• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tương tự cảnh tượng trong hoang mạc, một trận gió phất qua, cuốn cát mịn trên mặt đất lên trên.

Nhiệt khí nóng hổi bốc hơi trong không khí, nhiệt độ trên mặt đất đủ để nướng chín trứng gà.

Phó Quân Hoàng mặc trang phục huấn luyện trên đầu đội cái mũ, trong tay deo đôi bao tay, nắm một cây súng lục àu đen.

Anh đứng ở trên đất bằng phẳng đó, con ngươi giống như chim ưng không ngừng dò xét trên mặt đất tại chỗ, vững vàng mà lại mạnh mẽ, không nhìn ra chút cảm giác khẩn trương nào.

Trong tai nghe không ngừng truyền đến tin tức đội viên đội Lam hi sinh, khoé môi kéo ra một dộ cong không thể nhận ra.

Bảo bối của anh, thật sự là càng ngày càng lợi hại.

Mà lúc này, các đội viên ở bêb trong phòng giám sát, từng người một cũng hưng phấn tới cực điểm, bọn họ đã thật lâu chưa từng thấy qua huấn luyện viên tự mình động thủ, lần này là cơ hội khó có được.

Nhìn người đàn ông trên màn ảnh lớn bình tĩnh tự nhiên, bọn họ không chỉ một lần cảm thán, thật không hổ là người đàn ông bọn họ theo đuổi.

Trong màn ảnh người xuất hiện càng ngày càng nhiều, mà trong tai nghe truyền ra ngoài nhân số tử trận cũng càng ngày càng tăng.

"Dựa vào đâu! Hắn chỗ nào là con gái, đây chính là quái vật có được hay không!" Một tay Ngốc Ưng lấy cái mũ của mình xuống, cho hat giận.

Hiện tại cả bộ đội U Linh, có người binh lính nào là không chọn lọc trong cả một trăm người? Người nào không phải là nhân tài mũi nhọn trong mũi nhọn? Nhưng nhóm người mũi nhọn bọn họ và nhân tài đều bị một người diệt, này con mẹ nó là chuyện gì!

"Có thể chết ở trên tay của cô ấy, là phúc phận của các cậu." Vẫn đứng một bên trầm mặc không nói đột nhiên Ngân Lang lên tiếng, con ngươi vókn bình tĩnh không sóng gió, lúc này lại thấm đầy cuồng nhiệt.

Đã một thời gian khá dài tiểu thư chưa tới U Linh, lần này còn luyện tập đối kháng, binh lính giữ cửa cũng không tới đây, một nhóm người này cũng hai năm gần đây mới chọn lựa lên, dĩ nhiên bọn họ không biết tiểu thư. i

"Ngân Lang, cậu biết quái vật kia?" Ánh mắt Ngốc Ưng lập tức liền sáng, "Cô gái kia có phải bắp thịt nữ hay không, dáng dấp đặc biệt. . . . . ." Được rồi, lời phía sau hắn không nói được, ánh mắt Ngân Lang quá dọa người .

"Nhớ, cấp trên đang dạy trước mặt, tận lực câm miệng." Nếu không, đại khái ngay cả bản thân chết thế nào cũng không biết.

Ngốc Ưng bị nói có chút không giải thích được, cũng ngay khi hắn còn đang nghi ngờ, chung quanh truyền đến một trận tiếng quát khẽ, ngay sau đó là một trận tiếng hút không khí!

Ngốc Ưng vội vàng nhìn lại về phía màn ảnh, trong màn ảnh đã không còn bóng dáng bất luận kẻ nào, trừ thành viên đội Lam lục tục xuống từ sân huấn luyện trên đất, cho nên hắn không tìm được bóng dáng huấn luyện viên!

"Chuyện gì xảy ra?" Ngốc Ưng lôi kéo lính quèn gần hắn nhất hỏi.

"Quá tà rồi! Mới vừa rồi huấn luyện viên còn đứng ở tại chỗ này, liền hoảng hốt, bóng dáng huấn luyện viên đã không thấy tăm hơi, tất cả máy theo dõi cũng xoay vòng vo ba trăm sáu mươi độ một lần, vẫn không tìm được bóng dáng huấn luyện viên." Quá dọa người , cái này giống như biến mất tring không khí vậy.

Tầm mắt vẫn luôn quan sát trên màn ảnh, vẻ mặt cũng kích động lên.

Mà ở một chỗ khác, chỗ cây cối phi thường tốt, có một ngăn che nguỵ trang đơn giản mà ở dưới kia, An Nhiên đang thích ý nằm ở chỗ này, vẻ mặt nhìn như có chút nhàm chán.

Thật không nghĩ tới, người trong bộ đội của lão soái ca không lịch sự như vậy, chân chính lag một nhóm không bằng một nhóm à.

Răng rắc ——

Tiếng bước chân khe khẽ, phản xạ có điều kiện , An Nhiên nắm súng bắn tỉa muốn chống lại, vậy mà đối phương còn nhanh hơn cô từng bước đặt ở trên người của cô, tháo súng trong tay cô xuống!

Hơi thở lạnh lùng, mùi hương quen thuộc.

Thân kinh toàn thân vốn căng thẳng lập tức liền thư giản, An Nhiên cũng không quay đầu, khoé môi giương lên một nụ cười, "Sao lại tìm tới đây? Không ưa em khi dễ đám nhóc kia?

Ném súng qua một bên, tháo bao tay da xuống, con ngươi người đàn ông thâm thuý, tay hơi lạnh quay mặt cô về pjía mình, trước ánh mắt nghi hoặc của cô, hôn lên môi của cô.

Sau chốc lát kinh ngạc, tròng mắt An Nhiên khép hờ, từ từ đáp lại anh vội vàng hôn.

An Nhiên là nằm trên mặt đất , cô nghiêng đầu cùng anh hôn, tư thế cũng không hơn gì, chân mày của cô mới vừa nhíu lên, một cánh tay liền choàng bên hông, lăn một vòng, vị trí hai người đã điên đảo.

Cô nằm trên người của anh, mà tay của anh, choàn ở hông của cô, một tay khác khẽ vuốt mặt của cô.

Môi của cô có chút sưng đỏ, hầu kết của Phó Quân Hoàng không tự chủ được chuyển động mấy cái, "Bảo bối, em rất lợi hại."

An Nhiên thì nằm ở trên người của anh, mà cách bọn họ ba thước cây cao, một máy theo dõi đang chuyển động phía trên, chẳng qua máy theo dõi kia, chỉ có thể thấy một mảnh lục ấm, bóng dáng của hai người cũng không thấy được.

"Em là do chính anh dạy dỗ đấy." Cô không cố kỵ gì , cả người dính vào trên người của anh, anh nằm trên mặt đất, con ngươi dịu dàng nhìn thiếu nữ đặt cằm trên ngực mình.

Kể từ sau chuyện sáu năm trước, bảo bối của anh bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở bộ đội, cô giống như một chiến sĩ trời sinh, năng lực học tập còn tốt hơn anh lúc nhỏ, phản điều tra năng lực xũng làm anh thán phục không thôi.

Anh đã thật lâu không ôm cô giống như vậy, thời điểm lần đầu tiên kinh nguyệt của cô tới, n phòng ngủ với anh, mặc dù anh đối với chuyện đó rất không hài lòng, nhưng sợ cô không vui, anh cũng chỉ có thể thỏa hiệp, mà cũng từ đó trở đi, bọn họ rất ít giống như bây giờ.

Chung quanh là gió thổi động lá cây phát ra tiếng ào ào.

"Lão Soái ca, anh nói, nếu đám người thủ hạ kia của anh thấy dáng vẻ anh bây giờ, bọn họ có thể đâm mù mắt bản thân hay không?" Ngón tay trắng nõn vẽ vòng tròn trên vòm ngực bền chắc, cười nhạt.

Trên ngực tê dại làm vẻ mặt Phó Quân Hoàng có chút cứng ngắc, một tay cầm tay An Nhiên trong lòng bàn tay mình, giọng nói có hơi trầm thấp:

"Đừng làm rộn."

An Nhiên cười vui vẻ hơn , "Lão Soái ca, hiện tại em đặc biệt muốn hôn anh, làm sao bây giờ?"

Con ngươi thâm thuý hơi giật mình, ngay sau đó một tay trực tiếp đè xuống đầu của cô, anh tiến lên đón, ngậm múi môi mềm mại kia vào trong, Phó Quân Hoàng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Cứ như vậy là tốt rồi, cả đời này anh muốn không nhiều lắm, chỉ cần một mình cô là tốt rồi.

Có một người là cô, là đủ.

Anh giống như thường ngày, hôn rất nghiêm túc, tay đàng hoàng đặt ở hông của cô, chẳng qua trừ thỉnh thoảng ma sát bên ngoài, cũng không có động tác khác.

Lỗ chân lông toàn thân cũng thư giãn ra, trên người là cảm giác từ trước tới nay anh chưa từng cảm nhận qua, là hoàn toàn xa lạ .

An Nhiên chỉ cảm thấy nhiệt độ phía dưới bản thân càng ngày càng cao, mà người của cô giống như như có cái gì nóng áp lên, cô nhanh chóng đứng dậy, trong nháy mắt đứng sang một bên, khi anh ánh mắt nghi hoặc ho nhẹ lên tiếng.

"cái kia, lão Soái ca, hay là trước anh cầm giữ thật tốt."

Phó Quân Hoàng không tiếp tục nhìn cô.

An Nhiên có loại xúc động muốn đỡ trán, khi ánh.mắt của cô nhìn xuống phía dưới bụng anh, "Lão Soái ca, nếy không trước tiên giải quyết một chút? Nếu như bây giờ không được, nếu không, em giúp anh một chút?"

Vốn nghi ngờ con ngươi ngột nhiên tỏa sáng, anh cứ như vậy cực kỳ tinh khiết nhìn cô, cười, "Được. Em giúp anh."

Một câu nói, Nụ cười trên mặt An Nhiên cứng lại.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK