• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Norah

An Nhiên cười, không nói lời nào.

Lúc cô còn nhỏ, lúc cô còn là con của Phó Quân Hoàng, đúng là vai vế của cô còn nhỏ hơn Phó Quân Nghị.

Tầm mắt An Nhiên dừng ở trên bóng dáng đứng phía sau Phó Văn An, cười hỏi: “Đó chính là cô nhỏ. Đây có lẽ là lần đầu con nhìn thấy cô nhỏ đấy.”

Đây không phải là lần đầu tiên Đào Ngữ Song vào nhà họ Phó, nhưng là lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy bà, mấy lần trước lúc bà tới, đều đúng lúc An Nhiên không có ở nhà họ Phó, vì vậy liền bỏ lỡ.

Lúc Phó Văn An mười sáu tuổi, đã rời khỏi đế đô đi tỉnh khác, đúng là khi đó chọc tức ông cụ không nhẹ, chỉ là khi đó tính tình ông cụ cứng rắn, cũng không biết Phó Văn An tính tình ôn hòa làm sao vậy, chính là sống chết không chịu trở về nhà họ Phó, nói là muốn tự mình lăn lộn ở tỉnh khác, lẫn vào không ra được, liền không trở về nhà.

Có một đoạn thời gian rất dài, Phó Văn An trở lại nhà họ Phó lần nữa, cũng đã là tám năm sau, ông hai mươi bốn tuổi. Đi cùng ông trở về, còn có Đào Ngữ Song.

Ông trở về nói với ông cụ, ông muốn kết hôn với cô bé bên cạnh, hy vọng được ông chúc phúc.

An Nhiên chính là nghe được chuyện như vậy, năm đó Đào Ngữ Song theo đuổi chú nhỏ Phó rất kịch liệt, khi đó chú nhỏ Phó vẫn chỉ là một đại đầu binh, tên nhóc lỗ mãng. Ông ở tỉnh khác, không có ai biết bối cảnh nhà của ông, ngay cả người lãnh đạo trực tiếp cũng không biết.

Thế nhưng Đào Ngữ Song theo đuổi ông ròng rã bốn năm, mới bắt được ông tới tay, lúc ông biết bà, chỉ là bởi vì trong lúc huấn luyện quân sự, ông là huấn luyện viên của bà, mà bà nghĩa vô phản cố (*) yêu ông.

(*) Nghĩa vô phản cố: không do dự, làm việc nghĩa không được chùn bước.

Tám năm trôi qua, Phó Văn An từ một người từ dưới cùng từng chút một leo lên, còn tìm được một cô gái hiểu đạo lý, còn có chỗ nào mà ông không hài lòng sao? Chẳng qua về sau Phó Văn An nói với ông cụ, sau này ông sẽ không trở về đế đô, ông sẽ ở lại luôn tỉnh S.

Ngày đó, đúng là làm ông cụ bị chọc tức, nói thẳng mình nuôi một con sói mắt trắng (*).

(*) Sói mắt trắng (Bạch nhãn lang): vong ân bội nghĩa, tâm địa gian ác.

Sau này Phó Văn An chính là cách hai năm sẽ trở về một lần, thậm chí có lúc là ba năm, dù sao An Nhiên vẫn cảm thấy chú nhỏ Phó Văn An này là một người có chuyện xưa.

“Cô đã sớm nghe chú nhỏ con nhắc qua. Văn An nói, An Nhiên nhà họ Phó đúng là cô gái thông minh xinh đẹp.” Đào Ngữ Song cười, gương mặt dịu dàng, tự nhiên phóng khoáng nói.

“Từng đứa một đều đứng làm gì, nhanh ngồi xuống ăn một ít, mới từ trên máy bay xuống nhất định cũng đói bụng đúng không? Mau ăn một ít.” Nói xong, Từ Tĩnh Ngưng liền đưa một quả cam cho Đào Ngữ Song.

Đào Ngữ Song cũng là từ nhà thương, nhưng mà bà chỉ có chút danh tiếng ở tỉnh S, thế nhưng Từ Tĩnh Ngưng đúng là cực kỳ nổi tiếng cả nước, Đào Ngữ Song vẫn luôn rất bội phục chị dâu này của mình.

Cho dù là gia đình hay sự nghiệp, bà đều xử lý rất tốt, ở trên giới kinh doanh, bà hoàn toàn chính là một nữ cường nhân, thế nhưng ở nhà, bà lại là một người phụ nữ bé nhỏ bình thường, mẹ của bọn nhỏ. Về mặt này bà thay đổi mẫu người rất nhanh, nhưng mà sức diễn mỗi một mẫu người của bà đều rất tốt.

“Chị dâu cũng không cần bận rộn, bây giờ em và Văn An không đói bụng.” Tay Đào Ngữ Song nhận lấy quả cam, thoạt nhìn có chút băn khoăn.

“Được rồi được rồi, ở trong nhà mình nào có nhiều khách sáo như vậy?” Từ Tĩnh Ngưng khoát tay với Đào Ngữ Song, sau đó tầm mắt dừng ở trên người Phó Quân Hoàng: “Nếu như lát nữa con với An Nhiên không có chuyện gì, theo chúng ta ra ngoài mua ít đồ tết. Đúng rồi, mẹ đặt làm cho An Nhiên một món quà, hay là con đưa An Nhiên đi chỗ chú Vương lấy, nghe thấy không?”

“Lễ phục?” An Nhiên sửng sờ, cô cũng không có đi đặt làm lễ phục gì mà.

“Không đặt làm lễ phục thì lễ trưởng thành của con mặc cái gì? Còn có Quân Hoàng của con, các con đều thử xem ngay tại chỗ, nếu như có chỗ nào không phù hợp, bảo chú Vương sửa lại một chút cho các con.”

“Dạ.”

Phó Văn Đồng và Phó Văn An tách ra đi vào thư phòng của cụ Phó, Đào Ngữ Song được Từ Tĩnh đưa trở về phòng không biết nói cái gì, Phó Quân Hoàng cũng nắm tay Phó An Nhiên trở về phòng, nhưng mà anh im lặng không nói gì đưa áo khoác của cô cho An Nhiên tiện thể quấn khăn quàng cổ lên cổ cô.

“Chúng ta phải đi ra ngoài sao?” An Nhiên sửng sốt.

“Ừ. Chú Vương.” Phó Quân Hoàng vừa mặc quần áo vừa nói.

An Nhiên cười, thật sự là làm phiền Từ Tĩnh Ngưng.

Chú Vương là thợ may có tiếng ở đế đô, Die nd dan nl e q uu ydo n thợ may này không phải bất cứ ai cũng có thể khiến ông may quần áo cho, ngày đặt đơn hàng may ở chỗ đó của chú Vương, cũng có thể xếp hàng đến hai năm sau, rất nhiều quần áo của nhân vật bậc trên đều là từ tay của vị lớn tuổi kia.

Quần áo mặc trên người Tần Lam, chín mươi phần trăm đều là từ tay chú Vương, Tần Lam rất chú trọng quần áo, may mà sau khi cô sống lại, ngược lại yêu cầu đối với mấy thứ này ít đi.

Phó Quân Hoàng khởi động chiếc Land Rover, rẽ vào trong ngõ nhỏ của tứ hợp viện (*) , cuối cùng xe chậm rãi dừng ở trước một tứ hợp viện.

(*) Tứ hợp viện: một kiểu nhà truyền thống của Bắc Kinh.

Thoạt nhìn cổng tứ hợp viện rất cổ xưa, nhìn từ bên ngoài, tứ hợp viện này đã cũ cần tân trang lại, thế nhưng đẩy cửa đi vào, nhưng là cảm nhận khác nhau hoàn toàn.

Lúc An Nhiên đi vào cùng Phó Quân Hoàng, trong sân có vài người đang tranh chấp với một người thanh niên cái gì đó, thoạt nhìn vẻ mặt người thanh niên kia rất không tốt.

“Đây không phải là vấn đề có tiền hay không có tiền, thật sự là xin lỗi, hai năm nay sư phụ tôi ông đều không rảnh, thời gian đều sắp xếp kín. Nếu như bây giờ các người gấp gáp thì ra khỏi cửa rẽ phải, đi vào cửa hàng mua đi.”

“Tôi nói có chuyện gì với tên



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK