm ngay mi tâm của ông.

"Cút!" Cô che chở người trong ngực, tay đè lên nơi đang trào ra máu của anh, "Toàn bộ cút!"

Co cũng không biết, cô ngay lúc đó, đôi môi run rẩy có bao nhiều lợi hại, mặc dù ánh mắt vô tình lạnh như băng, nhưng thật sâu trong tròng mắt là bất an và mờ mịt, tất cả bị Phó Văn Thắng nhìn không bỏ sót.

Nếu như sẽ tiếp tục như vậy, hai đứa trẻ này đều sẽ xong đời.

Cho đến, Từ Tĩnh Ngưng nghe được tin tức cuống quít chạy tới, bà không để ý họng súng đang chĩa về phía bản thân, không để ý mọi người xubg quanh khuyên kéo (khuyên can kéo lại), cứ như vậy bà liều lĩnh xông lên trước, một tay kéo Phó An Nhiên đã sớm mất đi lý trí vào trong ngực.

Lúc ấy trong tay An Nhiên còn cầm súng lục, lúc Từ Tĩnh Ngưng ôm cô vào trong ngực, thời điểm cô giơ tay lên muốn bóp cò, đúng lúc cô chỉ cảm thấy cổ họng có một chất lỏng nóng bỏng, cả người cô cứng lại.

"An Nhiên, là mẹ, mẹ vĩnh viễn sẽ không thương tổn đứa con của mình, hiện tại các con đều an toàn, không sao rồi, con đã được cứu trợ, con và Quân Hoàng được cứu tr. An Nhiên, bé ngoan của ta, để mẹ nhìn một chút,a, mẹ nhìn một chuý...." Từ Tĩnh ngưng ôm An Nhiên, tận lực đè nén giọng nói nghẹn ngào, bà cố gắng cười với An Nhiên, cho đến khi con ngươi của An Nhiên từ từ ấm lại, cho đến khi cơ thể của cô không còn cứng ngắc như vừa rồi.

"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ." Giọng nói khô khốc, An Nhiên cố hết sức khẽ gọi, chẳng qua cô vẫn ôm chặt Phó Quân Hoàng trong ngực như cũ, bà bối rối nhìn cô, "Quân Hoàng. . . . . . Quân Hoàng sắp chết, Mẹ, Quân Hoàng sẽ chết, mẹ cứu cứu anh ấy, anh ấy sắp chết. . . . . ."

Phó Văn Thắng luôn chờ tại nơi này, sau khi nghe được Phó An Nhiên mở miệng, lập tức phất tay, để người ta đi cứu người.

Nhân viên cứu hộ chờ ở một bên lập tức tiến lên, muốn đặt Phó Quân Hoàng lên băng ca, vẫy mà Phó An Nhiên Phó An Nhiên vẫn cứ ôm chặt anh như vậy, không để cho bất luận kẻ nào đụng vào, mỗi khi nhân viên chữa bệnh và chăm sóc tiến lên, cô sẽ phẫn hận nhìn mỗi người, ánh mắt của cô quá có lực uy hiếp, không người nào dám tiến lên trước nữa.

Từ Tĩnh Ngưng ôm cả hai đứa bé vào trong ngực của bà, bà nhẹ giọng nói nhỏ bên tai cô: "An Nhiên, hiện tại Quân Hoàng cần cứu trị, nếu như không được cứu trị, nó sẽ chết..."

Lời của bà vẫn chưa nói hết, An Nhiên liền buông Phó Quân Hoàng trong ngực ra.

Phó Quân Hoàng bị mang đi, nhưng Phó An Nhiên vẫn ngồi chồm hổm tại chỗ, cô vẫn nhìn Phó Quân Hoàng được đưa lên xe cứu thương, nhìn xe lái đi.....

Cả người cô thoạt nhìn đều ngơ ngác, Từ Tĩnh Ngưng thấy cô như vậy bị dọa sợ, ngay lúc bà đang muốn cố gắng nói gì đó, đột nhiên An Nhiên cử động.

Bỗng nhiên cô từ dưới đất đứng lên, nhưng có lẽ bởi vì thời gian ngồi chồm hổm quá lâu, chân của cô đã chết lặng, lúc cô đứng lên, suýt nữa té ngã trên mặt đất.

Cứ như vậy khắp người cô toàn vết máu tiêu sái bước đến trước mặt Phó Văn Thắng, con ngươi lạnh lùng dọa người, cô nói từng chữ một: "Con muốn gặp cụ."

Về chuyện sau đó, Phó Văn Thắng cũng không biết, ông đã từng cố gắng hỏi thăm cụ Phó, lại cũng bị cụ Phó trả lời cho có lệ.

Nhưng lần này, giống như cụ Phó muốn nói cho ông biết cái gì.

"Rất muốn biết, cô nhóc kia tìm ba nói cái gì? Cụ Phó chống gậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn ánh chiều ta ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói.

"Nếu như lần này ba nguyện ý nói cho con biết."

Cụ Phó thở dài, "Thật ra thì chuyện này, không phải ba không muốn nói cho con biết, với tính thình của con khi đó, con sẽ không chút do dự đuổi cô nhóc kia a ngoài đi."

"Có ý gì?"

"Sáu năm trước, con cho rằng những người kia là do Quân Hoàng giết, thật ra thì toàn bộ đều là cô nhóc kia ra tay."

"Cái gì?" Phó Văn Thắng chợt đứng dậy từ trên ghế so lon, "Không thể nào! Khi đó con bé mới tám tuổi! Năm đó con đã kiểm tra, mỗi phát súng lấy mạng một người, mỗi phát súng đều ngay giữa mi tâm, kĩ thuật bắn súng chuẩn xác như vậy, cho dù là tinh anh trong bộ đội. cũng không nhất định có thể hoang thành, huống chi là một đứa bé tám tuổi."

"Đừng quên, năm đó Quân Hoàng ôm nó về từ đâu." Cụ Phó lạnh lùng nói, "Nếu như không phải ba nắm chắc mười phần, ba cũng sẽ không nói như vậy."

"Ba đã hỏi... Nó?"

"Là chính nó nói, lúc ấy, khi nó tới tìm ta đã nói....." Trong đầu hiện lên hình ảnh năm đó.

'Con đường sau này của con tự con quyết định, con sẽ không để bản thân trở thành xương sườn mềm của bất luận ai, sẽ không để Phó gia chịu một chút thương tổn, càng không cho phép bất luận kẻ nào thương hại đến một cọng lông của người ở chỗ này. Cho nên, cụ, con hy vọng người có thể hiểu, con đường sau này của con, là bản thân con chọn, người không cần lo.

'Con có biết mình đang nói cái gì sao!'

'Đương nhiên con biết. Người là trụ cột của Phó gia, chúng ta đang làm gì, đương nhiên người biết rõ. Nhưng nếu như con muốn làm chút gì mà người không biết, người cũng đừng muốn biết một chút gì từ chỗ con. Con không phải là người lương thiện gì, người yêu con, nhất định báo đáp gấp đôi, mà người anh ấy yêu, còn hơn gấp trăm lần! Con, sẽ không bỏ qua, bất kì một ai thương tổn tới anh ấy.

Khi đó, cả người cô chật vật, khắp người toàn vết máu, mà trên cánh tay cô còn trúng một phát đạn, máu vẫn luôn chảy xuống, nhưng sắc mặt của cô quá ổn định, con ngươi quá sắc bén, làm ông ngay cả việc cô bị thương cũng không chú ý tới.

Ánh mắt của cô quá lạnh, súng vẫn còn bị cô nắm thật chặt trong tay như cũ, vẻ mặt của cô lúc đó nói cho ông biết, cô giết người.

Từ lúc mới bắt đầu ông cũng biết, đứa bé kia không thể đánh đồng với những đứa bé bình thường, rồi sau đó trong mấy năm nay , biểu hiện của đứa bé kia cũng đều trong kết luận của ông.

Cụ Phó nói lại lời năm đó Phó An Nhiên nói, gần như không xót một chữ, Phó Văn Thắng khó mà không khiếp sợ.

"Nhưng nói chẳng qua là..."

"Đứa bé tám tuổi? Văn Thắng à, biết con kém con trai mình ở chỗ nào không? Quân Hoàng chưa bao giờ xem bất cứ người nào là người yếu, nó sẽ lấy một loại ánh mắt giống nhau xem xét cư xử của mọi người, cho dù là một đứa bé."

Phó Văn Thắng cau mày.

"Bây giờ con cũng không cần suy nghĩ nhiều, năm đó ba đã nhìn ra, đứa nhỏ An Nhiên này, đã định trước phải là người Phó gia ta, nếu không thể chân chính trở thành con của Phó gia, vậy thì cháu dâu, cũng rất tốt." Đột nhiên cụ Phó cười ha hả lên.

"Cha, người....."

"Được rồi, được rồi, ba nói cho con biết chuyện này, không phải để con cảm thấy An Nhiên kia là một người lòng dạ độc ác, ba chỉ muốn cho con biết, An Nhiên là một đứa bé ngoan, nó xem Phó gia chúng ta là người nhà của mình, mà chúng ta, là người nhà của nó, con hiểu chưa?"

Làm sao Phó Văn Thắng lại không biết dụng tâm của cụ Phó, ông còn muốn tự nói với mình, giữa con bé An Nhiên kia và Quân Hoàng, là không người nào có thể tách ra, đã như vậy, liền thuận theo tự nhiên đi.

Phó văn Thắng thấy cụ Phó không sao, lúc tính toán rời đi, giọng nói nghiêm túc của cụ Phó đột nhiên vang lên, ông nói:

"Văn Thắng, An Nhiên đã nói, chuyện của sáu năm trước , không muốn chúng ta đơn giản như vậy, hơn nữa lần này Quân Hoàng bị thương, xem ra, chúng ta cũng phải điều tra một chút."

Bệnh viện quân khu.

Phó Quân Hoàng uống thuốc xong, mới vừa ngủ, một người từ bên ngoài phòng bệnh thăm dò đi vào.

An Nhiên sửa sang lại chăn cho Phó Quân Hoàng, rồi mới đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh.

"Tiểu thư." Người đứng bên ngoài phòng bệnh chính là quản lý của quán cà phê đó, hắn nhỏ giọng gọi, là một trong những "cụ già" bên cạnh An Nhiên, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt An Nhiên, trừ khi là thật sự gặp chuyện gì.

"Chuyện gì." An Nhiên đi tới trong góc, cau mày nhìn hắn.

Phong Lượng đẩy mắt kiếng trên sống mũi một cái, có chút ngưng trọng nói: "Tiểu thư, chúng tôi tra được tung tích của anh Long đó."

An Nhiên chợt ngẩng đầu, đột nhiên con ngươi bao trùm một mảnh băng hàn, "Rất tốt."

Anh Long, trong chuyện năm đó, một người duy nhất cô biết. Không nghĩ tới, sau khi né tránh sáu năm, hắn lại vẫn dám ra đây, thật sự là, muốn chết!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK