• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Học viện tư nhân Ngân Dực, trường đại học nổi tiếng Hạ Hoa.

Học viện Ngân Dực có đầy đủ mọi thứ từ nhà trẻ đến lớp tiến sĩ.

Nơi này không có chế độ cấp bậc rõ ràng, trường học như vậy không giống đế đô quý tộc còn lại, chỉ cho phép con em có quyền có tiền vào học, tiến vào học viện Ngân Dực, chỉ cần có thực tài, cổng sân trường vĩnh viễn mở ra từ tiền tài đối với bạn. Nhưng nếu như trong lòng bạn không có chút văn chương, cho dù bạn có hậu thuẫn vững chắc đi nữa, cũng không vào được.

Trường học Ngân Dực quản lý có chút giống với trường học của quân đội, nhưng lại cũng khác với quân đội.

Quân sự hóa quản lý, ngay cả khóa học có liên quan đến quân sự cũng có.

Ngân Dực thành lập từ mười một năm trước, thời gian sửa chữa ngắn, đội ngũ giáo viên cũng làm cho tất cả các trường học theo không kịp.

Cho nên, trong học viện Ngân Dực này, không có chế độ cấp bậc rõ ràng.

Mặc dù trường học không phân chia chế độ lớp học hoặc học sinh cấp bậc ra rõ ràng, nhưng các học sinh cũng tự động phân tách "Bình Dân" và "Quý tộc" ra.

Giữa "Bình dân" và "Quý tộc" từ trước tới nay rất ít tiếp xúc, bởi vì ở Ngân Dực có một điều lệ bất thành văn (hiểu ngầm), giữa "Bình dân" và "Quý tộc", sâu trong lòng, không thể có bất kì tiếp xúc, không tuân theo người, chủ động rút lui khỏi Ngân Dực.

Vậy mà vào giờ phút này, cây hoa hồng đỏ "Quý tộc" Kim Duy Hi đó, đang đứng ở cửa lớp "Bình dân cao bảy nổi tiếng, trên khuôn mặt cực kì đẹp đẽ kia, nồng đậm lửa giận.

"Phó An Nhiên, bây giờ cô lập tức đi ra cho tôi! Đến lúc đó, miếm cho cô khó chịu!"

Người này, bất kể là chỗ nào cũng thích xem náo nhiệt.

Tự nhiên bọn học sinh nghe được danh xưng "cây Mân Côi" là Kim Duy Hi đó đến tìm Phó An Nhiên lớp "Bình dân" gây phiến toái, toàn bộ như ong vỡ tổ đều tụ tập đến cửa lớp số bảy, chờ xem kịch vui.

mọi người tụ tập ở cửa lớp nhìn quanh, đúng như dự đoán, Phó An Nhiên an vị ở vị trí gần cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống trên người cô, ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc dài màu đen, tỏa ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt.

Điềm nhiên, an tĩnh.

Đây là cảm giác của mọi người đối với hình ảnh kia.

Phó An Nhiên, được xưng là một truyền kì ở Ngân Dực.

Cô từ nhỏ học năm nhất đến bây giờ, cô chưa bao giờ từ ghế thứ nhất tụt xuống dưới.

Thoạt nhìn cả người cô đều ngơ ngác, mặc dù dáng người rất đẹp, chỉ là, trên người cô có một luồng khí những người không phận sự miễn tới gần, nên có rất ít người dám đến gần cô.

Gần như không ai biết bối cảnh thân phận của cô, chẳng qua là kể từ sau khi cô bước vào lớp bảy, sẽ thấy cô không ra khỏi lớp bảy, bắt đầu từ năm nhất cho đến lớp cao, cô vẫn luôn ở lớp bảy.

Một khối tổng cộng có mười lớp học, mỗi khối, cũng chỉ có bảy lớp là trong lớp không có "Quý tộc", cho nên, lâu ngày, mọi người liền tự động cho là, Phó An Nhiên cũng là "Bình dân".

"Phó An Nhiên, đừng để tôi phải ném cô tới!" Hia tay Kim Duy Hi khoanh trước ngực, mấy cô gái đứng ở sau lưng cô ta thoạt nhìn cũng không phải người hiền lành.

"Ba" một tiếng.

Thanh âm quyển sách chợt bị khép lại làm Kim Duy Hi chủ động ngậm miệng.

Mà lúc đôi mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người cô ta, làm Kim Duy Hi có cảm giác hít thở không thông, cổ họng không khỏi cảm thấy khô khốc.

Thân là người thừa kế đầu trong nhà, cô ta không cho phép bản thân cúi đầu trước một bình dân.

Cô ta ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn Phó An Nhiên khinh thường.

"Phó An Nhiên, nếu như cô còn muốn tiếp tục ở Ngân Dực..."

"Câm miệng!" Phó An Nhiên đặt sách lên bàn, một nam sinh đứng gần cô liếc tên quyển sách kia, hơi sửng sốt một chút.

Đồng thoại green!

Phó An Nhiên cô cư nhiên đang xem.... Đồng thoại Green chuyển kiếp ở Châu Âu thế kỉ mười tám! Cô xem sách nồng nhiệt, chỉ là hiện tại ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không xem Đồng thoại Green!

Xoa, có cần làm anh tan vỡ ảo tưởng như vậy không! Anh luôn cảm thấy Phó An Nhiên là một đóa hoa hồng trắng lạnh lùng cao quý!

Lần này bạn cũ hết sức tự giác ngậm miệng lại, anh ta ngoan ngoãn đứng ở cửa, mắt thấy Phó An Nhiên từng bước đến gần mình.

Phó An Nhiên cực kì lạnh nhạt đi tới trước người Kim Duy Hi bởi vì kìm nén lửa giận mà mặt đỏ bừng, con ngươi không chút tình cảm cứ như vậy nhìn cô ta,, trong giọng nói bình thản không chút phập phồng:

"Có bệnh, sẽ phải trị."

Trong chốc lát, người xem náo nhiệt đều ngốc lăng, rồi sua đó có người phản ứng ý tứ trong lời nói của Phó An Nhiên, có chút không nhịn được, trực tiếp bật cười.

Kim Duy Hi càng thêm tức giận, chỉ là cô ta vẫn không động thủ trước, một nữ sinh tóc ngắn đi theo phía sau cô ta, đã tiến lên, đưa tay vung về hướng Phó An Nhiên ... ...

"Miệng không sạch sẽ, để tôi cho cô a...!" Nữ sinh tóc ngắn phát ra một tiếng thét chói tai!

Phó An Nhiên nắm lấy cánh tay có móng tay dài kia, đầu lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, "Muốn chết cũng đừng tới tìm tôi." Nói xong, thuận tiện bỏ tay cô gái vẫn đang kêu to thống khổ ra!

Nữ sinh tóc ngắn té lăn quay trên mặt đất, cô ta gần như thống khổ nằm trên mặt đất ôm cánh tay của bản thân kêu to.

"Tay của tôi bị gãy, Phó An Nhiên, tôi sẽ nhìn cô thật tốt! Tôi nhất định sẽ giết chết cô!"

Phó An Nhiên tà tà dựa vào trên khung cửa phòng học, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người Kim Duy Hi, "Gọi tôi làm cái gì?"

"Nơi này khó mà nói chuyện, đi theo tôi!" Nói xong, mặt khác Kim Duy Hi ý bảo hai nữ sinh, sau khi để bọn họ nâng nữ sinh tóc ngắn kia dậy, bước đi cao ngạo xoay người rời đi.

Phó An Nhiên nhếch môi một cái, sau đó cất bước đuổi theo.

Ngay lúc đó, tất nhiên cô không biết, chỉ một vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của cô, đã làm cho biết bao nam sinh lạc mất lòng của mình.

Phó An Nhiên đi theo Kim Duy Hi tiến vào kí túc xá chuyên dụng của hội học sinh, hơi cau mày, bước chân dừng lại ở trước cửa.

"Thế nào? Không dám vào?" Kim Duy Hi nhìn cô, sau đó đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, tôi xuýt nữa quên mất, thứ người như các cô, là không có tư cách tiến vào tầng lầu này."

Kí túc xá của Hội học sinh, chỉ có thành viên của hội học sinh mới có tư cách vào trong.

Phó An Nhiên lạnh lùng liếc Kim Duy Hi một cái, sau đó bước chân bình tĩnh đi thẳng đến phòng là việc của hội trưởng hội học sinh.

Kim Duy Hi hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Cho nên nói, bình dân chính là bình dân, ngay cả phòng làm việc của hội trưởng hội học sinh cũng dán xông vào, muốn chết.

Kim Duy Hi đi theo sau lưng Phó An Nhiên, giống như vô ý hỏi: "Phó An Nhiên, có phải nhà cô đặc biệt nghèo hay không? Sau đó ba cô mẹ cô vì để cho cô có thể đến Ngân Dực đi học, đều đem bán hết những thứ đáng tiền gì đó ở trong nhà đi?"

Phó An Nhiên trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc đang đóng chặt của hội trưởng hội học sinh ra, giọng nói của Kim Duy Hi theo sát phía sau, "Không được dạy kèm tại nhà chính là không dược dạy kèm tại nhà, chẳng lẽ ba cô không dạy cô cái gì gọi là lễ phép sao? Quả nhiên là. . . . . ."

"Có vào hay không?" Phó An Nhiên nắm tay cửa, quay người lại, mắt lạnh nhìn Kim Duy Hi.

Trong lòng Kim Duy Hi có chút sợ, đối với hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết, cô vẫn còn có chút kiêng kỵ , nhưng đến một bình đân cũng dám đi vào, cô có gì không dám?

Cô đẩy Phó An Nhiên ra, hừ lạnh một tiếng, tiêu sải bước nhanh đi vào.

Chỉ là, không nghĩ tới, vừa mới đi vào, cơ thể cô liền cứng lại, ngay cả khoé môi đang cong lên cũng cứng lại.

Người đó ngồi ở trước bàn làm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông, không phải hội trưởng hội học sinh -Sở An Tu thì là ai.

Lúc Phó An Nhiên đóng cửa lại, thuận tay khoá trái cửa lại.

Trên gương mặt ôn nhuận của Sở An Tu hiện lên tia giật mình, mà lúc anh thấy Phó An Nhiên, ánh mắt càng thêm kì quái, sao cô lại xuất hiện ở nơi này?

"A hội trưởng, thật sự tôi không cố ý , chẳng qua là chính Phó An Nhiên này muốn xông vào, tôi vì ngăn cô ấy lại . . . . . A, không phải vậy, hội trưởng, anh phải biết, không được dạy kèm tại nhà , cuối cùng không thể cùng chúng ta a ——"

Một cái bạt tai không chút khách khí rơi vào trên gương mặt vô cùng mịn màng của Kim Duy Hi.

"Phó An Nhiên! Cô điên rồi!" Kim Duy Hi che gương mặt nóng bừng, con ngươi hồng hồng nhìn ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ của Phó An Nhiên.

Sở An Tu có chút nhức đầu đỡ trán, đây rốt cuộc là kẻ ngu chui ở đâu ra? Đi trêu trọc Phí An Nhiên? Trêu chọc còn chưa tính, còn ngay cả Phó gia cũng mắng, đây không phải là muốn chết sao?

Người nào không biết, cô bé Phó gia này kiêng kỵ nhất chính là người khác nhục mạ người nhà của mình?

Anh làm như cái gì cũng không nhìn thấy, tiếp tục xử lý văn kiện trên tay mình.

Phó An Nhiên cất bước đi tới hướng của Kim Duy Hi, Kim Duy Hi không tự chủ được lui về phía sau, thảm dưới bàn chân có ít nếp uốn, nhất thời cô ta không chú ý, lập tức té lăn quay trên đất!

Cũng ngay lúc cô ta cố sức giãy giụa muốn đứng lên, vẫn siết chặt cổ họng của cô ta: "Muốn chết!"

Mà Phó gia lúc này.

Quản gia mới vừa để điện thoại xuống, hoảng loạn khẩn trương chạy về phía thư phòng của Phó Quân Hoàng!

"Ông chủ, mới vừa nhận được tin tức, tiểu thư cô ấy. . . . . ." Thấy bóng dáng cao lớn vẫn còn xử lý văn kiện ở trong tay, lời nói xuýt nữa lao ra cổ họng lập tức nuốt trở vào.

Phát hiện Phó Quân Hoàng đã là cấp bậc thiếu tướng khẽ ngẩng đầu, cặp mắt sâu thẳm giống như cổ đàm đột nhiên rơi vào trên người quản gia.

Quản gia nuốt nước miếng một cái, có chút chần chờ nói, "Tiểu thư, cô ấy, đánh nhau ở trường học, cô ấy. . . . . ."

Lời của quản gia còn chưa nói hết, ban đầu Phó Quân Hoàng đang lù lù bất động đột nhiên đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, "Dẫn người, bao vây trường học!"

Quản gia nhất thời hỗn loạn, chẳng lẽ mới vừa rồi ông nhắn nhủ sai sao? Là tiểu thư đánh người, tại sao còn phải dẫn người bao vây trường học!

Cho nên, trong lịch sử ở Ngân Dực, vĩnh viễn đều có so sánh như vậy, một đám người cao lớn mặc trang phục màu đen bao vây Ngân Dực đến nước chảy không lọt!

Hình ảnh người đàn ông to lớn giống như thần mặt trời Apollon bước ra từ trong đám người, anh giống như một thanh lợi kiếm (thanh kiếm sắc bén) cắm thẳng vào ngực mọi người.

Đẩy cửa phòng là việc của hiệu trưởng ra, hai tay khoanh trước ngực yên lặng đứng trước bàn làm việc của hiệu trưởng, ném ra một câu nói lạnh như băng:

"Mở ra!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK