Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 113: ĐI TỚI SÂN BAY, QUÂN HOÀNG ĐUỔI THEO!(2)

Tĩnh Mặc Thành Kiển

05/09/2016

Đang cầm súng đứng trong đám người là một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt hắn đầy điên cuồng, trong mắt đầy tơ máu.

Mọi người đang chờ kiểm tra nhất thời ngồi xuống, ngay cả các nhân viên kiểm tra an ninh cũng đều đặt hai tay lên đầu ngồi xổm xuống.

" BOSS, chúng ta sẽ đi trước. " Hiển nhiên, ở nơi này đã không còn an toàn, một lát nữa cảnh sát sẽ đến.

Người đó chậm rãi lắc đầu, nhìn An Nhiên đang ở giữa đứng ngẩn người ra, trong con ngươi của hắn xẹt qua một tia sáng, " Không cần. "

Hắn tin, bạo động như vậy sẽ sớm được giải quyết.

Gã đàn ông trẻ tuổi bắt lấy một đứa nhỏ ở gần gã nhất, gã ôm đứa bé đó vào ngực, súng chĩa thẳng vào người đứa bé, lớn tiếng hô, " Bách Lí Lan, nếu em không ra, tôi sẽ giết đứa nhỏ này ! "

Tất nhiên, chuyện này là chuyện gây thương tích đến người khác.

Bách Lí Lan là ai ?

Trong đầu mọi người đều xẹt qua nghi hoặc giống nhau.

Nhưng mà, mọi người hi vọng người có tên Bách Lí Lan đó đứng ra, bằng không cô gái nhỏ đó sẽ xong đời.

An Nhiên bình tĩnh nhìn, cô ngẩng đầu nhìn, nhìn người đàn ông bên cạnh, con ngươi mang theo sự bất an cùng nghi ngờ không thể nào che giấu.

Cô không rõ tại sao người này lại tức giận đến thế, trong lòng cô cũng đã hiểu được một số chuyện, chính là có một người không cần gã đó nữa ( tên đang ở sân bay điên cuồng đó), người đàn ông này rất cực đoan, hắn không ra ngoài, hiện tại hắn nghĩ chỉ cần giữ lại người kia thì mọi chuyện hắn đều có thể giải quyết.

" Không hiểu ? " Tiếng nói trầm thấp bên tai An Nhiên vang lên, " Không sao, chờ đến khi em muốn trốn thoát khỏi tôi, tôi cũng sẽ làm giống như vậy. " Nhưng, hắn sẽ không tuỳ tiện bắt người, hắn sẽ đối với những người cô quan tâm mà từng người từng người diệt trừ, đến khi bên cạnh cô không còn ai thì chỉ có thể của một mình hắn rồi.

Đáy lòng của An Nhiên không hiểu tại sao lại phát lạnh.

Tin tức của thân thể quả nhiên là không sai, hắn không phải là người cô muốn tìm.

" Không sao, tôi che chở cho em. "

-----Anh sẽ bảo vệ An Nhiên em cả đời.

Trong đầu cô lại xuất hiện một giọng nói, âm thanh kia nghe qua cũng không dễ nghe, nhưng lại làm cô không có lý do là bắt đầu chuyển sang mềm mại, cô xác định, cô thích anh.

“Gia, các người có lên máy bay chưa? Hiện đang đứng ở cửa số mấy, hiện tại ngài không thể nói chuyện phải không? Vậy tôi nói, nếu tôi nói đúng thì ngài “ừ” một tiếng”.

Bên tai vang lên âm thanh của người nọ, tầm mắt của An Nhiên đảo quanh, khi Tần Vũ Triết đếm số, cô không có phát ra âm thanh nào, đến khi hắn ta nói đến con sô mà chỗ cô đang ở, cô mới nhẹ giọng ừ một tiếng.

“ Được, Gia ngài chờ một lát nữa, Phó Quân Hoàng hiện đang ở phía trước, anh ta nhanh hơn tôi một chút, nếu cô có thể kéo dài thời gian thì kéo dài thêm một chút.”

Phó Quân Hoàng.

Đây là lần thứ hai cô nghe được tên này.

Nhưng mỗi lần nghe, đáy lòng của cô lại cảm thấy mềm mại.

Anh, chính là người trong lòng cô đợi phải không?

Trong đám người, gã đàn ông trẻ tuổi ngày càng kích động, không ai đứng ra, trừ bỏ những tiếng hét chói tai thì không còn âm thanh nào khác.

“ Bách Lí Lan, đường tưởng tôi không biết em đang ở trong này! Em đi ra! Nếu em không ra, tôi lập tức giết chết bảo bối của em! Em có tin hay không!” Vẻ mặt của gã đã điên cuồng cực điểm, vẻ mặt của gã làm cho mọi người hoảng sợ, mà đứa nhỏ bị gã ôm trong ngực trừ bỏ bất lực khóc gào thì không còn gọi thứ gì khác.



Mẹ của đứa nhỏ quỳ trên mặt đất, không ngừng khẩn xin gã buông tha cho đứa nhỏ, đứa nhỏ đó chưa đầy năm tuổi, con bé còn quá nhỏ, con bé không thể chịu nỗi kinh hoàng như thế.

An Nhiên phát hiện, nơi cách cô không xa, có một người đứng tựa như đang nhìn cô, người nọ mặc một cái áo khoác màu đen, cuối tháng 12 ở Đế Đô rất lạnh, nhưng người nọ mặc rất đơn giản, mái tóc hơi xoăn được thả trên vai, trên mặt là một cái kính râm to bản, cô ta đứng phía sau 4 người đàn ông mặc trang phục màu đen, giống như là bảo vệ.

Con ngươi của An Nhiên xẹt qua một tia nghi hoặc, cô nhìn thấy người phụ nữ kia hướng đến cô vỗ vỗ, cô nhìn không rõ nét mặt của cô ta, thế nhưng đáy lòng cảu cô cảm thấy rất không vui.

Cô không thích loại cảm giác này.

An Nhiên thoát khỏi sự giam cầm của người bên cạnh, đi đến chỗ của người phụ nữ đó, con ngươi thanh lãnh của cô nhìn cô ta, tiếng nói băng hàn vang lên: “Xoá bỏ”.

Người đàn ông có chút ngạc nhiên khi nhìn hành động của An Nhiên, khi An Nhiên tránh khỏi tay của hắn là đi, phản xạ của hắn muốn bắt lấy tay của cô, khi hắn chưa đụng vào cô đã tránh khỏi, đồng thời hướng đến chỗ của một người phụ nữ.

Vẻ mặt của An Nhiên băng hàn, xem ra là dáng vẻ cực kì khó chịu.

Người đàn ông nhíu mày, hắn không có đi theo, chỉ bước lên vài bước, đám bảo vệ vây quanh hắn cũng tự nhiên sẽ hiểu, thừa dịp tầm mắt của gã điên cuồng đó không chú ý đến bên họ, bọn họ di chuyển qua lại, đem người đàn ông này bảo vệ.

Tầm mắt của người phụ nữ nhìn An Nhiên, di động trong tay cô ta được nắm chặt, đôi bao tay màu đen nhẹ nhàng miết nhẹ điện thoại di động, cô nhìn An Nhiên, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

“ Hả, Xoá bỏ cái gì?”

“ Bức ảnh.” Tầm mắt của An Nhiên dừng trên di động trên tay cô ta, theo bản năng cô muốn đoạt lấy điện thoại trong tay của cô ta.

Người phụ nữ đó không nghĩ đến An Nhiên sẽ động thủ, tốc độ của An Nhiên rất nhanh, động tác lưu loát không có trở ngại, sắc mặt của người phụ nữ đó tuy có chút khó coi, nhưng cô ta vẫn phản ứng lại.

Nhóm người ngồi xổm, cũng có vài người đang đứng, thấy hai người đang tranh đấu thì rất nhanh bị hấp dẫn, khi gã đàn ông đó chú ý thì súng được hướng lên trời nổ liên tục mấy phát, hắn nổi giận nói:

“ Các người đều muốn chết hay sao?”

Khi nghe được tiếng súng, cùng lúc hai người dừng tay. Nhưng khi đó điện thoại đã rơi vào tay của An Nhiên.

Con ngươi phía dưới kính râm hiện lên tia kinh ngạc, mà nhiều hơn là sự tán thưởng.

Tiếng di động vang lên, là một tin nhắn.

Người đàn ông cầm lấy điện thoại trên bàn, là một tin nhắn, khi hắn nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại, cả người hắn lập tức đứng lên, biểu cảm kinh ngạc nhìn bức ảnh cùng vài chữ bên dưới.

---- yên tâm, cô ấy không sao.

Ngón tay nhanh chóng nhấn vài chữ, ấn gửi, một lần nữa hắn nằm trên ghế sofa, mà điện thoại hắn cầm xem, hắn xuất thần khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng cô gái trên điện thoại, khoé môi dần dần hiện lên một tia cười.

Trong sân bay.

Điện thoại của người phụ nữ đó không có mật mã, An Nhiên mở di động ra xem, quả nhiên tấm ảnh đó là cô.

An Nhiên nhíu mày một chút, sau đó xoá bỏ tấm ảnh, liền ném điện thoại trả lại cho người phụ nữ đó, lập tức xoay người, một lần nữa trở lại bên cạnh người đàn ông đó.

Tuy rằng cô cảm thấy người đàn ông này xa lạ, nhưng hiện tại hắn là người duy nhất biết được cô, trên người cô còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, cô muốn hỏi rõ ràng.

Người phụ nữ nhận được điện thoại, khoé môi cười cười, nhìn tin nhắn được gửi đến, cô ta bật cười.

“ Phó An Nhiên.” Cô ta nhẹ giọng gọi tên An Nhiên.



An Nhiên dừng lại một chút, cô xoay người nhìn người phụ nữ đó, “ Cô biết tôi?”

Người phụ nữ đó lắc đầu, tầm mắt của cô ta đảo qua đám người của Lại tưm sau đó nhìn người đàn ông tóc xám tro mang mặt nạ bạc, con ngươi hơi co rút, lập tức lắc đầu.

Xem ra, cô ta không có khả năng giúp đỡ cô, cô ta không muốn vì một cô gái nhỏ là lại trêu chọc đến một người như thế.

Trong lúc đó, ở nơi khác.

Ngay lúc người phụ nữ đang muốn nói thêm cái gì, thì người đàn ông mang mặt nạ đã đứng bên cạnh An Nhiên, ánh mắt sắc bén rơi trên người phụ nữ đó, tiếng nói trầm thấp hoà lẫn cùng tiếng quát tháo bên trong vang lên:

“ Bách Lí Lan, tôi nghĩ cô không muốn người kia phát hiện, phải không?”

Bách Lí Lan?

An Nhiên nhíu mày, cô gái này tên Bách Lí Lan? Là Bách Lí Lan là gã đàn ông kia đang tìm?

Dáng người cao gầy, cử chỉ quý phái, quần áo trên người đều là đồ thủ công được làm riêng.

Người phụ nữ như vậy, thật khiến người ta điên cuồng.

Bách Lí Lan cười cười, cô ta cũng không tháo kính bản to xuống, tầm mắt của cô ta nhìn thoáng qua người An Nhiên, “ Tôi nghĩ, anh cũng không muốn bại lộ hành tung của anh, phải không?”

“ Cô có thể thử xem.” Tiếng nói mang theo sự uy hiếp không thể lơ là.

Bách Lí Lan nở nụ cười, “Vì sao tôi lại thử? Giữa chúng ta không có lợi ích nào, không phải sao?”

Nói xong, Bách Lí Lan cùng bảo vệ của cô ta xoay người muốn đi, nhưng cũng trong lúc này ----

Pằng , pằng, pằng-----

Tiếng súng không ngừng vang lên, mọi người bất lực thét chói tai, tiếng nói nỗi giận của gã đàn ông vang lên:

“ Bách Lí Lan, em máu lạnh vậy sao!”

An Nhiên nhìn tầm mắt của người nọ, thủ pháp cầm súng của hắn rất thuần thục, tất nhiên là không phải lần đầu sử dụng súng, nhìn hắn gầy yếu, nhưng thân thủ cực kì lợi hại.

Bách Lí Lan nhún vai, con ngươi xẹt qua một tia tức giận, nếu không phải Phó An Nhiên thì cô ta đã rời đi từ sớm.

Bách Lí Lan xoay người, tháo kính xuống, lộ ra khuôn mặt cực kì tinh xảo.

Con lai.

Cô ra có một đôi mắt màu lam cực kì xinh đẹp, khi tháo kính xuống, thì vẻ đẹp mê người của cô ta càng thêm kiều mị.

Những người ngồi trên mặt đất không ngừng thét chói tai, được gã đàn ông trẻ tuổi hô to, tầm mắt của bọn họ nhìn lại, khi nhìn đến bảo vệ của Bách Lí Lan, trong mắt của bọn họ trần đầy lửa giận cùng phẫn hận.

" Hắn chỉ muốn cô ra ngoài, cô vì sao không ra ! "

" Cô không phải muốn chúng tôi đều chết, cô đi ra đi "

" Xin cô cứu con của tôi, tôi xin cô, xin cứu con gái của tôi ! "

" Tôi không muốn chết, hắn sẽ giết người đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook