• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chân mày An Nhiên căng thẳng, lúc cô vừa muốn tiến lên trước nói chuyện, một cánh tay vòng bên hông cô, ngay sau đó kéo cô đến sau lưng, che chắn cô ở sau lưng rộng rãi mà bền chắc.

Mấy tên cảnh sát nhìn hành động như thế của Phó Quân Hoàng, vẻ mặt cũng sửng sốt.

Thuốc màu trên mặt Phó Quân Hoàng còn chưa lau đi, phù hiệu gì đó dường như anh chưa bao giờ mang, vì vậy, mất tên cảnh sát này xem xét, người đàn ông trước mắt này lãnh khí (khí lạnh) bức người, chính là bộ đội đặc chủng.

"Vị đồng chí này, xin đừng cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ, nếu không.... ..." Lời của hắn vẫn chưa nói hết, điện thoại của hắn đã vang lên, hắn vội vàng nhận, mà lúc nghe được chỉ thị bên trong điện thoại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, " Hung thủ đã bắt được? Được, tôi trở về ngay."

Tên cảnh sát kia cúp điện thoại, áy náy nhìn Phó An Nhiên và Phó Quân Hoàng cười nói, "Xin lỗi, chúng tôi đã bắt được hung thủ, thật xin lỗi, ngày sau tôi sẽ tới của xin lỗi." nói xong người nọ liền dẫn người của bản thân rời đi.

Đám người ban đầu vây xung quanh xem náo nhiệt cũng giải tán.

Phó Quân Hoàng quay người lại, con ngươi thâm thúy yên lặng nhìn trên người AN Nhiên.

An Nhiên thở dài, hai tay kéo cánh tay anh, "Lão soái ca, chúng ta vừa đi vừa nói đi."

An Nhiên nói qua loa chuyện của Kim Duy Hi cho Phó Quân Hoàng, sau đó lại nói chuyện của Long Tam.

"Lão soái ca, chuyện này anh không cần lo lắng, em sẽ xử lý tốt, anh trở về bộ đội, huấn luyện thật tốt là được rồi."

Chân mày nhíu lại, đưa tay nắm tay AN Nhiê, mắt anh nhìn phía trước, vững vàng lái xe, "Được, nghe lời em."

Lúc này An Nhiên mới cười, chỉ cần lão soái ca không xuất hiện trong tầm mắt mọi người, như vậy tát cả mọi chuyện xẽ dễ dàng rất nhiều.

Long Tam chết, không thể có chút liên lụy đến Phó gia.

Kim Duy Hi chết Long Tam cũng chết, không có chỗ nào là không phải nhằm vào Phó gia.

Phó Quân Hoàng trực tiếp đưa Phó An Nhiên về Phó gia, trước khi AN Nhiên xuống xe, Phó Quân Hoàng kéo cô lại, cặp mắt đen nháy bình tĩnh nhìn cô.

"Hử? Sao vậy?" An Nhiên có

chút mời mịt hỏi.

Phó Quân Hoàng vẫn nhìn cô như cũ, chỉ là trên mặt anh từ trước đến nay đều là lạnh lùng, giống như hiện lên một chút ửng đỏ, àm cổ họng vẫn còn hơi chuyển động, mà ánh mắt của anh, như có như không nhìn vào đôi môi hồng thuận của cô.

“Hôn anh.” Anh nói như chuyện đương nhiên, chỉ là hai chữ này nói rất khàn khàn.

An Nhiên ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng buồn cười một hồi, tay buông cửa xe ra, đến gần anh, một cái hôn khẽ rơi vào trên môi anh.

Vốn cô chỉ tính toán hôn nhẹ một cái thôi, nhưng người nào đó không muốn, cô vừa muốn rời đi, một cánh tay đã quàng lên hông của cô, dán chặt cô lên ngực anh, hành động đột ngột của anh làm cô thở nhẹ ra, anh thừa dịp tiến vào, dễ dàng ôm cô, cùng nhau dây dưa.

Anh hôn rất nghiêm túc, anh vội vàng làm cô có chút khó khăn đáp lại.

Nhiệt độ bên trong xe từ từ ấm lên.

Hơi thở nặng nề, môi và môi phát ra âm thanh mập mờ không ngừng vang lên bên trong xe.

Lúc hơi thở càng dồn dập, bỗng dưng Phó Quân Hoàng buông An Nhiên ra, anh ôm chặt cô, nặng nề thở hổn hển.

Dính vào trong ngực của anh, lỗ tai nghe nhịp tim trầm ổn áp lực của anh, chỉ là lần này, nhịp đập so với trước đây tăng lên rất nhiều.

Sau một lúc, Phó Quân Hoàng mới buông An Nhiên ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ mặt hiếm thấy, “Anh sẽ nhớ em.”

An Nhiên khẽ cười gật đầu, cô xuống xe, mới vừa đóng kỹ cửa, Jeep liền trực tiếp lao đi.

Cho đến khi biến mất không thấy, vui vẻ trong mắt An Nhiên vẫn chưa rút đi.

Nên vừa rồi cô nhìn không lầm, mới vừa rồi lão soái ca đỏ mặt …..

Phó Quân Hoàng vừa mới đi, một chiếc xe Mercedes– benz khiêm tốn dừng ở trước người An Nhiên, lúc nhìn đến Lãnh Hạo ngồi kế bên tài xế, An Nhiên dần dần che dấu vui vẻ trong mắt, mở cửa xe, trực tiếp lên xe.

“Chuyện của Kim Duy Hi là ai giải quyết?” Cú điện thoại kia tới thật kịp thời, nếu không, cô khó có thể đảm bảo, Phó Quân Hoàng có thể rút súng bắn mấy tên nhân viên chấp pháp tại chỗ hay không.

Ở trong mắt Phó Quân Hoàng, không thể nói lẽ thường, cô có thể khẳng định, người tổn thương cô, anh nhất định sẽ giết.

“Giải quyết? Bên này tôi chưa nhận được tin tức.” Sắc mặt Lãnh Hạo khẽ biến, có chút chần chờ nói.

Lập tức An Nhiên sửng sốt, cảnh sát kia nói đã bắt được hung thủ, tất nhiên là có người động tay động chân, nếu như người gian lận không phải là người của cô, vậy sẽ là ai?

“Chuyện Long Tam tra thế nào rồi?” Vấn đề không ra trước để một bên.

An Nhiên vừa mới lên xe, Lãnh Hạo liền giao bút điện trong tay cho cô, “Cái này là chị cả vừa gửi tới, địa chỉ người gửi tiền cho Hà Thiên đã tra được, đã có người qua bên đó, tạm thời còn chưa có tin tức.”

An Nhiên nhìn địa chỉ hiện lên trên máy vi tính một chút, con ngươi khẽ biến.

“Trực tiếp đi Phúc Mãn Lâu.” Giọng nói vừa trong trẻo lạnh lùng vừa nguy hiểm nhàn nhạt vang lên bên trong xe.

Phúc Mãn Lâu, quán rượu năm sao cao cấp nhất ở đế đô. Bề ngoài nói là một quan rượu sang trong, trên thực tế, dưới đất là một sòng bạc cực lớn, ở dưới quán rượu đó, tầng bảy dưới đất là nơi đánh bạc, mà những thứ này, toàn bộ từng thuộc sở hữu của Tần gia.

Sau khi tiến vào Phúc Mãn Lâu, An Nhiên mang theo Lãnh Hạo trực tiếp ngồi thang máy xuống tầng chót nhất, tầng hai mươi tám.

Thang máy đinh một tiếng mở ra, An Nhiên quen cửa quen nẻo, một đường đi tới trước cửa làm việc của tổng gíam đốc, không chút khách khí một cước đá văng cửa, bí thư vẫn còn đang ở bên trong tán tỉnh người đàn ông lập tức đứng dậy, thịt toàn thân vẫn còn rung động, sắc mặt khó coi nhìn An Nhiên.

“Các người là người nào? Dám giương oai ở chỗ của tôi?”

“không muốn chết thì câm miệng cho tôi!” Hiện tại An Nhiên không có thời gian dây dưa với những người này, bỏ dở một chút, đại biều với việc lão soái ca của cô sẽ gặp phải nguy cơ bị cách chức, ý nghĩa trước khi cô gặp mặt Phó gia chút phiền toái không cần thiết.

Tổng giám đốc Phúc Mãn Lâu là một bàn tử (Người béo mập) yêu tiền như mạng, một trong những tiểu chất tử (chắt) của Tần Lam năm đó, đầu óc người này chỉ là một Tiểu Bàn Đôn (Đầu óc đơn giản). Vẫn luôn cố gắng làm cô vui, vì vậy ngay từ lúc Tiểu Bàn Đôn chỉ có mười sáu tuổi, cô liền gia cho Phúc Mãn Lâu này.

Chỉ là không nghĩ tới, qua mười một năm, Tiểu Bàn Đôn đã trở nên mập mạp, đơn giản không có cách nào nhìn thẳng.

“cô xem nơi này là chỗ nào? Cút ra ngoài! Nếu không tôi …….”

“Mẹ kiếp! Bàn Đôn, gan ngươi thật lớn à, gia gia ngay trước mặt cậu dám bảo gia gia cút xéo? Muốn chết sao!” An Nhiên bây giờ một bụng lửa, nh2in thấy người cháu khó có thề khống chế tâm tình của mình, hoàn toàn bộc phát.

Tần Vũ Triết lập tức ngây ngẩn cả người, hắn giống như bị điểm huyệt, không nhúc nhích nhìn An Nhiên, cặp mắt nhỏ kia tràn đầy không thể tin.

“Tần ….Gia? cô là Tần gia?’

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK