• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suy nghĩ một chút, ngược lại Cố Trường Thanh bật cười: “Xem ra, bọn họ tính giấu diếm Phó Quân Hoàng, đứa bé kia đúng là một người nóng tính.” Nghĩ đến trên bàn ăn vừa rồi, bỗng nhiên Cố Trường Thanh hiểu rõ rồi.

Qua bốn ngày, cô sẽ đính hôn với người khác rồi.

Vậy sau này, không phải là anh sẽ không bao giờ có thể thích cô ấy nữa? Mặc dù là thầm thích, cũng không được, có đúng hay không…?

Lúc đến thời gian nghỉ ngơi buổi tối, cụ Phó trừng mắt nhìn Phó Quân Hoàng nắm tay An Nhiên về phòng.

“Con nói các con giống bộ dạng gì vậy hả? Còn chưa có kết hôn, đã làm chuyện không đứng đắn như vậy, nếu như kết hôn rồi còn không được sao?” Cụ Phó ngồi trên ghế bành, làm một vẻ mặt kỳ quặc.

Từ Tĩnh Ngưng nghe thấy ba chồng mình nói như vậy, là biết hỏng chuyện rồi.

“Vậy thì kết hôn.” Con ngươi đen nhánh của Phó Quân Hoàng đột nhiên phát sáng: “Đi kết hôn.” Ánh mắt phát sáng dừng ở trên người An Nhiên, thoạt nhìn là bộ dáng rất kích động.

Từ Tĩnh Ngưng đỡ trán, Phó Quân Nghị ngồi đàng hoàng một bên cũng cười, vẻ mặt kỳ quặc, anh biết anh hai nhà anh sẽ như vậy, bây giờ anh ấy đúng là chỉ muốn không ngừng tuyên thệ với thế giới quyền sở hữu của anh ấy với tiểu hồ ly.

Rõ ràng cụ Phó không ngờ Phó Quân Hoàng ra một chiêu này với ông, nhất thời trừng mắt, không biết nên nói cái gì mới được.

“Kết hôn? Kết cái P! Con cũng không nhìn xem con bé mới bao nhiêu tuổi! Đến tuổi kết hôn thích hợp rồi sao? Con muốn kết hôn thì kết hôn, những người già ông đều để trang trí sao?!” Cụ Phó thật vất vả tìm ra lời nói, tức giận thẳng tay chặt cây gậy ở trong tay.

Phó Quân Hoàng nhíu mày, vẻ mặt ngây ngốc, nhìn An Nhiên: “Không được sao?” Cô đều đã trưởng thành rồi không phải sao? Không phải trưởng thành là có thể kết hôn rồi sao? Vì sao còn chưa đến tuổi kết hôn thích hợp?

An Nhiên cười lắc đầu: “Chưa được.”

“Như vậy à.” Phó Quân Hoàng nhíu mày: “Vậy đi thôi.” Nói xong, tiếp tục nắm tay An Nhiên đi lên lầu.

Cả người cụ Phó đều muốn giậm chân rồi: “Phó Quân Hoàng! Con xem lời ông già ông vừa mới nói đều là đánh rắm phải không? Ông nói cái gì? Các con đều lớn rồi, nên tránh né hiềm nghi đi!” Bọn họ ngủ cùng nhau từ nhỏ đến lớn, điều này cũng bỏ đi, nhưng mà này một người là người mười tám tuổi, một người cũng sắp ba mươi rồi, này nếu như ngủ tiếp trên một cái giường, đến lúc đó nếu như xảy ra chuyện gì, làm sao mà được.

“Cô ấy là vợ của con.” Là vợ, tại sao phải tránh hiềm nghi?

Từ Tĩnh Ngưng nhìn thấy con mình thể hiện bộ dáng đương nhiên, bật cười.

Bà đi đến bên cạnh ông cụ, dìu ông cụ: “Ông cụ, hay là chúng ta trở về phòng ngủ đi, hai đứa bé này đều hiểu chuyện, biết chừng mực.”

Ông cụ thấy có người cho mình bậc thang, cũng thuận tiện đi xuống, trừng mắt nhìn Phó Quân Hoàng rồi hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi.

Phó Quân Hoàng bị trừng không hiểu ra sao cả, nhưng mà bây giờ anh càng sợ chính là bảo bối mệt mỏi: “Bảo bối, chúng ta trở về phòng.”

“Được.” Đáy lòng An Nhiên tràn đầy ý cười.

Rõ ràng lão soái ca này hiểu rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ, anh đây là cố ý nghe không hiểu lời ông cụ.

Trở về trong phòng, Phó Quần Hoàng đem áo khoác An Nhiên cởi ra bỏ vào trong tủ quần áo, sau khi sắp xếp lại giường, rồi mới điều chỉnh nhiệt độ trong phòng.

Lúc An Nhiên đi ra



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK